SỰ PHỤC VỤ TÍN TRUNG

Hãy là cánh cửa sổ cho thế giới 

Chuyển ngữ: Sr. Emmanuel Phan, Fmsr

 

Trừ  khi ta bị lôi kéo hoàn toàn ra khỏi thế giới, cuộc sống của ta sẽ như một cánh cửa sổ mở ra cho người khác. Tha nhân có thể nhìn thấy bản thân ta là người như thế nào. Và thật khó để đi đến sự ngạc nhiên khi người khác có thể thường nhận ra khá rõ rằng những giá trị của bản thân ta là gì.   

Trong nhận thức ấy, chúng ta không chỉ sống cho chính mình. Bởi ngay cả khi ta chưa bao giờ làm điều gì cho ai đó, ta cũng đang làm gì đó cho họ, thậm chí khi chính ta cũng không nhận ra được điều này. Tác giả Nouwen nhận định rằng, “sự trung tín của người này là niềm hy vọng cho người kia.”

Khi ta đáp trả trước sự thôi thúc của tâm linh để tha thứ và làm điều thiện hảo, cuộc sống của ta trở thành một cánh cửa sổ mở ra cho một thực tại mới mẻ. Thực tại này chính là, mỗi người đều có một khát vọng về điều gì đó nhưng hiếm khi ta nắm bắt được một khái niệm rõ ràng.

Bởi lẽ ta nhận ra rằng, con đường của sự bình an, sự công bằng và lòng thương xót thì quá nhỏ bé; ta hoài nghi không chỉ về sự thành toàn nhưng cả những giá trị của nó. Thế nhưng, phần giá trị ấy sẽ được nhận diện khi những ai sống cho sự an bình và chính trực; đang khi họ có lẽ không thấy được một thế giới tốt đẹp hơn, nhưng chí ít họ sống như cánh cửa sổ mở ra cho những sự kiện mà thế giới cần có.


Thật vậy, trong khi ta đau khổ vì những gì ta mất mát, ta cũng có thể vui mừng ngay trong những điều mới mẻ mà ta đang khám phá về bản thân.

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma


THIÊN CHÚA – ĐẤNG KIÊN ĐỊNH

Thiên Chúa Như Người Bạn Tín Trung

Chuyển ngữ: Sr. Emmanuel Phan, Fmsr

 

Tìm hiểu về đời sống tâm linh thì không bao giờ đơn giản là một sự thắc mắc chỉ liên quan đến bản thân mỗi người. Nó cũng là một nhận thức về thế giới và về Thiên Chúa, Đấng vượt trên thế giới nhưng lại liên lụy cách mật thiết và nghịch lý trong những vấn đề của nó.

 

Sự nhận biết của ta về Thiên Chúa hiếm khi đến bằng con đường của một cách thế rõ ràng. Dường như nó đến qua kinh nghiệm về một Thiên Chúa cao cả, tốt lành và yêu thương. Và đặc biệt hơn, nó đến từ trải nghiệm về một Thiên Chúa trung tín cách kiên định, đây cũng là điều rất khác biệt với điều ta kinh nghiệm từ những mối tương quan với tha nhân. Đó là một sự trung tín không chỉ bền vững trong phạm vi của sự thiếu ý thức hoặc sự dửng dưng, nhưng còn là sự tìm kiếm để lôi cuốn ta bằng sự quyến rũ tuyệt hảo.

 

Tác giả Nouwen nhắc nhớ ta rằng bản chất bất biến của Thiên Chúa “thì không phải là một sự bất biến của một tảng đá, nhưng là bản chất bất biến của một người yêu tín trung.” Thiên Chúa – Người Tình trung kiên – là hình ảnh của một Thiên Chúa thân mật hơn nhiều so với so với Đấng Cai Trị vĩnh cửu và không đổi thay của vũ trụ.

 

Nhưng cả hai hình ảnh trên đều chân thật, và đặc biệt là hình ảnh Thiên Chúa như Người Tình trung tín, Đấng trước sau như một luôn vươn đến với ta, không chỉ ôm ấp, tha thứ, và nuôi dưỡng ta, nhưng còn giúp ta có khả năng thực hiện những điều tốt lành trong thế giới của mình.

 

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma


HỌC ĐỂ TIN TƯỞNG

Nghệ thuật tin tưởng vào sự nhận thức của chính bạn

Chuyển ngữ: Sr. Emmanuel Phan, Fmsr

 

Là những người trưởng thành, chúng ta không dễ dàng và sẵn sàng đặt niềm tin vào người khác. Về điểm này, ta không hề giống trẻ thơ. Sự lớn lên trong niềm tin đối với chúng ta là một hành trình dài và tế nhị. Nó thường đòi hỏi sự yên tâm, vững dạ trên cuộc hành trình.

 

Học để tin cậy thì khó khăn không chỉ tại ta không chắc chắn về người khác. Điều khó khăn hơn là vì ta không chắc chắn về chính mình. Ta thường không biết mình đang thực sự trông đợi điều gì và đang mong muốn gì nơi người khác. Và bởi vì ta bị chi phối bởi những nỗi sợ hãi và sự bất toàn nơi chính mình, nên ta thường làm hao mòn sự tin cậy nơi người khác. Hoặc quan trọng hơn, ta hoài nghi về điều tốt lành người khác thực hiện và đánh mất niềm tin mà đúng ra họ xứng đáng được hưởng.

 

Học để tin cậy quả thực là một việc mạo hiểm với những rủi ro. Ta cần liều lĩnh trước những nỗi sợ hãi của mình bằng việc tìm cách vượt qua chúng, và liều mình trước sự không chắc chắn của ta về người khác bằng việc mở lòng tiếp đón họ. Học để tin tưởng nơi người khác là một chuyện; học tin tưởng vào chính mình là vấn đề khác. Nhưng học để tin cậy vào Thiên Chúa thì liên kết cả hai cách mật thiết. Ta có thể khó tin tưởng nơi Chúa về sự quan tâm và tình thương Ngài dành cho mình nếu như ta không thể tin tưởng vào người khác, là những người tìm kiếm trở thành những công cụ cho sự quan tâm và tình yêu Thiên Chúa. Và ta khó có thể tin tưởng vào ý định cũng như sự hướng dẫn của Thiên Chúa dành cho bản thân nếu ta luôn luôn bị giày vò bởi nỗi hoài nghi của chính mình.

 

Học để tin tưởng quả thế không chỉ là một vấn đề “những người khác”. Vấn nạn này không chỉ đơn giản có hay không người khác có thể được tin cậy. Điều quan trọng hơn được đặt ra ở đây là, có hay không tôi có thể sống an bình ngay bên trong con người của mình để rồi tôi có thể mở ra với những người khác; có hay không tôi có thể tin tưởng vào sự nhận thức của chính mình; có hay không tôi có thể xây nên những nhịp cầu cho các mối tương quan và sự thấu hiểu; và có hay không tôi được yêu thương đủ để có thể sống yêu thương.

 

Tác giả Nouwen nhận ra rằng việc học để tin tưởng thường là vấn nạn và là sự giằng co trong chúng ta. Ngài nhìn nhận vấn đề này trong lời cầu nguyện như sau: “Con tin vào Ngài, lạy Chúa, nhưng xin hãy giúp con trong những khoảnh khắc của sự bất tin và hoài nghi.”

 

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma



TÌM KIẾM SỰ BÌNH AN NỘI TÂM

Học cách ở lại với chính mình

Chuyển ngữ: Sr. Emmanuel Phan, Fmsr

 

Chúng ta cần đi vào một sự bình an nội tại để cuộc sống của ta sinh nhiều hoa trái. Sự bình an nội tâm ấy là kết quả nảy sinh từ cách thức ta sống kiên định. Đó không phải là kết quả của một sự chạy trốn khỏi những biến cố – mặc dù ta thường nghĩ rằng một sự thay đổi của những biến cố sẽ giúp ta có những đáp án ta đang tìm kiếm và sự bình an ta đang khao khát.

 

Sự bình an đến khi ta ở lại với chính mình. Nó đến từ lòng biết ơn về kế hoạch Thiên Chúa đã chuẩn bị và ban tặng cho ta. Nó đến từ niềm vui của việc cho đi và một tấm lòng cảm kích trước tất cả những gì ta lãnh nhận. Nó đến từ việc ta chấp nhận chính mình và mở lòng đón nhận mọi sự tốt lành đến với ta, trong khi ta tiếp tục với những gì cần thay đổi.

 

Sự bình an đến khi ta được yêu thương và sự hài lòng về những thành tích cũng như thách đố trong những mục tiêu mới. Sự bình an phát triển ở bên trong, nhưng rõ ràng là được nối kết với cách thức ta sống và với những chọn lựa ta thực hiện.

 

Thế nhưng, sự bình an hiếm khi là kết quả của những gì ta gặt hái được. Nó không cần thiết phải đến từ một thành công vĩ đại. Thay vào đó, sự bình an đến từ một món quà không mong đợi. Đó là sự bất ngờ. Sự bình an có ngay đó thậm chí khi con đường ta đi trở nên khó khăn. Và sự bình an có thể lớn lên giữa những nỗi đau và thách đố.

 

Nếu như sự bình an nảy sinh khi ta hiện diện với chính mình, ta chắc chắn cần dừng lại để không phải tìm kiếm ở nơi đâu khác. Tác giả Nouwen than phiền rằng, “ta không tin tưởng nội tâm sâu thẳm của bản thân như là một nơi thân mật.” Ngài lưu ý rằng ta “lang thang đây đó với nỗi băn khoăn, lo lắng để hy vọng tìm thấy sự bình yên ở nơi mà ta không có.” Bởi vì sự bình an không chỉ đơn giản là hoa trái đến từ những sự kiện, nó chỉ có thể đến từ ngay bên trong. Và nó chỉ có thể cư ngụ ở đó nếu bản thân ta có sự bình an với chính mình.

 

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma

 

 


Thứ Tư Lễ Tro: Một ngày của những bất ngờ

Diane M. Houdek

Có điều gì đó về ngày Thứ Tư Lễ Tro cuốn hút chúng ta, kêu gọi chúng ta quay trở về với sự tỉnh thức, để đi đến sự thay đổi lòng trí chúng ta.

Mùa Chay không đưa chúng ta ra khỏi cuộc sống thường nhật, nhưng nó mời gọi chúng ta mang theo mình một nhận thức mới và thánh thiêng đi vào tất cả những hoạt động thường ngày. Đây phải là cách thức dành cho mọi thực hành thiêng liêng của chúng ta. Chúng ta dành riêng thời giờ để quay trở về với những hoạt động hàng ngày với nguồn cảm hứng mới. Thiên Chúa sẽ luôn làm chúng ta ngạc nhiên với những khả năng mà nhiều khi chúng ta ít mong đợi nhất. Hãy để Mùa Chay này là một trong những sự ngạc nhiên đó.

—from the book The Hope of Lent: Daily Reflections from Pope Francis by Diane M. Houdek

Chuyển ngữ: Sr. Emmanuel Phan, Fmsr

Source: blog.franciscanmedia.org



Một cái gì đó cần phải thay đổi

Casey Cole, OFM

Trong một ý nghĩa trọn vẹn, cầu nguyện là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa mà nó biến đổi cách chúng ta nhìn và tương tác với thế giới. Nó tựa như một ánh sáng rực rỡ giúp hé lộ những gì chúng ta không nhìn thấy: Khi ta đeo kính hoặc nhìn qua cửa sổ từ khoảng cách không có ánh sáng, ta có thể nghĩ rằng màn kiếng hoàn toàn sạch sẽ.

Thế nhưng, khi xoay chuyển quan điểm của bản thân và đưa nó ra ánh sáng, bất chợt ta có thể nhìn thấy những vết bẩn, vết trầy xước và vết nứt đã sẵn có ở đó nhưng hoàn toàn bị che giấu trong sự nhận thức thường ngày của mình. Đó là kết quả mà một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa có thể đọng lại trong cuộc sống của chúng ta.

Khi chúng ta dừng lại trong khoảnh khắc, mong ước thuyết phục Thiên Chúa ban cho ta những gì ta muốn và chỉ đơn giản là gặp gỡ Người, để hướng sự chú ý của ta vào ánh sáng thay vì sử dụng nó để nhận ra những gì chúng ta muốn, thì sự tập trung của chúng ta trở nên rõ ràng. Thật ngạc nhiên, chúng ta nhận ra bản thân và thế giới theo cách mà Thiên Chúa biểu lộ…, và lần đầu tiên hiểu ra rằng mọi thứ không phải là cách thức chúng nên là. Một cái gì đó cần phải thay đổi. Thông thường, cái gì đó lại chính là bản thân chúng ta.

—from the book Called: What Happens after Saying Yes to God

Chuyển ngữ: Sr. Emmanuel Phan, Fmsr

Source: blog.franciscanmedia.org

 


TÂM TÌNH NGỢI CA

Sự cảm kích toàn bộ cuộc sống

Chuyển ngữ: Kim Xuân, Học viện

Tất cả chúng ta đều đã trải nghiệm những sự kiện đặc biệt đáng ghi nhớ trong cuộc đời của mình. Những sự kiện ấy khắc sâu trong tâm trí ta, khiến ta cảm thấy ấm lòng hoặc rơi lệ mỗi khi ta gợi nhớ đến. Một ngày sinh nhật đặc biệt. Một trải nghiệm đặc biệt với một người nào đó. Một kỳ nghỉ tuyệt vời. Sự chào đời của một trẻ sơ sinh. Một danh sách không thể liệt kê cho hết.

Nhưng cuộc sống của ta thật khó được tạo nên bởi sự liên tục của những biến cố đặc biệt. Những sự kiện hình thành những gì mang tính đối lập với cuộc sống, thường thì rất tẻ nhạt và chán ngắt. Phần lớn những gì ta làm đều mang tính lặp đi lặp lại. Và ngay cả những điều xảy ra có thể là thích thú với ai đó thì đối với bản thân lại chẳng có gì hào hứng. Như một hậu quả, niềm vui thật khó để trở nên điểm chính yếu cho cuộc sống của ta. Sự vui mừng thường chỉ là tính chất của một dịp đặc biệt.

Thế nhưng, niềm vui có thể là và nên là trung tâm điểm thì đúng hơn. Tâm tình biết ơn nên củng cố, làm cho tinh thần vững mạnh trong mọi biến cố của cuộc sống, chứ không đơn giản chỉ là một sự diễn đạt cho những sự kiện mang tính đặc biệt. Ta nên học cách để cảm kích toàn bộ cuộc sống. Và điều này bao gồm cả ánh sáng và bóng tối, nắng nóng và mưa rào, vui mừng và thử thách. Tâm tình ca ngợi, cũng vậy, không nên chỉ xuất hiện ở những điểm cao trào và trong những thời điểm tốt lành. Tác giả Nouwen nhắc nhở ta rằng, “Sự ca ngợi nâng ta lên không chỉ trong những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng cả trong những thời khắc đau buồn.” Tâm tình ca khen không đơn thuần chỉ liên quan đến niềm vui trong chính cuộc sống, nhưng ngay cả khi nó được đánh dấu bởi những thử thách.

Sự ca ngợi không hẳn chỉ dừng lại ở việc vui mừng với những món quà ta nhận được; nhưng nó còn là việc hân hoan trong Đấng Ban Phát, ngay cả khi Ngài đến với bàn tay trống rỗng. Tâm tình ca ngợi xác nhận sự hiện hữu của ta, ngay cả những khi ta không mạnh khỏe. Tâm tình ca ngợi như thế, nó nuôi dưỡng và bén rễ sâu trong mọi ngóc ngách của cuộc sống.

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma



CHỊU KHUẤT PHỤC

Lấy lại quyền làm chủ trên hướng đi cuộc đời

Chuyển ngữ: Sr. Emmanuel Phan, Fmsr

 

Ta thường nghĩ rằng bản thân luôn trong tiến trình làm chủ cuộc đời của chính mình, và rằng, bản thân có đủ năng lực để thực thi những quyết định có chủ đích. Tiếc thay, điều này không luôn luôn xảy ra. Ta không luôn ở trong trạng thái làm chủ tình thế. Thỉnh thoảng, có những sự cố dường như điều khiển ta nhiều hơn so với những quyết định hay kế hoạch ta sẵn có. Đôi khi, những hậu quả của những dự tính thiếu may mắn xảy đến khiến ta bị tê liệt, khó chịu trong thời khắc hiện tại. Và thường thì những đòi hỏi và những áp lực của giây phút hiện tại chi phối cuộc sống của ta. Ta có thể cảm thấy bị áp đảo, bị chế ngự. Ta cảm thấy quá tải và thường bắt đầu rơi vào tâm trạng bực dọc hoặc tưởng tượng kỳ quặc.

 

Một chuyển động mà ta có thể bắt đầu như một sự hoán đổi đối với những vấn nạn trên là tìm cho mình một không gian tĩnh lặng, nơi đó ta đối diện với “kẻ thù” được hình thành đang chống lại ta. Tác giả Nouwen lưu ý rằng, “Khi bạn có khả năng tạo ra một chốn cô tịch trong giữa những hoạt động và bận tâm, thì những thành công và thất bại từ từ mất đi quyền chế ngự trên bạn.” Vì thế, áp lực trong thời điểm hiện tại, những yêu cầu của người khác, những mong đợi của người ta thương mến, những vấn nạn trong quá khứ chưa được giải quyết, hoặc sức ép của những xung lực trong chính mình có thể mất đi quyền hạn nào đó trên cuộc sống của ta.

 

Trong chốn thinh không, trong sự phản tỉnh lặng lẽ và trung thực đối diện, ta có thể bắt đầu tái tạo nền tảng đã bị đánh mất. Ta có thể chiếm lấy một chỗ đứng cần thiết và đảm nhận lại quyền làm chủ cuộc sống của mình.

 

Ta làm điều này không phải bởi ta mong muốn mọi thứ sẽ trở nên khác, cũng không phải bằng việc cầu nguyện trong phiền muộn, hoặc bởi ý định trốn tránh. Đúng hơn, ta muốn giành lại nền tảng đã bị tước đoạt qua việc tái khám phá ra rằng, bản thân ta là ai thì quan trọng hơn là những công việc do tay ta thực hiện. Và rằng, ta được yêu thương bởi chính lòng thương xót Chúa, chứ không đơn thuần vì những gì ta làm được. Và, từ việc kiến tạo không gian cho chính mình ấy, ta có thể thu hoạch một viễn cảnh mới ngay trên những áp lực và những đòi hỏi ta đang trải nghiệm. Nhờ đó, ta có thể khởi sự để bước vào một tiến trình mới trong cuộc đời mình.

 

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma



SỰ THẤU HIỂU BẢN CHẤT

Vượt thắng những nhu cầu khẩn thiết

Chuyển ngữ: Sr. Emmanuel Phan, Fmsr

 

Tính chất thiêng liêng không đơn thuần chỉ là một thiên hướng nội tại. Đó cũng không hẳn chỉ là một trạng thái an bình và lặng lẽ của tâm trí. Bản chất tâm linh còn phải được thể hiện trong những cung cách tử tế, những cử chỉ yêu thương, và những hành động biết ơn. Thường những cách thức phục vụ như thế thì không quá khó khăn, hoặc mang tính sát tế, đòi hỏi, mệt nhọc… Sự phục vụ có thể là niềm vui và tự do. Đó cũng có thể là một sự biểu lộ cho thấy bản thân là ai, hay một đức tính nhanh nhẹn bản thân vốn có, hoặc một nhận thức trước những thôi thúc mời gọi bản thân tìm kiếm việc mang lại những điều tốt lành và vẻ đẹp cho cuộc sống.

 

Thế nhưng, sự phục vụ cần có trọng tâm. Ta không thể làm hết mọi thứ. Tác giả Nouwen đưa ra một giả thiết thực tế, “Nếu tôi cứ để cho cuộc đời của mình bị tước đoạt bởi những nhu cầu khẩn cấp, tôi có lẽ không bao giờ nhìn ra được điều gì là chính yếu.” Vì vậy, sự phục vụ thường là việc đáp trả với những gì mang tính cấp bách. Có những thời điểm ta thực sự phải hành xử như thế, vì ta không thể nào tránh khỏi những nhu cầu đòi buộc mình phải hoàn thành ngay.

 

Tuy nhiên, nhu cầu phục vụ bao hàm nhiều thứ khác quan trọng hơn. Đó phải là những mục tiêu mang tính dài hạn trong một tầm nhìn. Biết rằng nhu cầu phục vụ nên được đáp ứng trong thời điểm khủng hoảng, nhưng nó cũng cần nhìn đến tương lai. Sự phục vụ nên được thực hiện cho nhu cầu hiện tại, nhưng nó cũng đòi hỏi việc tìm kiếm để thăng tiến những cách thức đáp trả sao cho có thể loại bớt những hiện tại khẩn thiết.

 

Để có thể phục vụ theo phương thức này, ta cần học để thấu hiểu bản chất. Và để nắm giữ được tính thiết yếu, ta cần được gợi hứng bởi một viễn cảnh. Ta cần nghe được tiếng gọi. Ta cần được thôi thúc bởi một trực giác rằng “đây là điều tôi phải thực hiện.” Phục vụ như vậy, bất kể đó là một hành trình dài và gian khó mà ta có lẽ phải đảm nhận, sẽ luôn luôn được nuôi dưỡng bởi niềm hy vọng.

 

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma


Trang  1  2  3