TINH THẦN SỐNG THÁNG 06-2019

TRUNG THÀNH SỐNG ĐỨC ÁI CỘNG ĐOÀN

 

Đối với nhiều người trẻ thời nay, trung thành trong tình yêu là một giá trị mang tính tương đối, và hơn thế nữa, đó là một khái niệm có vẻ bấp bênh và mơ hồ. Người ta yêu nhanh, yêu vội, và cũng có thể chia tay cách chóng vánh khi không còn tình yêu. Sự đổ vỡ trong các gia đình xảy ra ngày một nhiều hơn và dễ dàng hơn. Nhìn vào đời sống tu trì, số người rời bỏ ơn gọi dường như cũng nhiều hơn và ít chịu áp lực hơn. Từ góc nhìn này, việc đối diện với câu hỏi về sự trung thành trở nên khó khăn hơn cho chúng ta.

Nhiều người cảm thấy hoài nghi và tự hỏi liệu suốt đời gắn bó với một người, một nhóm người, một lý tưởng… có phải là điều xa xỉ không ? Trong cộng đoàn dòng tu, các thành viên có thể chia sẻ cuộc sống cùng nhau suốt đời dù không hề chọn nhau ? Người ta có thể thực hiện lý tưởng sống đức ái trọn hảo, ngay cả khi sự hòa hợp dường như chỉ có thể được thực hiện với những người này mà không phải với những người kia ? Người ta có thể đón nhận mọi khác biệt nơi những người mà, theo tính tự nhiên, thật khó để có thể nuôi dưỡng thiện cảm ? Người ta có thể vượt qua mọi rào cản về tuổi tác, não trạng, tính cách … để hiệp nhất nên một được chăng ?

Về phần chúng ta, những người đang cố gắng từng ngày bước theo con đường hiến thân ấy, dù đã dài lâu hay chỉ mới bắt đầu, thì ít nhiều đều cảm nhận rằng : sống đức ái đích thật không hề dễ dàng, nhưng đầy cam go và thách đố. Chúng ta thường dễ đón nhận những người tử tế với chúng ta hơn là những người có thái độ khó ưa, dễ thể hiện lòng bác ái với những người xa lạ, với ai đó ở “bên ngoài” hơn là những người “trong nhà”, hoặc dễ quý mến những ai tỏ ra quý mến chúng ta hơn là những người mang dáng vẻ không mấy thân thiện… Đặc biệt, việc lựa chọn những người “hợp tính” để cùng sống và cùng làm việc dường như đang trở thành một mong muốn cần được đáp ứng cách thỏa đáng.

Tuy nhiên, dù không tránh khỏi những va chạm, bất hòa và những yếu tố rất “con người”, tình huynh đệ trong cộng đoàn vẫn là một trong những khía cạnh nền tảng của đời thánh hiến, và cộng đoàn luôn là nơi để chúng ta thực hành tinh thần sống đã được Đấng Sáng Lập Dòng phác họa, dựa trên lệnh truyền của chính Đức Kitô : “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em, Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 34 -35). Ở đây, chúng ta sẽ không bàn đến những nguyên tắc hay cách thức thực hành đức ái, vì chúng ta đã có rất nhiều những lời dạy chi tiết và cụ thể của Đức Cha Tổ Phụ, những giáo huấn của Giáo Hội, đặc biệt là Lời Chúa như khuôn vàng thước ngọc (Lc 6, 31), như kim chỉ nam hướng dẫn chúng ta trong đời sống hằng ngày. Điều chúng ta quan tâm là nuôi dưỡng thiện chí muốn vươn lên từng ngày, từng giai đoạn và trong suốt cuộc đời để giữ trọn giao ước thuộc về Đức Kitô trong một cộng đoàn môn đệ của Người.

Vậy bản chất của sự trung thành mà chúng ta đang hướng tới là gì ?

Trung thành sống đức ái là ân ban của Thiên Chúa

Ai trong chúng ta cũng đều cảm nhận rõ ràng về sự yếu đuối của bản thân : “Điều tôi muốn thì tôi lại không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại làm”(Rm 7,19). Vì vậy, sự trung thành của chúng ta, trong tương quan với Thiên Chúa và người khác, trước tiên không liên quan tới sự thúc đẩy mang tính anh hùng của ý muốn cũng như quyết định khởi đi từ sức mạnh của chính mình. Sự trung thành chỉ có thể là ân sủng của Thiên Chúa nơi chúng ta, là hoa trái của tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Vì lẽ đó, khi đối diện với những giới hạn của bản thân, chúng ta vẫn tin rằng mình có thể sống cách tận tụy với Thiên Chúa và với mọi người bởi vì chính Thiên Chúa luôn trung thành và nâng đỡ sự trung thành của chúng ta. Chính ơn Chúa sẽ cho chúng ta nhận ra những người bên cạnh mình là hình ảnh của Người : những gì các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta vậy (x. Mt 25, 40).

Trung thành sống đức ái luôn mang tính sáng tạo

Sự trung thành không giam hãm chúng ta trong thế giới cũ kỹ của ký ức, của những ý tưởng quen thuộc, những công việc quen thuộc, những người quen thuộc. Nó không làm chúng ta đóng khung trong sự bảo thủ hay trong việc lặp đi lặp lại những điều nhàm chán. Dù cho những người sống bên cạnh chúng ta chẳng có vẻ gì là muốn thay đổi, có khi họ vẫn giữ “nguyên si” những điều không làm cho chúng ta hài lòng, thì sự kiên trì vươn tới những điều tốt đẹp trong cách suy nghĩ và cách sống sẽ giúp chúng ta luôn biết sáng tạo cái mới. Đó là ân sủng Thiên Chúa ban cho chúng ta trong thời điểm hiện tại, và chúng ta được mời gọi đón nhận và biến ân sủng ấy trở nên tươi mới, nhất là khi đối diện với những thách đố trong cuộc sống. Có thể nói rằng, dù được bình yên hay đầy thử thách, dù thuận tiện hay không thuận tiện, mọi hoàn cảnh trong đời sống cộng đoàn luôn là những cơ hội để chúng ta thể hiện sự sáng tạo trong cách dấn thân và cho đi : “Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa gặt chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin” (Gl 6, 9-10). Như vậy, trong mọi việc, dù quan trọng hay tầm thường, mỗi ngày chúng ta đều có thể tìm ra những phương cách mới để thể hiện sự quan tâm chân thành đối với mọi người.

Trung thành sống đức ái là một cuộc chiến đấu

Đời sống cộng đoàn không phải là một dòng sông trôi lặng lẽ, mà là một cuộc chiến cam go. Đó là cuộc chiến chống lại văn hóa của cá nhân chủ nghĩa, tính toán ích kỷ, yêu mình dễ hơn yêu người. Đó cũng là cuộc chiến trong đức tin và niềm hy vọng khi đối mặt với những gai góc của đời sống chung và những khó khăn trong sứ vụ.

Mẹ Têrêsa Calcutta có lần đã nói : “Chúng ta được gọi không phải để thành công, nhưng để sống trung thành”. Trung thành xây dựng cộng đoàn như một nơi nuôi dưỡng những tương quan chân thật và huynh đệ đòi chúng ta không còn cư xử với nhau chỉ theo cảm xúc, hay theo phép lịch sự chỉ mang tính xã giao, vì biết rằng mỗi người đều được chính Thiên Chúa mời gọi để được nối kết nên một. Vì thế, chúng ta phải chiến đấu với chính mình để có thể nhận biết và đón nhận người khác với sự tôn trọng và tinh thần tương trợ : “Trong một cộng đoàn huynh đệ, mỗi người đều có trách nhiệm về sự trung thành của người khác ; mỗi người góp phần vào việc xây dựng bầu khí thanh bình của cuộc sống chia sẻ, hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau ; mỗi người biết quan tâm đến những lúc mệt mỏi, đau khổ, cô độc, mất tinh thần của người chị em ; mỗi người đều biết nâng đỡ những ai đang gặp khó khăn thử thách” (CONGRÉGATION POUR LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE, Đời sống huynh đệ cộng đoàn, 1994).

Đây không chỉ là cuộc chiến của bản tính tự nhiên nơi chúng ta, mà còn là cuộc chiến của đức tin. Sống đức ái với mọi người chính là xác tín về phẩm giá của họ, phẩm giá của những người đã được Chúa cứu chuộc. Về điểm này, chúng ta có thể suy gẫm về lời dạy của Thánh Grégoire de Nazianze, thế kỷ IV : 

“Chúng ta phải mở lòng với tất cả những người nghèo khó, những người khốn khổ, dù đau khổ của họ là gì đi nữa. Đó là ý nghĩa của giới luật đòi chúng ta phải vui với người vui và khóc với người khóc (x. Rm 12, 15). Chúng ta cũng là con người, lẽ nào chúng ta lại không đối xử nhân hậu với con người ? Chăm sóc sức khỏe của người khác như chúng ta chăm sóc sức khỏe của mình, dù họ khỏe mạnh hay đang kiệt quệ vì bệnh tật, vì “tất cả chúng ta là một trong Chúa” (Rm 12, 5) : giàu hay nghèo, nô lệ hay tự do, khỏe mạnh hay đau yếu. Đối với chúng ta, chỉ có một đầu, một nguyên lý của mọi sự : đó là Chúa Kitô. Những chi thể của thân mình là thế nào đối với nhau, mỗi chúng ta cũng là như vậy đối với mỗi người anh chị em của mình, và tất cả mọi người đều như vậy đối với chúng ta. Vì vậy, chúng ta không được coi thường hay bỏ rơi những người đã vấp ngã trước chúng ta trong tình trạng yếu đuối, tình trạng luôn rình rập tất cả chúng ta. Thay vì vui mừng vì được mạnh khỏe, tốt hơn là chúng ta thông cảm với những đau khổ của anh chị em chúng ta. Họ là hình ảnh của Thiên Chúa như chúng ta, và dù cho vẻ bề ngoài sa sút của mình, họ đã giữ được sự trung thành với hình ảnh này tốt hơn chúng ta. Nơi họ, con người bên trong đã mặc lấy chính Chúa Kitô, và họ đã nhận được cùng một “bảo chứng của Thánh Thần” (2 Cr 5, 5). Họ có cùng những điều luật, điều răn, có cùng những giao ước, có cùng những cộng đoàn, có cùng những mầu nhiệm, có cùng những niềm hy vọng. Đức Kitô,“ Đấng gánh tội trần gian”, cũng chết cho họ (Ga 1, 19). Họ cũng được dự phần vào gia nghiệp sự sống thiên quốc, chính họ, những người bị tước đi rất nhiều những điều tốt lành ở dưới thế này. Họ là bạn đồng hành với những đau khổ của Đức Kitô, họ cũng sẽ là bạn đồng hành với Người trong vinh quang của Người. Bản chất con người làm chúng ta trở thành đạo luật thương xót lẫn nhau. Khi dạy chúng ta về tình liên đới trong sự yếu đuối, luật ấy khắc sâu vào tâm trí chúng ta sự trân trọng và tình yêu con người”.

 

M. Têrêsa Trần Thị Kim Huê, Fmsr