Tình Yêu Cúi Xuống

Phương Hường, VKT

Tình yêu là gì? Câu hỏi này thật khó để trả lời, nhưng sẽ trở nên dễ dàng khi ta đã một lần cảm được thế nào là yêu. Chắc hẳn trong cuộc đời bạn, có lần nào đó bạn rụng động trước một tình yêu đẹp hay có lẽ bạn đã một lần được ngỏ lời yêu hoặc bạn đã từng yêu!!! Và các bạn biết không? Câu chuyện đã đánh động nơi sâu thẳm con tim tôi không giản đơn như những câu chuyện bạn vẫn nghe trên đài báo hay trên internet. Câu chuyện ấy trong một nơi đặc biệt, nhưng lại rất quen thuộc: Kinh Thánh. Bạn có thấy xa lạ không? Tôi mong là không vì Kinh Thánh rất gần gũi và là câu chuyện của cuộc đời ta. Câu chuyện ấy không phải là những câu chuyện tình yêu cảm động rơi nứơc mắt hay những cảnh cầu hôn lãng mạn, cũng chẳng phải là những bài hát du dương ca ngợi những chuyện tình đẹp, mà đó là tình yêu cúi xuống, một tình yêu luôn là sự chờ đợitha thứ và làm tất cả chỉ vì yêu, đó là tình yêu của một vị Thầy yêu cho đến cùng, là tình yêu tự hiến của Thiên Chúa, Đấng đã xuống thế làm người, đã hy sinh cho người mình yêu là con người chúng ta, dù rằng ta tội lỗi, thậm chí bán, chối từ và bỏ rơi Người. Tình yêu ấy thật đẹp, thật sâu, thật cao thượng và cũng thật tuyệt vời!!!

Đó là tình yêu của Đấng luôn cúi xuống!

Nếu các đôi tình nhân thường kể chuyện tình của họ là những cuộc gặp tình cờ mà nên duyên hay những sự lãng mạn của những món quà, thì câu chuyện tôi và các bạn  đã luôn được đón nhận không dừng lại ở đó. Người đã dành cho ta tình yêu từ thuở tạo thiên lập địa, ngay khi trái đất, vũ trụ này được thành hình, ngay cả khi ta chưa được ra đời, Người đã yêu tôi, không phải tình cờ mà là tự bản chất Người là tình yêu. Bạn nghĩ thế giới xinh đẹp và sự hoạt động kỳ diệu của vũ trụ này được dựng nên để làm gì? Bạn đừng nói là nó đương nhiên như thế hay tự nhiên được dựng nên. Tôi dám xác tín rằng nó được dựng nên vì Thiên Chúa muốn chuẩn bị cho con người tất cả những gì là tốt nhất, tuyệt vời nhất! Bạn cứ một lần ngắm nhìn thiên nhiên, vạn vật xung quanh mình mà xem, thật tuyệt vời, thật trật tự và thật thông minh. Tôi đã, đang và sẽ mãi nhận được tình yêu trào tràn của Người nơi những sự vật ấy. Nhưng dường như tất cả những sự tốt đẹp của thế giới bao la này như vẫn chưa đủ, con người muốn bằng Thiên Chúa nên đã dùng món quà tuyệt vời nhất của Thiên Chúa để đối xử với Người, đó là tự do. Con người sử dụng tự do theo ý mình và tự đánh mất sự thánh thiện nguyên thủy, mất đi tự bản chất của tự do là vâng phục Thiên Chúa. Thế mà…Người lại cúi xuống, Người lại luôn tha thứ, sẵn sàng trao cho con người một giao ước để gìn giữ con người trong tình yêu ấy, dù rằng giao ước này thừơng đơn phương, chỉ có Người đi bước trước và con người luôn được dành ưu thế. Thế mà ....từng ấy sự bao bọc đó có đủ để con người cảm thấu không? Hình như không! Và chắc chắn là không, vì con người đây vẫn sống trong tội, vẫn để mình bị chìm đắm trong cái bóng tối của sự chết. Và Người đã cứu chúng ta bằng một phương thế mà chỉ mình Người mới nghĩ ra và mới dám làm, đó là trao hiến chính Con Một yêu dấu, thực ra là trao hiến chính mình, vì Ngừơi Con này cũng là chính Người - Thiên Chúa.

Câu chuyện tình yêu giữa Thiên Chúa và con người sang một trang mới với những khung cảnh thật đẹp, thật tuyệt vời!!! Ban đầu, Thiên Chúa đã sai người Con duy nhất của mình để trở thành một con người thực sự với với những cảm xúc; vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc, cũng ăn uống, hoạt động, Người mặc khải cho ta về sự thật, về Thiên Chúa, về ơn cứu độ, Người là hiện thân của một Thiên Chúa làm người và đến với những con người đau khổ, bần cùng nhất, nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất trong xã hội…Người giống ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Người đã cúi xuống thân phận làm người của ta. Thế nhưng vẫn chưa đủ…!

Nếu bạn kể cho tôi câu chuyện về một anh chàng si tình sẵn sàng chết để minh chứng tình yêu của mình dành cho một cô nàng nào đó, thì tôi xin thưa rằng: tình yêu đó giới hạn lắm, vì bản thân anh ta muốn chết để hy sinh mình nhưng lại là để người kia yêu lại mình, và như thế, tình yêu mang tính ích kỷ, quy về mình và mong được đáp lại. Còn tình yêu của Thiên Chúa lại cao hơn nhiều! Chính việc hy sinh của Chúa Giêsu, một Thiên Chúa là tình yêu đến tận cùng, tình yêu trọn vẹn và tuyệt hảo nhất. Người yêu mà không mong được đáp lại, Người sẵn sàng chết để mang lấy tội lỗi, gánh lấy những SỰ ÁC và diệt trừ Sự Ác trong ta, để cho ta được thông phần bản tính Thiên Chúa, để ta được sống trong sự thánh thiện nguyên thủy của thủơ ban đầu. Có ai phải chịu đau đớn, nhục nhã và cả những vô lý của bao con người chỉ vì yêu không? Có ai dám ôm lấy mọi tội lỗi, dám gánh lấy tất cả chỉ vì muốn cứu người mình yêu chăng?....

Thế mà có đấy! đó là tình yêu của người mang tên là Giêsu, người vô tội mà còn là một Thiên Chúa nữa, nhưng Người đã ôm hết tội của cả nhân loại vào mình, biến mình trở thành hiện thân của tội, trở thành một tội nhân, một tên tử tù, chịu bao đau đớn nơi thân xác, bao nhục nhã, và cả sự bỏ rơi của những người bạn chí thân chí cốt. Vì cái gì? Xin thưa, chỉ vì Tình Yêu!!! Cái chết của Người không phải để mong con người yêu lại mà chỉ vì muốn cứu con người, muốn con người được công chính hóa, được tha bổng tất cả mọi tội lỗi, và để chứng tỏ cho con người biết rằng: Thiên Chúa yêu họ đến dường nào??? Người yêu cho đến cùng, đã cúi xuống cái tận cùng của con người là cái chết. Để làm gì? Nếu không phải vì Người quá yêu ta. Nhưng không dừng ở đó, cái chết của Người không dừng lại mà Người đã mở ra cho ta một lối thóat, một cửa ngỏ bước vào sư sống muôn đời, Người cho ta niềm hy vọng, niềm tin vào đời sống mai sau: vĩnh cửu, trường tồn và bền vững, nơi đó không còn đau khổ, cũng chẳng còn đau thương, than khóc hay sự chết nữa. Đó là đời sống mai sau, nơi ta sẽ được phục sinh với Người.

Tình yêu Thiên Chúa là thế đó! Người đã luôn yêu mỗi chúng ta bằng một tình yêu trọn vẹn và tuyệt vời, Người đã đi đến cái tận cùng, cái rốt hết là cái chết của con người và nâng ta lên tự tội nhân trở thành người đồng thừa tự với Người, cho ta được sự sống vĩnh cửu, được chung hưởng hạnh phúc viên mãn của Người. Trong tình yêu trọn vẹn của Ba Ngôi, chúng ta luôn được yêu và mãi được yêu vì tình yêu ấy đã cúi xuống nơi tận sâu thẳm nhất của con người, và đưa con người lên khỏi vũng sâu của tội lỗi và sự dữ.

Chẳng khi nào tôi đền đáp hay cảm nghiệm cho đủ cả. Tôi chỉ có thể nguyện sống hết mình và mỗi ngày xin được yêu Người hơn, và mang trong mình ước mong được rao truyền tình yêu nhiệm màu ấy cho mọi người. Xin chúc tụng Chúa. Alleluia!!!

 VÌ YÊU!!!

Ngày thứ sáu tuần thánh, mọi sự trở nên u ám, ảm đạm và đau thương! Chỉ còn xác Chúa ở đó, bất động, im lìm. Trong nhà thờ, không đèn chầu, không nhà tạm. Sự thinh lặng tràn ngập không gian và trong tâm hồn con!

Chúa ở đâu, Chúa ơi!!!???

Con tự hỏi: Sao vô lý quá!

Một Thiên Chúa quyền năng trên mọi sự giờ chỉ còn là một cái xác không hồn!

Một Thiên Chúa của sự sống mà phải chịu cái chết tức tưởi, đau đớn!

Một Thiên Chúa luôn đầy tràn chỉ còn là rỗng không!

Một Thiên Chúa vô tội nhưng lại phải mang lấy tất cả tội lỗi, SỰ ÁC và trở thành hiện thân của tội, hình phạt của Thiên Chúa!

Một Thiên Chúa thống trị trên tất cả mọi quyền lực mà phải chịu những kìm kẹp của những cái đinh nhọn!

Một Thiên Chúa trên tất cả mà đang chịu cái tận cùng của phận người - cái chết!

Một Thiên Chúa Con luôn đầy tràn Cha mà phải chịu đựng cảnh cô đơn một mình, cảnh vắng bóng Cha!

Vì ai? Vì cái gì????

Chỉ vì yêu con quá đỗi Chúa ơi! chỉ vì tội con mà Chúa đã lãnh nhận tất cả những đau thương, những nhục nhã, những khổ hình ấy, và trên tất cả, Người muốn cứu con, muốn đưa con thoát khỏi vũng lầy của tội ác và sư dữ. Con không thể tự cứu mình, không thụ tao nào cả, chỉ mình Chúa mới có thể cứu con. Người đã yêu con đến tận cùng và muôn đời vẫn thế. Trước mầu nhiệm thập giá, con thấy mình thật nhỏ bé, tội lỗi và đón hèn nhưng Chúa không chê trách con, Người chỉ muốn con trở về và được cứu. Lạy Chúa! Xin xót thương con vì đã bao lần con làm buồn lòng Chúa, con cũng là những người lãnh đạo Do Thái xưa, con cũng đã xỉ nhục, phỉ báng, đánh đập Chúa, con đã chối Chúa và có khi con còn bán đứng Chúa nữa, khi con đối xử những điều ấy với anh chị em con. Xin thanh tẩy con trong tình yêu Chúa để con đừng làm như thế dù chỉ một lần. Ôi! lạy Chúa, Thiên Chúa của con!

Xin cho Thánh Giá Chúa nở hoa trong cuộc đời con để thập giá không còn là đau thương, là nhục nhã, là khổ hình và sự chết nữa, nhưng là cứu độ, là hy vọng, là niềm vui và sự sống đời đời cho con và tòan thể nhân loại. Amen.