THƯ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU NIÊN HỌC 2016-2017

ĐỂ NGƯỜI SAI ĐI 


Kính thưa hai Chị Bề trên Giám tỉnh, các chị Cố vấn, các Bà,

                               các chị Phụ trách và toàn thể chị em quý mến, 

Đời sống thánh hiến của chúng ta gồm hai nhịp liên hoàn: “Ở với Chúa và để Chúa sai đi” (x. Mc 3, 14). Niên học vừa qua, chúng ta đã cùng nhau học hỏi và sống chủ đề “Ở với Chúa”. Trong niên học mới này, chúng ta khai triển chủ đề“Để Chúa sai đi”. Chúng ta xác tín rằng ở với Chúa là việc ưu tiên, là mục đích trước hết và trên hết của người tông đồ. Nhưng chúng ta không dừng ở đây mà phải để Chúa sai đi, đến với mọi người. Chúng ta được Chúa sai đi trong tư cách là người đã được Chúa chọn gọi, được ở với Chúa, được Người dạy dỗ và để Người sai đi (x. Mc 3, 13-14). Một khi đã được sai đi, chúng ta vẫn tiếp tục ở lại với Chúa, vì nếu chúng ta không ở với Chúa thì chẳng thể được Chúa tiếp tục sai đi. Vậy điều kiện để được sai đi là chúng ta đã có một đời sống mật thiết với Chúa, đã có kinh nghiệm về Chúa và thấm đượm tinh thần của Chúa, sau đó mới có thể ra đi làm sứ giả rao giảng về Chúa bằng cả tấm lòng và sự nhiệt tình.

Cũng như năm vừa qua, chúng ta sẽ triển khai mỗi tháng một chủ đề nhằm canh tân sứ vụ tông đồ của người nữ tu Mân Côi.  Từ ngữ “sứ vụ” có nghĩa là “sai đi” hoặc “được sai đi”. Việc “được sai đi” này chính là một sự ủy nhiệm, một công việc được trao để thi hành nhằm biểu lộ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người. Nhưng để chứng tỏ mình được Chúa sai đi, thì không hẳn là chúng ta căn cứ vào bài sai, vào công việc hay nơi chốn mình được sai đến mà căn cứ vào chính lối sống của mỗi người. Trong Tin Mừng, điều đáng lưu ý là chúng ta không thấy Chúa Giêsu dặn dò các Tông đồ “phải giảng điều gì”. Người chỉ nhắc nhở các ông những chi tiết “phải sống”. Như vậy, đối với Chúa Giêsu, chứng tá bằng cuộc sống quan trọng hơn lời nói. Trong tinh thần này, chúng ta bước vào vào niên học mới với ý thức mình được Chúa “sai đi” vào đời sống thường nhật để thi hành một sứ vụ và chúng ta sẽ sống thế nào với sứ vụ được trao ? Chúa đang chờ đợi gì nơi chúng ta?

1.     Được thánh hiến và được sai đi

Đời thánh hiến của chúng ta là“bước theo Chúa Kitô” và “họa lại lối sống của Người” như Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến số 22 nhấn mạnh: “Nhờ Thánh Thần thúc đẩy, đời thánh hiến hoạ lại cách chính xác và thực hiện liên tục trong Giáo Hội lối sống mà Đức Giêsu, Đấng đầu tiên được Chúa Cha thánh hiến và sai đi phục vụ Nước Thiên Chúa. Đức Giêsu mời các môn đệ đi theo Người cũng sống như Người đã sống”. Vì thế hai yếu tố “được thánh hiến” và “được sai đi” thi hành sứ vụ có tương quan mật thiết với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau, bởi vì “người thánh hiến được sai đi là do chính sự thánh hiến của mình, người ấy làm chứng cho sứ mạng theo lý tưởng tu hội của mình” [1].

Vì thế trong cuộc sống hằng ngày, làm sao chúng ta nối kết được hai yếu tố “thánh hiến và sứ vụ” là hai mặt của đời thánh hiến. Chúng ta được thánh hiến là để thi hành một sứ vụ, và khi được sai đi, chúng ta diễn tả sự thánh hiến của mình, có như vậy chúng ta mới thực sự sống được cái “hồn” của người tông đồ. Thánh hiến chính là căn cốt và là động lực của sứ vụ, còn sứ vụ là kết quả của sự thánh hiến.

2.     Được sai đi lòng đầy niềm vui

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Dòng, chúng ta được mời gọi trở về với nguồn gốc, với đặc sủng của Dòng để khám phá niềm vui của người được sai đi. Việc được cộng tác vào công cuộc loan báo Tin Mừng phải là một niềm vui vì chúng ta được diễm phúc tham dự vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Thật vậy, khi được mời gọi tham gia sứ mạng truyền giáo, chúng ta được diễm phúc làm cho lệnh truyền của Chúa Giêsu hiện tại hóa nơi hành động và nơi lời rao giảng của mình: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo (Mc 16, 15).

Đức Thánh Cha Phanxicô, nhân ngày Thế Giới Truyền Giáo đã nói như sau: “Chúng ta đừng để mình bị tước mất niềm vui của việc loan báo Tin Mừng! Tôi mời gọi anh chị em hãy đắm mình vào niềm vui của Tin Mừng và nuôi dưỡng một tình yêu có thể thắp sáng ơn gọi và sứ mạng của anh chị em” [2]Như vậy, niềm vui là hành trang cần thiết cho người tông đồ. Nếu không có niềm vui, chúng ta không thể cảm thấy niềm hạnh phúc phát xuất từ sứ vụ, và như vậy, thay vì loan báo Tin Mừng, chúng ta có thể làm thiệt hại cho những người khác.

Muốn trở nên người tông đồ gieo rắc niềm vui, chúng ta phải gặp gỡ thân tình với Chúa Giêsu để có thể cảm nghiệm được sứ vụ cao quý của mình, và qua đó, chúng ta có thể đem lại cho nhân loại một niềm vui lớn lao vì có Chúa ở cùng như lời Đức Thánh Cha Phanxicô: “Niềm vui của Tin Mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu. Những ai chấp nhận đề nghị cứu độ của Người thì được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và cô đơn. Với Đức Kitô, niềm vui luôn luôn được tái sinh” [3].

3.   Được sai đi reo rắc tình yêu  

Khi được sai đi thi hành sứ vụ, chúng ta không nhắm vào những hoạt động hay những công việc khác nhau, nhưng là trở nên dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Vì thế, sứ vụ của chúng ta không gì khác hơn là biểu lộ dung mạo yêu thương của Thiên Chúa. Ý thức được điều này, chúng ta sẽ thoát khỏi những nguy cơ lao đầu vào trong công việc, vào những hoạt động theo sở thích hay cậy dựa vào sức mình mà quên đi mục đích của việc thi hành sứ vụ là hiểu lộ tình yêu Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói như sau: “Sứ giả Tin Mừng phải có lòng thương yêu anh em ngày càng lớn mãi... Còn hơn một nhà giáo dục, đó là tình thương của một người cha, một người mẹ... Một dấu chỉ của tình thương yêu là biết cho người khác chân lý và đưa vào sự hiệp nhất. Một dấu chỉ nữa là biết hy sinh trọn vẹn và dứt khoát cho việc loan báo Tin Mừng’[4].

Đức Cha Tổ Phụ cũng dạy chúng ta khi làm việc tông đồ, khi tiếp xúc với bất cứ ai cũng “phải yêu thương thật tình, nết na thanh tịnh trong lời nói, trong bộ diện luôn tỏ đức thương yêu” [5]. Vậy chúng ta phải để cho tình yêu của Chúa Giêsu xâm chiếm tâm hồn và thúc đẩy chúng ta hành động. Khi nói về việc tông đồ phải được thúc đẩy bởi tình yêu thương, Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 đã viết trong Thông điệp ngày thế giới truyền giáo 2006 như sau: “Sứ mạng truyền giáo, nếu không được định hướng bởi lòng mến, nếu không phát sinh từ một hành động sâu xa của tình yêu thần thiêng, thì sứ mạng đó liền bị rút gọn về chỉ còn như là một hành vi nhân ái và xã hội không hơn không kém. Tình yêu mà Thiên Chúa có đối với mỗi người, kết thành trung tâm của kinh nghiệm sống và loan báo Phúc Âm”.

4.       Được sai đi với hành trang mang theo

Tin Mừng thánh Marcô cho chúng ta biết chỉ thị trước tiên Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ khi đi rao giảng Tin Mừng là không được có gì cả, ngoại trừ một cây gậy, một đôi dép và một cái áo là những thứ cần thiết của người đi đường (Mc 6, 8-9). Chúa muốn các môn đệ không bận tâm đến lương thực, ngay cả khi nó cần thiết cho bản thân, nhưng là sứ điệp và quyền nhân danh Chúa để nuôi sống người khác cách thiêng liêng. Vì thế, vật chất không phải là mục đích, là điều phải tìm kiếm của người tông đồ.

Chúng ta cũng vậy, trong khi thi hành sứ vụ, tâm hồn chúng ta phải được tự do thanh thoát, không tìm kiếm hay giữ lại điều gì cho mình và cũng không dính bén sự gì. Hơn nữa, kết quả của sứ vụ rao giảng Tin Mừng không lệ thuộc ở tiền bạc dồi dào, tổ chức hoàn hảo, mà ở sức mạnh của ơn Chúa ban cho trong tâm hồn người lãnh nhận. Ngày xưa các môn đệ đã ra đi với hành trang là sức mạnh của Chúa. Ngày nay chúng ta cũng dấn thân cho sứ vụ với một phong thái đơn giản, không vướng bận vào những phương tiện trần gian, nhưng toàn tâm toàn ý thi hành sứ vụ Chúa trao bằng chính sức thiêng của Chúa.

5.       Được sai đi với nhiệt tình tông đồ

Đức Thánh Cha Phaolô VI nói rằng: “Việc loan báo Tin Mừng trong thời đại chúng ta gặp nhiều trở ngại, một trong những trở ngại lớn là sự thiếu nhiệt tình. Nó càng trầm trọng bởi lẽ nó phát xuất từ bên trong, nó biểu lộ trong sự mệt mỏi và chán nản, sự làm lấy lệ và hờ hững, và nhất là sự thiếu niềm vui và hy vọng. Vì vậy chúng tôi khuyên những ai có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng ở bất cứ cấp bậc nào, hãy nuôi dưỡng nhiệt tình cho tâm hồn mình.”[6]

Người nhiệt tình là người luôn biết sống và làm việc theo tinh thần của Chúa Giêsu. Khi có lửa nhiệt tình rực cháy trong lòng, chúng ta sẽ tìm ra được những phương cách truyền giáo hữu hiệu, sẽ dám dấn bước tới các địa chỉ mới lạ, dám chèo ra chỗ nước sâu (x. Lc 5, 6). Để làm được điều đó, chúng ta phải có “lửa” trong lòng. Đó là lửa yêu mến Chúa hết lòng và khao khát cho phần rỗi các linh hồn.

6.       Được sai đi nhân danh cộng đoàn

Khi sai các môn đệ đi rao giảng, Chúa sai họ đi từng hai người một. Điều này cho thấy việc rao giảng Tin mừng không phải là bổn phận của riêng cá nhân nào mà là sứ vụ của Giáo Hội được thực hiện trong sự tương trợ lẫn nhau. Mục đích của Chúa Giê-su khi tuyển chọn các môn đệ là liên kết họ thành cộng đoàn, để ở với Người và để Người sai đi.

Chúa sai các môn đệ đi truyền giáo từng hai người là biểu tượng của cộng đoàn, nghĩa là cần có sự cộng tác và liên đới với nhau trong sứ vụ. Người tông đồ không làm việc riêng lẻ mà làm việc chung với nhau. Như vậy, chúng ta cần huấn luyện tinh thần làm việc chung với người khác vì chứng của nhiều người sẽ có giá trị hơn chứng của một người. Bởi thế, chúng ta không ngạc nhiên khi Hội Dòng của chúng ta luôn nhấn mạnh tinh thần hợp tác chung khi thi hành sứ vụ. Vậy, chứng tá chúng ta phải công bố là một cộng đoàn huynh đệ, chan hòa tình yêu thương. Cuộc sống yêu thương trong cộng đoàn vừa là dấu chỉ của người môn đệ Chúa Giêsu, vừa là lời rao giảng sống động, hùng hồn nhất về Tin Mừng.

7.       Được sai đi vào cuộc sống đời thường 

Khi thi hành sứ vụ, chúng ta được Chúa sai đi vào môi trường cụ thể mà trong đó chúng ta sống. Cách làm tông đồ đáng thuyết phục của thời đại hôm nay là làm tông đồ trong môi trường sống. Chính ngay giữa cảnh sống bình thường mà chúng ta khám phá ra ý muốn của Chúa. Nơi ta hiện diện chính là nơi Chúa sai ta đến; những người chúng ta gặp gỡ chính là những người chúng ta giúp họ nghe biết Tin Mừng; và những công việc hằng ngày chúng ta thực hiện chính là những cơ hội để chúng ta làm cho Tin Mừng thấm vào cuộc sống con người. Vì vậy, chính giữa cảnh sống bình thường mà chúng ta thi hành công việc của người được sai đi; chính trong những công việc hằng ngày mà chúng ta khám phá ra điều Chúa mời gọi, và chính khi chúng ta thực hành sứ mạng trong hoàn cảnh cụ thể mà chúng ta trở nên giống Chúa.

8.       Được sai đi thi hành sứ vụ trong lòng Mẹ Giáo Hội

Công đồng Vaticanô II định nghĩa: “Giáo Hội tự bản tính là truyền giáo” [7]. Giáo Hội có nhiều sứ mạng, nhưng sứ mạng quan trọng, thuộc yếu tính của Giáo Hội, đó là truyền giáo hay còn gọi là loan báo Tin mừng. Sứ mạng này bắt nguồn từ lệnh truyền của Đức Kitô: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy họ tuân giữ các điều Thầy đã truyền dạy cho anh em” (Mt 28, 19-20).

Khi thi hành sứ vụ, chị em Mân Côi luôn nhớ mình sống hiệp thông với Giáo Hội và vâng phục Giáo quyền như Đức Cha Tổ Phụ đã nhắn nhủ: “Chị em phải có lòng hăng hái sẵn sàng, chẳng nề chịu khó mà làm những việc Đức Giám Mục bản quyền yêu cầu chị em làm” [8]

Được tình yêu Chúa Kitô thúc bách, được sự khích lệ của Mẹ Giáo Hội, chị em Mân Côi luôn ý thức thức mình là những người con bé nhỏ, còn  nhiều  giới hạn và thiếu sót, nên luôn khiêm tốn và tin tưởng vào sự dẫn dắt của Giáo Hội qua các vị chủ chăn.

9.     Được sai đi nối tiếp đặc sủng của Đấng Sáng Lập

Mỗi hội dòng là một bông hoa trong vườn hoa của Giáo Hội và đặc sủng của mỗi hội dòng tạo ra sự độc đáo và phong phú cho hội dòng ấy. Mỗi hội dòng chỉ nhận được một đặc sủng, được ban qua Đấng Sáng Lập. Đấng Sáng Lập chia sẻ đặc sủng này cho cả hội dòng để mọi thành viên cùng sống đặc sủng ấy và làm phong phú thêm đặc sủng ấy qua dòng thời gian. Vì thế, các thành viên của Hội Dòng tại mỗi thời điểm phải tìm hiểu cách tốt hơn và sống đặc sủng đó trong sự nhận thức về trách nhiệm truyền lại cho thế hệ kế tiếp một cách trung thành.

10. Được sai đi trong ơn gọi Mân Côi

Cuộc đời người nữ tu Mân Côi chỉ thật sự đẹp và có giá trị khi chúng ta biết sống đúng với mục đích của Dòng là làm vinh danh Chúa và mưu cầu lợi ích cho tha nhân bằng chứng tá của một đời sống thánh thiện và dấn thân phục vụ. Được thánh hiến và sai đi, người nữ tu Mân Côi sống thanh thoát và an vui chấp nhận mọi hoàn cảnh thực tế, biết vượt khỏi những bon chen vật chất, những vinh hoa phù phiếm mau qua. Đó chính là mẫu người mà Thiên Chúa và mọi người mong đợi để có thể điểm tô cho cuộc đời này thêm phong phú nhờ những cống hiến vô vị lợi và đầy lòng quảng đại của chúng ta

Người nữ tu Mân Côi cũng là người thể hiện được “tính cách Mân Côi” qua lối sống “đơn sơ vui vẻ thật thà, dễ răn dễ bảo hiền hòa an vui…” [9], luôn thể hiện được những bước chân nhẹ nhàng và tấm lòng thanh thoát, chăm lo tìm kiếm những điều đẹp ý Chúa, biết sẵn sàng chấp nhận cuộc sống vất vả, thiểu ổn định để hiến thân phục vụ Chúa qua tha nhân. Hiến luật 40.2 nhấn mạnh thái độ của người tông đồ Mân Côi như sau: “Chị em Mân Côi thực thi sứ mạng tông đồ bằng đời sống chứng tá qua việc sống đời thánh hiến cách trung thành và vui tươi thanh thoát, qua việc thực thi đức ái trong cộng đoàn, qua các việc lành và gương sáng của chị em; bằng lời rao giảng, giáo huấn trong các môi trường chị em phục vụ; bằng cầu nguyện cũng như những hy sinh âm thầm trong cuộc sống”. Đó chính là những đặc nét mà người nữ tu Mân Côi thể hiện trong suốt cuộc sống của mình.

Kính thưa toàn thể gia đình Hội Dòng thân yêu,

Trong thực tế, mỗi khi đón nhận một sứ vụ mới, chúng ta không chỉ đối diện với vùng đất lạ, mà có thể nói mọi sự đều mới: con người, văn hóa, hoàn cảnh sống, cách ứng xử tương quan, công việc v.v… Trước những thách đố này, người tông đồ Mân Côi cần có thái độ tin tưởng phó thác vì luôn có Chúa đồng hành: “Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.” (Tv 23, 4). Để sống tin tưởng phó thác, người được sai đi cần có một đời sống cầu nguyện, sống gắn bó với Chúa, để chính Chúa thực hiện công việc của Người qua cuộc sống của người được sai đi.

Nói cách khác, chúng ta để Chúa hướng dẫn và chi phối mọi hoạt động của mình. Chúa Giêsu đã hết mình với sứ vụ của Ngài, đến lượt chúng ta, chúng ta có thể hiện được hết những gì Thiên Chúa mong đợi nơi chúng ta không? Chúng ta có được sự đam mê đối với Thiên Chúa và đối với con người không? Đó là điều chúng ta tự vấn và luyện tập trong niên học mới này. Ước mong chúng ta có được sự trải nghiệm như Mẹ Maria: Mẹ đã sống những giá trị Tin mừng cách cao cả, luôn đón nhận và tìm kiếm thánh ý Chúa trong cuộc sống, luôn quan tâm đến nhu cầu của tha nhân và nhiệt tâm phục vụ. Xin Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa để “Người bảo gì, chúng ta cứ làm theo” (x. Ga 2, 5). 

Marie Rose Vũ Loan, Fmsr

 


[1] ĐTC Gioan Phaolô II, Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến, số 72

[2] Sứ điệp truyền giáo năm 2014

[3] ĐTC Phanxicô, Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 1

[4] ĐTC PHAOLÔ VI, Tông Huấn  Loan Báo Tin Mừng, số 79

[5] Gia Sản Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa, cuốn I, trang 98

[6] PHAOLÔ VI, Tông Huấn  Loan Báo Tin Mừng, 80

[7]  CĐ VATICANÔ II, Sắc lệnh về Truyền Giáo Ad Gentes, 2,1965

[8] Gia Sản Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa, cuốn I, trang 208

[9] Gia Sản Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa, cuốn I, trang 491