THƯ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU NIÊN HỌC 2015-2016

Kính thưa …………

Khởi đầu một niên học mới cũng là lúc chị em Mân Côi bước vào một chặng đường mới trong hành trình CANH TÂN ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN dựa vào ý tưởng chủ đạo của Tổng Công Hội 22 “Để ở với Người và để Người sai đi” (Mc 3, 14). Cũng trong thời điểm này, Hội Dòng chuẩn bị bước vào Năm Thánh 70 năm thành lập Dòng. Đây là mốc lịch sử quan trọng để chị em nhìn lui về quá khứ với niềm tri ân, vì lớp lớp hồng ân Chúa đã tuôn đổ trong suốt dòng lịch sử thăng trầm của Hội Dòng, đồng thời cũng là lúc chị em hướng đến tương lai để tiếp tục hành trình trong niềm vui đổi mới.

Để canh tân đời sống, chúng ta có thể nhắm đến nhiều khía cạnh khác nhau của đời thánh hiến. Nhưng có lẽ điều thích hợp hơn đối với chị em Mân Côi trong niên học này, là làm mới lại mối tương quan với Chúa Giêsu. Bởi vì mục tiêu đầu tiên Chúa chọn gọi chúng ta đi theo Người là để “chúng ta ở với Người”. Cũng giống trường hợp Chúa gọi các Tông đồ: “Người lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng” (Mc 3, 14). Rõ ràng là việc rao giảng được xếp hàng thứ hai sau việc ở lại với Chúa. “Ở với Chúa” là một việc ưu tiên, là bổn phận hàng đầu của người tông đồ thánh hiến. Thiếu chiều kích ở với Chúa, chúng ta sẽ đánh mất ơn gọi làm tông đồ. Bởi vì “mọi thực tại của đời sống thánh hiến được sinh ra và phục hồi mỗi ngày bằng việc chiêm ngưỡng không ngừng khuôn mặt Đức Kitô”[1].

Nhưng có điều, làm sao chúng ta cảm nhận được khi ở bên Chúa là một hạnh phúc tuyệt vời chứ không là điều ràng buộc phải làm cho xong? Câu trả lời này không nằm trong một khuôn mẫu nhất định, nó cũng không được tính bằng độ dài thời gian của việc cầu nguyện hay số kinh đọc mỗi ngày, nhưng đó là sự trải nghiệm cá vị của mỗi người với Đấng “luôn thành tín và yêu thương” (Tv 24,10), một sự trải nghiệm mang lại niềm vui và hạnh phúc đích thực mà tác giả thánh vịnh đã cảm nhận và thân thưa với Chúa: “Hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa” (Tv 73, 28).

Vậy những phương cách nào sẽ giúp người nữ tu Mân Côi làm mới lại mối tương quan với Chúa? Chúa muốn ở với chúng ta như đã ở với các tông đồ ngày xưa một cách đơn sơ và riêng tư. Vậy chúng ta phải làm gì để khám phá ra điều mà các tông đồ đã khám phá? Dung nhan Chúa Giêsu quả là tuyệt vời! Các tông đồ đã bỏ mọi sự mà ở lại với Người.

1.   Ở với Chúa trong Bí Tích Thánh Thể

Tông huấn Đời sống thánh hiến dạy rằng: “Bí tích Thánh Thể là tâm điểm của Đời sống Giáo Hội và cũng là tâm điểm của đời sống thánh hiến. Khi tuyên giữ ba lời khuyên Phúc Âm, làm sao một người đã được kêu mời chọn Đức Kitô là Đấng duy nhất có thể đem lại ý nghĩa cho cuộc đời mình, lại không ao ước hiệp thông sâu xa với Người, nhờ tham dự mỗi ngày vào bí tích làm cho Người hiện diện”[2]. Những lời trên đây cho thấy chúng ta chỉ có thể hiểu được chiều sâu ý nghĩa của đời thánh hiến khi chúng ta có một trái tim say yêu Chúa Giêsu Thánh Thể.

Đức Cha Tổ Phụ trong cuốn Vào Nhà Tập Làm Gì đã nhắc nhở chị em Mân Côi phải có lòng yêu mến Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, bằng việc rước lễ hằng ngày và kéo dài sự kết hợp với Chúa qua việc tôn thờ Thánh Thể và rước lễ thiêng liêng [3]. Vì tôn thờ Thánh Thể là lúc chúng ta ở lại bên Chúa để học biết sự thật về Chúa là Đấng đã yêu thương và tự hiến chính mình cho ta được sống dồi dào (x. Ga 10,10).

Có lẽ tâm hồn chúng ta sẽ rất hạnh phúc nếu chúng ta biết cách ở lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong tâm trí và trong mọi sinh hoạt hằng ngày. Sống trong sự kết hiệp này, chúng ta sẽ được biến đổi nên giống Chúa và biết cách yêu thương như Chúa. Hiến luật 15.3 mời gọi chúng ta“luôn kết hợp với Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, để được thông hiệp với chính nguồn tình yêu, giúp chị em đổi mới và canh tân đời sống thánh hiến, phát triển tình hiệp nhất yêu thương cộng đoàn và củng cố tình yêu đối với tha nhân”.

2.   Ở với Chúa trong Lời của Chúa

Khi nói về tầm quan trọng của Lời Chúa và sự cao trọng của Bí tích Thánh Thể trong đời sống tín hữu, Thánh Công Đồng Vaticanô II dạy rằng: “Giáo hội luôn tôn kính Thánh Kinh như chính Thân Thể Chúa… Giáo Hội không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như từ bàn tiệc Mình Chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu” [4].

Đối với các chị em Mân Côi, Lời Chúa có một vị trí quan trọng và là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống. Vì thế, ngoài việc đọc, suy niệm và thực thi Lời Chúa mỗi ngày, chúng ta còn có trách nhiệm sẻ chia nguồn dinh dưỡng quan trọng và cần thiết này cho những người khác. Thiếu sự gắn bó với Lời Chúa, đời sống thánh hiến trở nên khô cằn và không thể sản sinh những hoa trái thiêng liêng.

Nếu điều cốt yếu của đời thánh hiến là mối tương quan ân tình giữa Thiên Chúa và chúng ta, thì việc ở lại với Chúa trong Lời của Ngài là cách hữu hiệu nhất để thiết lập mối tương quan đó. Bởi vì chính qua Lời Chúa mà chúng ta biết được chính Chúa, biết được cách sống sao cho đẹp lòng Ngài và cũng biết cách sống tốt với tha nhân.

3.   Ở với Chúa trong sự tĩnh lặng của tâm hồn

Thinh lặng là một chủ đề luôn được huấn luyện trong đời tu. Đức Cha Tổ Phụ dạy rằng khi thực hành thinh lặng bên ngoài là để cho dễ cầm trí bên trong [5]. Thinh lặng là thái độ ý thức mình đang sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian (x. Ga 15, 18-20). Sống giữa dòng đời náo nhiệt mà con tim vẫn tĩnh lặng, an bình, đó mới là sự thinh lặng nội tâm đích thực.

Hiến luật Dòng cũng cho thấy mục đích của những giờ tĩnh lặng là để lắng nghe tiếng Chúa và được tăng trưởng đức ái: “Thời gian thinh lặng là yêu sách của tình yêu Thiên Chúa. Vì thế, chị em cần phải có những giây phút cô tịch thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa. Một sự thinh lặng đầy sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ làm gia tăng đức ái, giúp chị em mở rộng lòng trước nhu cầu của tha nhân” [6].

Nhìn vào cuộc sống Chúa Giêsu, chúng ta nhận thấy sự năng động dấn thân của Ngài khởi đi từ những giây phút ở với Chúa Cha trong thinh lặng. Sự thinh lặng nơi Chúa Giêsu thường là một nơi gặp gỡ tình con thảo hoặc là một thời gian suy tư cần thiết cho sứ vụ: “Chính anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6, 31)

Đời sống chúng ta bị tác động bởi rất nhiều mối tương quan, và một trong những mối tương quan hệ trọng nhất đó là mối tương quan với Thiên Chúa. Chỉ trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, chúng ta mới dễ dàng thiết lập mối tương quan thân tình với Chúa và nhận ra con người thật của mình.“Thinh lặng trở thành một nơi hoán cải trong đó chúng ta chuyển qua từ một con người đặt trung tâm nơi chính mình đến con người cởi mở với Thiên Chúa và tha nhân” [7].

4.        Ở với Chúa một cách cá biệt

Ở với Chúa một cách cá biệt là ở với Chúa bằng chính con người thật và rất tư riêng của mình. Chắc hẳn mỗi người chúng ta đã có nhiều lần cảm nghiệm được mối tương quan cá biệt với Thiên Chúa. Có những lúc một mình nhỏ bé đứng trước sự bao la của đất trời, trước sự hoàn mỹ của tạo vật, những lúc niềm vui dâng cao hay những giây phút nặng nề của tâm tư, của sợ hãi và chán chướng…, tất cả mọi hoàn cảnh và tình huống khác nhau ấy đều có thể giúp chúng ta đi vào cuộc trò chuyện và kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, lòng kề lòng…

Đức Thánh Cha Phaolô VI nhắc nhở các tu sĩ phải luôn quan tâm củng cố con người nội tâm của mình: “Sự trung thành cầu nguyện mỗi ngày vẫn luôn là một nhu cầu thiết yếu và phải chiếm vị trí ưu tiên trong đời sống các tu sĩ” [8]. Đúng vậy, đời tu không thể đứng vững nếu không có sự trung thành và chuyên chăm yêu Chúa một cách nồng nàn và riêng tư. Sự hiểu biết vể Chúa có thể được đào sâu bằng nhiều cách, nhưng phương thể cơ bản và  thiết yếu nhất đó là sự gặp gỡ cá vị với Chúa. Chính nhờ sự chú tâm vào mối tương quan cá vị với Chúa mà người tu sĩ biết đặt đời mình trong sự thống nhất với đời của Chúa.

5.   Ở với Chúa trong kinh nguyện cộng đoàn

Thật tốt đẹp khi chị em được chung sống với nhau và được cùng nhau ở lại bên Chúa trong các giờ kinh nguyện chung của cộng đoàn! Đó là những khoảnh khắc tuyệt vời để tôn vinh Thiên Chúa và để làm gương sáng cho nhau. Căn tính của đời tu là cầu nguyện [9], và một trong những điều thuộc về bản chất của Hội Dòng chúng ta là đời sống cộng đoàn. Thế nên, các giờ kinh nguyện chung phải phản ánh tình “gia đình ấm cúng” được quy tụ chung quanh Đức Kitô. “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18, 20).

Việc cầu nguyện chung vẫn luôn được xem là nền tảng của đời sống cộng đoàn, là một sự tiếp khí cho nếp sống chung huynh đệ. Vì thế các cộng đoàn Mân Côi phải là ngôi nhà có bầu khí thánh thiêng, là trường dạy cầu nguyện. Các giờ kinh nguyện chung là thời gian cộng đoàn ở với Chúa và nên một với nhau. Thời gian này có sức mạnh biến đổi kỳ diệu dung mạo của cộng đoàn và nuôi dưỡng nhiệt tình tông đồ của các thành viên. “Như một gia đình hiệp nhất nhân danh Thiên Chúa, cộng đoàn thánh hiến tự bản chất là nơi mà kinh nghiệm về Thiên Chúa phải đi tới chỗ trọn vẹn và chuyển thông cho những người khác một cách đặc biệt”[10].

Ở lại với Chúa là sống trong luật Chúa

Việc tuân giữ luật dòng là một trong những yếu tố nền tảng cấu tạo nên đời tu Mân Côi, vì đó là con đường tìm kiếm và thực thi thánh ý Thiên Chúa như Đức Cha Tổ Phụ đã dạy:“Ai sống theo luật là sống theo ý Chúa” [11]

Trong truyền thống tu trì, các tu sĩ đều tin rằng Thiên Chúa ban lề luật để giúp họ nên thánh. Vì thế các ngài cẩn thận tuân giữ cặn kẽ mọi lề luật như một phương thế thực thi ý Chúa và sống thánh thiện.“Ai càng giữ luật cho chín chắn thì càng nên thánh thiện” [12].

Thiên Chúa muốn chúng ta nên thánh trong chính những kỷ luật mà chúng ta tình nguyện tuân giữ. Vì thế, việc trung thành tuân giữ tu luật là dấu chứng lòng chúng ta yêu mến Chúa và thuộc trọn về Chúa bằng những hành động cụ thể của mình

7. Ở với Chúa trong ba lời khuyên Phúc Âm

Khi Chúa gọi các tông đồ đi theo Chúa, thì bài học đầu tiên Chúa dạy các ông là “ở lại với Chúa”. Đời tu của chị em Mân Côi cũng vậy, trên hành trình theo Chúa, chúng ta cũng được mời gọi ở với Chúa, ngồi dưới chân Chúa, học với Chúa và trở nên giống Chúa trong ba lời khuyên Phúc Âm. Vì thế, trong đời sống thánh hiến của mình, “chị em Mân Côi thường xuyên làm mới lại cam kết với Chúa, đi sâu vào mối tương giao với Người, từ đó kiện toàn mối tương giao với tha nhân, và sống ơn gọi Mân Côi một cách rõ nét nhất” [13].

Chúng ta luôn ý thức rằng, đối với người tu sĩ, ba lời khuyên Phúc Âm không bao giờ tách khỏi cuộc sống. Mọi phút giây, mọi tình huống đều cung cấp cho ta những cơ hội để hiến dâng với một tình yêu luôn mới mẻ. Đức cha Tổ phụ dạy rằng : “Lời khấn dòng là sợi dây thân ái trói buộc chị em với Chúa” [14]. Vâng, các lời khuyên Phúc Âm đưa chúng ta đi sâu vào mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa. Mối tương giao này ở mức độ nào, thắm thiết hay hời hợt là tùy vào tình yêu của chúng ta với Chúa, mà tình yêu thì không bao giờ là áp đặt hay bắt buộc, nhưng luôn là tự nguyện trong mọi lời đáp trả.

8. Ở với Chúa trong cộng đoàn huynh đệ

Khi quy tụ các môn đệ thành một cộng đoàn, Giêsu mời gọi các ông: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15, 4). Ở lại trong Chúa và ở lại trong nhau, đó là yếu tính của đời thánh hiến. Khi kêu gọi các môn đệ, trước hết, Chúa muốn họ “ở với Người” trong bầu khí huynh đệ thân tình (x. Ga 1,35-39), rồi sau đó mới sai họ đi thi hành sứ vụ. Cũng như cộng đoàn môn đệ, các cộng đoàn Mân Côi cũng được Thiên Chúa quy tụ thành một cộng đoàn yêu thương trước khi được sai đi. Vì thế, nếu cộng đoàn thiếu vắng tình yêu thương chân thành,          cộng đoàn sẽ trở nên vô nghĩa và việc sai đi không mang lại hiệu quả mong ước.

Một khi đã ý thức cộng đoàn là nơi học sống yêu thương, chúng ta cần nỗ lực xây dựng và phát triển những phẩm chất xứng hợp với “người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương”. Những phẩm chất này đã được Thánh Phaolô nêu lên trong thư Côlôsê. Đó là : “Lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau… Và sau khi kể ra một số đức tính phải có cho đời sống cộng đoàn, Thánh Phaolô tóm tắt: “và trên hết mọi sự, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo” (x. Cl 3, 12-14).

 9. Ở với Chúa trong giáo huấn của Giáo Hội

Khi sai các môn đệ đi rao giảng, Chúa Giêsu nói với các ông: “Ai nghe anh em là nghe Thầy; ai khước từ anh em là khước từ Thầy; ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy” (Lc 10, 16). Giáo Hội là người trực tiếp thay quyền Chúa chỉ dạy chúng ta con đường phải đi để đạt tới ơn cứu độ. Vì thế lòng yêu mến của chúng ta đối với Giáo Hội phải trọn vẹn và đượm tình con thảo. Lòng yêu mến này không chỉ là một tình cảm tự nhiên, nhưng trước hết bắt nguồn từ đức tin, vì Giáo Hội là thân mình Chúa Kitô

Chúng ta được sinh ra và lớn lên trong lòng Mẹ Giáo Hội. Ngay tử thuở nhỏ, chúng ta đã được hít thở bầu khí của Giáo Hội nơi các sinh hoạt của giáo xứ qua việc tham dự thánh lễ, việc cử hành các bí tích và mọi sinh hoạt tôn giáo khác. Qua Mẹ Giáo Hội, chúng ta được thừa hưởng biết bao ơn phúc thiêng liêng và những lời dạy dỗ.

Trong tâm tình người con, các nữ tu Mân Côi không chỉ vâng nghe những lời giáo huấn của Giáo Hội, mà còn nhạy cảm trước mọi nhu cầu của Giáo Hội, luôn đồng cảm với Giáo Hội, nhất là luôn giữ thái độ ủng hộ Giáo Hội bằng việc thực thi và truyền đạt những giáo huấn lành mạnh của Giáo Hội. Chớ gì cảm thức thuộc về Giáo Hội trong chúng ta trở nên vững mạnh hơn nữa, để chúng ta có thể yêu mến và hết lòng xây đắp Giáo Hội của Chúa ngày càng thêm tươi đẹp hơn.

10. Ở với Chúa trong các sinh hoạt tinh thần

Để canh tân đời tu, các Hội Dòng thường quan tâm đặc biệt đến việc huấn luyện các thành viên của mình. Vì việc canh tân các hội dòng tùy thuộc chính yếu vào việc huấn luyện các tu sĩ  [15]. Ngày nay, việc huấn luyện được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngoài chương trình cố định dành cho mỗi giai đoạn huấn luyện, còn có các khóa tĩnh tâm, tĩnh huấn, bồi dưỡng hoặc dành ra một thời gian dài ngắn khác nhau cho việc thực tập của các tu sĩ tại một cộng đoàn hay một địa điểm truyền giáo nào đó tùy theo đặc sủng của Hội Dòng. Những cách thức huấn luyện trên đây đều có mục đích tái tạo người tu sĩ trở thành những con người mới theo mẫu gương lý tưởng là Đức Kitô.

Ý thức được trách nhiệm này, chị em Mân Côi tích cực tham gia những sinh hoạt tinh thần của Hội Dòng. Đây là điều kiện tối cần giúp chúng ta có thể “Sống một cách triệt để những đòi hỏi của Tin Mừng, để nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu trong lễ dâng trọn vẹn của Người”[16].

Ngoài ra, trong tiến trình đổi mới đời sống, chúng ta còn phải tích cực trong việc tự huấn luyện bản thân để có được thái độ nội tâm “tự hiến” cho Chúa ngày một trọn vẹn hơn, hoàn toàn để Chúa Thánh Thần đổi mới tâm hồn và nhân cách chúng ta ngày càng nên giống Chúa Giêsu.

Kính thưa toàn thể gia đình thân yêu,

“Ở với Chúa và được Chúa sai đi”, đó là hai yếu tố làm nên đời thánh hiến của chúng ta. Cả hai điều này phải hòa quyện vào nhau, nghĩa là chúng ta vừa gắn kết mật thiết với Chúa, vừa trung thành thực thi sứ mạng Chúa trao. Việc ở với Chúa chính là cốt cách và động lực của sứ vụ tông đồ. Hay nói theo ngôn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô, “ở lại với Chúa Giêsu  là có cùng phong thái của Chúa, làm cùng điều Chúa đã làm: làm điều thiện, giúp đỡ người khác, cầu xin Chúa Cha, săn sóc các bệnh nhân, giúp đỡ người nghèo, có niềm vui của Thánh Linh...”[17]. Chúng ta phải làm gì để có được thái độ mà Đức Thánh Cha mô tả trên đây?

Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng được mời gọi “hãy ra đi” sau khi đã đón nhận sức sống dồi dào nơi Chúa. “Ở với Chúa” để Chúa dẫn chúng ta đến những nơi chúng ta chưa từng biết đến, đến với những con người chúng ta chưa một lần gặp gỡ. “Ở với Chúa” để Chúa dạy chúng ta biết cách từ bỏ những người thân quen, những hoàn cảnh thuận lợi, những nơi chốn mà chúng ta xem như quê nhà để bước đi xa hơn với một tinh thần tự do và thanh thoát.

Đẹp làm sao khi nhìn vào người nữ tu Mân Côi, dù đang hăng say phục vụ trong các môi trường khác nhau, vẫn luôn phẳng phất điều gì đó của          kinh nguyện, của sự thánh thiện, của một tâm hồn có Chúa… Đó là điều chúng ta ước nguyện cho nhau. Xin kính chúc quý Bề trên và toàn thể chị em luôn rạng ngời hạnh phúc khi ở với Chúa và trở nên muối men giữa lòng đời bằng sự hiện diện tốt lành, bằng đời sống thánh thiện và bằng sự hăng say dấn bước trên mọi nẻo đường sứ vụ. 

M. Rose Vũ Thị Loan, Fmsr



[1]Tông huấn Xuất phát lại từ Đức Kitô, số 25

[2] Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến, số 95

[3] Gia Sản Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi, cuốn I, trang 272

[4] Hiến chế Tín lý về Mạc Khải,  số 21

[5] Gia Sản Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi, cuốn I, trang 563

[6] Hiến luật Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi, số 37.1

[7] Michel Hubaut, Đường Thinh lặng, Tủ sách Hộ Giáo, trang 48

[8] ĐTC Phaol ôVI, Chứng Tá Phúc Âm, số 45

[9] Xem Giáo luật 607

[10]Chiều kích chiêm niệm của đời tu, số 15

[11] Gia Sản Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi, cuốn I, trang 315

[12] Gia Sản Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi, cuốn I, trang 316

[13] Thư Chung tổng Công Hội 22, số 14

[14] Gia Sản Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi, cuốn I, trang 365

[15] Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các hội dòng (PI), số 1

[16] ĐTC Gioan Phaolô  II, Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến, số 65

[17]Trích bài giảng thánh lễ trong dịp viếng thăm mục vụ của Đức Phanxicô tại giáo xứ "Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình" ở vùng biển Ostia Lido.