Tri Ân Người Đồng Hành

ĐTV 2016

 

“… Có một bài ca không bao giờ quên và cũng có những phút giây, những chặng đường khó phai nhạt trong cõi lòng mỗi người. Đó phải chăng là lần đầu tiên ta cắp sách đến trường, là lần trái tim biết rung động yêu thương, là lúc ta đứng trước sự lựa chọn tương lai của cuộc đời?… Tất cả đều là những tháng ngày đáng nhớ và là những kí ức ngọt ngào có trong chị và em, để rồi giây phút này khi nghĩ về những điều tốt đẹp đó và nghĩ về ngày lễ tri ân 20-11, chị em chúng ta không chỉ nghĩ đến những người thầy, người cô đã tận tụy, dẫn dắt ta trên con đường tìm kiếm tri thức, mà điều đặc biệt và quan trọng hơn hết, chúng ta còn nghĩ về với một lòng biết ơn – những nữ tu sống cuộc đời thầm lặng đang hiện diện nơi đây, đã từng ngày âm thầm theo sát bước chân của ta, nâng đỡ ta dậy khi ta vấp ngã, khích lệ ta khi ta nhụt chí thoái lòng và là điểm tựa tinh thần cho ta khi ta bước đi trên con đường chẳng mấy ai theo… Những nữ tu ấy, chúng ta vẫn thường gọi với tiếng gọi yêu thương và sự kính trọng là: Chị Đồng Hành, Chị Giáo!

 

Các Chị Đồng Hành yêu quý của chúng em!

 

Khi để cho nhịp sống dừng lại và để tâm hồn mình lắng đọng, chúng em cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng mỗi ngày sống trôi qua, các chị rất thao thức cho hành trình ơn gọi của mỗi người chúng em, và… niềm hạnh phúc ấy còn lớn lao hơn, khi đằng sau hình ảnh của các chị, chúng em còn bắt gặp được bóng dáng của người mẹ thân yêu nữa. Các chị như những người mẹ không chỉ lo cho chúng em về sức khỏe thể xác, mà còn  bồi dưỡng về sức mạnh tâm linh, giúp chúng em mỗi ngày được mạnh mẽ và xác tín hơn trong sự dâng hiến của mình…

 

Nhân dịp ngày lễ tri ân, chúng em muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các chị.

 

Chúng em cảm ơn các chị vì những giờ Huấn đức, những bài học Nhân bản, những giờ tìm hiểu Giáo Lý, những kinh nghiệm thiêng liêng mà các chị đã chia sẻ cho chúng em qua những giờ gặp gỡ, đồng hành tâm linh. Chúng em cảm ơn các chị vì những lời cầu nguyện âm thầm; vì sự yêu thương qua lời nhắc nhở, động viên mà các chị dành cho chúng em… Chúng em biết rằng, những trang giấy này chẳng thể nào viết hết được sự lo lắng, yêu thương, nỗi thao thức trăn trở của các chị, nỗi thao thức như của người mẹ nhìn thấy đứa con đang chập chững bước đi một mình trên hành trình theo Chúa.

 

Và để không phụ tấm lòng của các chị, chúng em xin hứa sẽ nỗ lực tập luyện, biết vâng theo sự hướng dẫn và gợi ý của các chị; đặc biệt, chúng em sẽ không quên hai mục tiêu tự luyện: trở nên giống Chúa Giêsu và trưởng thành nhân bản mỗi ngày mỗi hơn, bởi vì đó chính là đích đến, là tâm điểm của con đường tập luyện mà chúng em đang cố gắng tiến bước…

 

Cuối cùng, nguyện xin Chúa thương ban cho các chị có thật nhiều sức khỏe, sự bình an, niềm hạnh phúc trong sứ mạng huấn luyện mà Chúa trao phó qua Hội Dòng. Xin Thánh Thần Chúa đổ tràn nơi các chị tình yêu và hoa trái của Ngài, để các chị mãi là những “ người lái đò” thiêng liêng, suốt một đời phục vụ, yêu thương, hướng dẫn chúng em trên con đường tiến tới sự hoàn thiện.

 

Một lần nữa, chúng em muốn nói lên lời cảm ơn các chị và lời cảm ơn ấy xin được gói ghém trong những vần thơ xuất phát từ tận đáy lòng chúng em:

 

Lòng biết ơn nên khắc tạc vào đâu

Lên bãi cát sợ dạt dào sóng biển

Dễ cuốn bay những tấm lòng tri ân

Chỉ đá tảng mãi ngàn đời chung thủy

Thời gian qua chẳng để trôi cõi lòng.

 

Người lái đò ơi, đã bao nhiêu chuyến

Dầm sương giãi nắng vì thương các con

Dẫu mệt nhoài cái lạnh của trời đêm

Vẫn không làm chuyến đò nhụt chí

Hăng say, phục vụ, một niềm tin tưởng

Tin rằng tương lai nụ hồng sẽ rạng ngời.

 

Chuyến đò qua, rồi chuyến đò lại lại

Mỗi chuyến đò chở những ước mơ

Chở tình yêu, hạnh phúc, niềm hy vọng

Chở những trái tim thắp sáng cho đời.

 

Trong cái “những”, giây phút này có “một”

Một trái tim biết thổn thức yêu thương

Biết nói ra, biết viết chữ chân thành

Gửi các chị những vần thơ tập tành

Chẳng âm vần, chẳng nghệ thuật gì đâu

Dẫu mộc mạc, nhưng gói niềm cảm mến

Niềm tin yêu, kính trọng vô ngần…!