thư định HƯỚNG CHO NIÊN HỌC 2009-2010

THƯ ĐỊNH HƯỚNG CHO NIÊN HỌC 2009-2010

CỦA BỀ TRÊN GIÁM TỈNH

 

 

 

 

    Chí hòa ngày 16-08-2009

 

 

Kính thưa các Chị Cố vấn, hai Bà toàn thể chị em quý mến,

Hơn hai ngàn năm về trước, một thiếu nữ Dothái mang tên là Maria, đã thắc mắc với Sứ Thần Chúa về lời báo cho biết sẽ trở nên Mẹ Đấng Cứu Thế. Sau khi nghe Sứ Thần giải thích, Mẹ đã phó thác cho lời vượt quá sức hiểu của mình và cất tiếng thưa : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói” (Lc 1, 38). Từ đó hình thành một ơn gọi : Thiên Chúa chọn Mẹ nên người cộng tác vào chương trình cứu độ loài người. Và, sau tiếng xin vâng ấy, Mẹ Maria đã cất bước lên đường.

Các sách Tin Mừng ghi lại một số biến cố trong cuộc đời Mẹ Maria liên quan đến vai trò hiệp thông cứu chuộc. Qua những biến cố này, chúng ta nhận ra thái độ “lên đường” của Mẹ.

Mẹ lên đường đi giúp bà chị Elisabeth.

Mẹ đi Bêlem hạ sinh Đức Giêsu.

Mẹ đưa Con trốn sang Aicập.

Mẹ lên đền thờ dâng Con cho Thiên Chúa.

Mẹ đi tìm Con bị lạc.

Mẹ dự tiệc cưới Cana. (Ga 2, 1-12)

Mẹ đi thăm Chúa Giêsu khi Ngài rao giảng.

Và cuối cùng Mẹ lên đường theo Chúa đến Núi Sọ.

Suốt cuộc đời Mẹ là một bài ca lên đường để đáp lại tiếng gọi từ Thiên Chúa hay từ con người, tiếng gọi âm thầm từ trong tâm hồn hay rõ ràng từ bên ngoài.Sau tiếng xin vâng đầu tiên với Sứ Thần Gabriel, Mẹ nhận thấy đời Mẹ đã thuộc về Đấng Mẹ cưu mang để sẵn sàng liên kết với sứ vụ của con. Mẹ cũng nhận ra sứ mạng của Mẹ từ đây là đem Chúa đến cho con người.

Trong Tin Mừng, những trang viết về Mẹ thật ít ỏi, nhưng xuyên suốt những sự kiện Tin Mừng ấy, ta thấy rõ hình ảnh một người Mẹ luôn song hành với Con trong hành trình cứu thế của Người. Mẹ Maria và Chúa Giêsu luôn cận kề bên nhau. Những việc kỳ diệu Chúa đã thực hiện luôn trong sự hợp nhất thân mật với M. Thiên Chúa đã tiên liệu để mọi mầu nhiệm trong cuộc đời Người Con đều có sự hiệp thông chặt chẽ của Người Mẹ, để rồi qua hình ảnh Mẹ, những mầu nhiệm ấy cũng đượcdành cho mỗi chúng ta.

Nếu hành trình của Chúa Giêsu luôn có Mẹ bên cạnh thì hành trình của chúng ta cũng sẽ là hành trình gắn bó với Mẹ. Nếu có Mẹ cùng mang trách nhiệm và chỉ dẫn mọi đường đi nước bước, chúng ta sẽ yên tâm, nhất là khi phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn trong sứ vụ. Đến với Mẹ, chúng ta sẽ gặp được Chúa Giêsu. Học cùng Mẹ, chúng ta sẽ biết cách làm theo ý Chúa.

Qua Tin Mừng Gioan 2, 5, chúng ta nhận được lời chỉ dạy của Mẹ thật rõ ràng : “ Người bảo gì, hãy làm như vậy. Đó là mệnh lệnh duy nhất cho nhiệm vụ của cả cuộc đời. Mẹ đã xuất sắc làm tròn mệnh lệnh ấy của chính Mẹ. Còn chúng ta thì sao ?

Hiến luật Dòng dạy chúng ta hãy sống theo gương Mẹ và phó thác cuộc sống cùng mọi công việc tông đồ cho Mẹ : “Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt hảo về đời sống thánh hiến và tông đồ của chị em Mân Côi (HL 27. 1). Chị em phó thác cuộc sống và mọi hoạt động tông đồ cho Mẹ, noi gương Mẹ vâng phục thánh ý Chúa trong mọi đề nghị dấn thân, với tinh thần đức tin, đức cậy, đức mến và mau mắn đem Chúa đến cho tha nhân” (HL 27. 4).

Mẹ là mẫu gương nên Mẹ không chỉ là người để ta nhìn ngắm khâm phục mà còn là người để ta soi mình vào đó mà noi theo bắt chước. Ngày xưa, Mẹ đã tuyệt vời trong việc tiếp nhận thánh ý Thiên Chúa và mau mắn lên đường đem Chúa đến cho tha nhân. Hôm nay, cùng với Mẹ và theo gương Mẹ, chúng ta nối tiếp bước chân của Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường cuộc sống.

Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trước khi về trời cũng chính là Lời Chúa nói với chúng ta hôm nay : Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài th tạo” (Mc 16, 15). Đây không phải là lời khuyên mà là một mệnh lệnh. Mệnh lệnh truyền giáo này đã xây nên Giáo hội và sứ mệnh truyền giáo chính là bản tính của Giáo Hội. (TG 2). 

 Trong Tông huấn Loan Báo Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phaolô VI nói với các tu sĩnhư sau : “Các tu sĩ tìm được trong đời sống tận hiến một phương thế tốt đẹp đặc biệt để loan báo Tin Mừng có hiệu quả. Đó là bằng chính con người của mình và bằng sự khao khát sống thánh thiện. Chính họ làm chứng cho sự thánh thiện này... Bằng nếp sống, họ là những dấu chỉ của việc sẵn sàng phục vụ Chúa, Giáo Hội và tha nhân... Có tu sĩ loan báo Tin mừng bằng sự thinh lặng, nguyện cầu, sám hối, hy sinh... Có người từ bỏ hết mà đi loan báo Tin Mừng đến tận cùng trái đất”. (LBTM số 69)

Những lời trên đây cho thấy người nữ tu có thể tham gia việc truyền giáo của Giáo Hội dưới nhiều hình thức khác nhau tùy theo vai trò và công việc của mỗi người. Ở đây, chúng ta chỉ nêu lên môt số cách thức truyền giáo phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta.

1. TRUYỀN GIÁO BẰNG CẦU NGUYỆN, HY SINH :

Cuộc đời Mẹ Maria không nổi bật về những việc kỳ vĩ bên ngoài, nhưng Mẹ nổi bật về đời sống cầu nguyện. Mẹ đã trở nên “mẫu gương cầu nguyện” cho toàn thể Giáo hội, vì trong mọi biến cố quan trọng của cuộc đời, Mẹ đều hướng về Chúa. Thái độ “xin cứ làm nơi tôi điều Thiên Thần đã nói” của Mẹ chính là tinh túy của lời cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện của Mẹ đã được kết tinh trong tiếng xin vâng với trọn tâm hồn và tiếng xin vâng quảng đại ấy còn ngân vang trong bài ca Magnificat, một tiếng xin vâng hoàn toàn tan hòa trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Chúng ta sống trong một Hội Dòng tông đồ với nhiều hoạt động khác nhau. Một số chị em đảm nhận những công việc âm thầm trong nhà, hoặc đang đau bệnh, già yếu, nhưng vẫn có thể đóng góp vào công việc truyền giáo bằng cầu nguyện, bằng hy sinh. Những công việc nhỏ bé âm thầm, những căn bệnh, những đau khổ trong đời sống thường ngày chính là lễ dâng Chúa ưa thích và là cách cộng tác đầu tiên mà mọi người có thể thực hiện. Khi không thể tiếp xúc được với ai hay khi không có cơ hội, chúng ta vẫn có thể cứu các linh hồn bằng cách âm thầm cầu nguyện và hy sinh. Một cuộc sống có thể là nhỏ bé và ẩn khuất trước mắt mọi người, nhưng như Mẹ Maria, cuộc sống đó lại để lộ ra những khả năng bất ngờ về mặt cứu rỗi vì nó tỏa ra tình yêu và sự bình an của Thiên Chúa.

Những chị em đang hoạt động tông đồ cũng luôn xác tín rằng việc tông đồ có hiệu quả trước hết là nhờ tác động của Chúa Thánh Thần và được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện. Nếu thiếu đời sống cầu nguyện, hoạt động có thể trở thành nguy hại. Quên cầu nguyện, hoạt động chỉ là hời hợt, mang tính phong trào và dễ lịm tắt. Bỏ cầu nguyện, hoạt động chỉ như một cái máy hoặc như một người có xác không hồn. Bởi vì cầu nguyện là linh hồn của hoạt động truyền giáo. Cầu nguyện đem đến cho những hoạt động tông đồ một sức sống tươi mới kín múc từ nơi Thiên Chúa. Chân phước Piô nói : “Cầu nguyện là trái tim, là bàn tay nâng đỡ cả thế giới”.

Cuộc đời Thánh nữ Têrêsa nhỏ cũng là một mẫu gương truyền giáo bằng lời cầu nguyện và bằng những hy sinh nhỏ bé. Là nữ tu Dòng Kín, chị sống âm thầm trong nội vi tu viện, nhưng chị đã đi khắp thế giới, không phải bằng đôi chân, nhưng bằng lòng ước ao của một trái tim đầy tình yêu mến các linh hồn.

2. TRUYỀN GIÁO BẰNG ĐỜI SNG THÁNH THIỆN

ĐTC Gioan Phaolô phát biểu trong bài dạy giáo lý ngày 13-09-1995 rằng : “Mẹ Maria đã thể hiện hoàn mỹ sự thánh thiện của Giáo hội và là gương mẫu sự thánh thiện ấy”. Quả thật, trong đời sống thường ngày tại Nadarét, với những công việc đơn sơ khiêm tốn, Mẹ đã thực hiện cách thánh thiện như một sự phục vụ sứ mạng Chúa Kitô. Cuộc đời Mẹ đã trở thành tấm gương đẹp đẽ, tốt lành như Thiên Chúa mơ tưởng ngày khởi nguyên. Nếu trong vai trò hiền mẫu linh thiêng, Mẹ là kiểu mẫu của sự thánh thiện, thì trong vai trò là con, chúng ta cũng phải họa lại nét thánh thiện ấy trong cuộc sống hằng ngày, để qua chúng ta, người khác nhận ra Thiên Chúa đang thể hiện tình thương và ân sủng của Chúa.

Đức Thánh Cha Phaolô VI khẳng định rằng : “Một đời sống làm chứng bao hàm sự hiện diện, chia sẻ, liên đới là một yếu tố chính yếu của việc loan báo Tin Mừng ... Một đời sống gương mẫu đã là sự công bố Tin Mừng tuy thầm lặng nhưng rất mãnh liệt và hiệu nghiệm(LBTM số 21). Đúng vậy, nếu chỉ làm chứng bằng lời nói suông, lời chứng của chúng ta kém phần thuyết phục. Một đời sống gương sáng là một bài giảng hùng hồn về Tin mừng. Một thái độ tốt lành có sức lôi cuốn hơn những lời nói hay. Người ta đoán có mặt trời khi nhìn ánh sáng rọi qua đám mây. Ước gì người ta cũng nhận ra Đức Kitô qua đời sống thánh thiện của các chị em Mân Côi. (LBTM số 21).

Trong hoàn cảnh hiện tại, cách truyền giáo hữu hiệu và hợp thời nhất có lẽ là chứng từ của một đời sống thánh thiện. Một nữ tu đạo đức, chân thành, dễ thương là tấm gương sáng có thể đưa người khác đến gần Thiên Chúa. Nếu trong lúc này, khi công việc và hoàn cảnh chưa cho phép một số chị em rao giảng bằng lời nói, chúng ta vẫn có thể rao giảng bằng đời sống thánh thiện, bằng việc nêu gương hiệp nhất yêu thương. Không có lời rao giảng nào có sức thuyết phục bằng tình hiệp nhất yêu thương trong cộng đoàn : “Chính nơi điều này mà mọi người sẽ biết anh em là môn đệ của Thầy, là nếu anh em thương yêu nhau(Ga 13, 35).

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến đã ngỏ lời như sau : “Thế giới này rất cần những chứng nhân vui tươi, những ngôn sứ minh chứng quyền năng nhân lành của tình yêu Thiên Chúa. Thế giới cần những tu sĩ biết gieo mầm sống hòa bình và huynh đệ bằng cuộc sống của họ” (số 108). Như vậy, người truyền giáo không bắt đầu với những khả năng và hiểu biết, không phải với những gì có trong tay, nhưng là những gì có trong tim, gần gũi, tươi vui, thân thiện và tốt lành.

3. TRUYỀN GIÁO BẰNG CÁCH LÊN TIẾNG :

Tin Mừng ghi lại rất ít những lời nói của Mẹ Maria. Nhưng tất cả những lời ngắn ngủi ấy đều là lời tỏ cho người khác thấy Thiên Chúa và nhận ra tấm lòng yêu thương nhân hậu của Ngài.

Chúa đã ban cho ta Tin Mừng cứu độ, đó là sứ điệp để ta thuật lại cho người khác. Thiên Chúa đã dùng ngôn ngữ loài người để nói với chúng ta và Thiên Chúa cũng muốn ngang qua chúng ta để ngỏ lời với hết mọi người. Lời Chúa là Tin Mừng cứu độ cần được con người nói lại cho nhau. Do đó, mỗi chúng ta đều có trách nhiệm làm cho Lời Chúa được lắng nghe, được đón nhận, được trở thành sự sống và niềm vui cho người khác. Thánh Phêrô khuyên dạy rằng : “Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất kỳ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng” (1Pr 3, 15b-16).

Đức Thánh Cha Phaolô VI dạy chúng ta : “ Chứng tá cho dù đẹp đẽ nhất cũng trở nên vô hiệu theo thời gian, nếu nó không được soi sáng, biện minh và nếu nó không được diễn đạt bằng một sự loan báo rõ ràng, không mập mờ về Đức Kitô. Vậy, Tin Mừng đã được công bố bằng đời sống làm chứng, sớm muộn cũng phải được công bố bằng Lời ban sự sống. Không có loan báo Tin Mừng thực sự nếu Danh tánh, lời giảng dạy, đời sống, lời hứa, Triều đại và mầu nhiệm của Đức Giêsu Con Thiên Chúa không được loan báo” (LBTM số 22).

     Thiên Chúa muốn dùng những con người cụ thể để mở rộng vương quốc của Ngài và Ngài có thể ban cho chúng ta những niềm say mê khác nhau để bất cứ điều gì Ngài muốn đều có thể được thực hiện. Chúng ta là thành viên của một Hội Dòng tông đồ, chúng ta có nhiều cơ hội xuyên qua các công việc, các trách vụ để lên tiếng. Trong trường hợp không thể trình bày trực tiếp về Thiên Chúa, chúng ta vẫn có thể giúp người ta sống theo luật đạo đức luân lý, như vậy cũng là đem họ đến gần Thiên Chúa. Khi có cơ hội lên tiếng, chúng ta phải biết cách góp tiếng nói và hoạt động của mình với những người thiện chí khác để thay đổi hoàn cảnh và cải thiện đời sống. Cha P. Monier nói : “Tội thứ nhất là tội của những người được soi sáng mà không sáng tỏa ra. Họ hiểu biết ý nghĩa của đời sống, biết hướng đi, biết những điểm có nước, những trạm có xăng dầu mà họ không chỉ dẫn cho ai”.

 

 

4. TRUYỀN GIÁO BẰNG SỰ TẬN TÂM PHỤC VỤ

Qua lời Thiên Thần truyền tin, Mẹ Maria biết được Thiên Chúa đã ban cho mình chức làm Mẹ Thiên Chúa, nhưng Mẹ vẫn tự xưng là “tôi tớ Chúa”. Tôi tớ là người phục vụ. Với lời cam kết phục vụ này, Mẹ cũng hàm ý phục vụ những người chung quanh. Việc Mẹ vội vã lên đường đi thăm người chị họ cho thấy tinh thần mau mắn phục vụ và tình yêu liên đới vô vị lợi của Mẹ. Mẹ đã phục vụ không phải chỉ bằng đôi tay, qua những công việc mà còn bằng sự chia sẻ với người khác niềm vui hạnh phúc trong tâm hồn. Qua mầu nhiệm thăm viếng, Mẹ dạy chúng ta biết hiến thân cho người khác cách mau mắn, vui tươi và chân thành.

Kể từ khi Đức Kitô nêu gương làm “người tôi tớ”, thì phục vụ không còn là việc dành riêng cho người thấp bé. Theo tinh thần của Tin Mừng, ai cũng là người phục vụ và khi phục vụ lẫn nhau là lúc con người phục vụ Thiên Chúa. Khi đặt chúng ta vào cuộc đời, Chúa ban cho chúng ta sức khỏe, trí năng và tất cả những gì tốt đẹp là để chúng ta phục vụ.

Cuộc sống hằng ngày có biết bao cơ hội để chúng ta lớn lên trong “tinh thần tôi tớ”. Những điều Chúa Giêsu đã nói với các Tông đồ, hôm nay Ngài sẵn sàng lặp lại với mỗi chúng ta : “Ta đứng trước cửa nhà và Ta gõ cửa. Ai nghe được tiếng Ta và mở cửa cho Ta thì Ta sẽ vào nhà người ấy. Chúng ta sẽ ăn tối với nhau”. (Kh 3, 20). Điều Thiên Chúa muốn chúng ta thực hiện không ở đâu xa, ngay trước cửa nhà, ở bên cạnh chúng ta. Chúa đặt chúng ta vào một địa chỉ cụ thể là để chúng ta nhiệt tâm với dự tính của Chúa tại nơi đó. Nhưng “đôi khi, vì ham thích những công việc lớn mà chúng ta có thể hờ hững với công việc nhỏ bé. Vì mải lo tìm những việc nổi tiếng để dấn thân, chúng ta lại có thể không nhìn thấy một người nhỏ bé đứng bên cạnh đang cần một lời an ủi, một cử chỉ cứu giúp. Đừng lần lữa ngắm những con lộ xa xôi mà hãy đi men theo những con đường nhỏ hẹp. Đừng nhìn quá xa hay quá cao mà hãy nhìn ngay trước mặt, bên cạnh chúng ta. Điều thiện phải làm là ở ngay chỗ đó” (Elisabeth Leseur).

Vậy, để trở nên một người tận tâm phục vụ theo tinh thần của Tin Mừng, chúng ta cần thay đổi não trạng và thái độ, không nghĩ mình phải được chọn vào những việc này việc kia, hay phải được phục vụ trong những lãnh vực hoặc những nơi chốn thích hợp. Nhưng bất cứ ở đâu, chúng ta cũng sống theo Tin Mừng cách nhún nhường, tỏa sáng trong chính ngôi nhà của mình, chen vai thích cánh cùng người bên cạnh và thành tín với bổn phận hằng ngày. Những hành vi này chính là “ sự trắc nghiệm của chân lý, là đá thử vàng của việc truyền giáo”(LBTM số 24).

Kính thưa các Bà, các chị Cố vấn và toàn thể chị em qúy mến,

“Lên đường truyền giáo” cũng là một trong những mục tiêu Năm Thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam. Một sự trùng hợp đầy ý nghĩa đối với chị em Mân Côi khi mà toàn thể Hội dòng chúng ta bước vào niên học này với chủ đề sống “Cùng Mẹ lên đường”. Chúng ta đang có thời gian và cơ hội thuận lợi để đồng tiến với toàn thể Giáo hội, để cùng với Giáo Hội nhận lấy trách nhiệm đưa con người đến gần với Thiên Chúa. Trong suốt Năm Thánh này, chúng ta cùng tiến bước với Mẹ vì Mẹ là người đã sống đậm tinh thần truyền giáo trong suốt cuộc đời của Mẹ. Mẹ đã để cho tâm trí mình thấm nhuần chương trình cứu độ của Thiên Chúa và từ khi cất tiếng xin vâng, Mẹ là người môn đệ đầu tiên lên đường loan báo Đức Kitô. Dưới mẫu gương của Mẹ, chúng ta không chỉ nhìn lên để khẩn cầu mà còn cùng Mẹ tiến bước trong mọi môi trường sống như một sứ giả Tin Mừng Chúa gởi đến cho con người hôm nay. Để lên đường với Mẹ, trước hết chúng ta phải từ bỏ con đường cũ, với quan điểm và nếp sống cũ, nếp sống quen thuộc để theo Mẹ bước vào nơi Chúa đang đón đợi, trong những môi trường mới, với những suy nghĩ mới, con người mới, con người sống vì Chúa và vì lợi ích của tha nhân.

Chúng ta cầu nguyện cho mọi chị em trong Hội Dòng và cho chính mình biết nhạy bén và nhiệt tình như Mẹ, biết lắng nghe và nói năng như Mẹ, biết sống và phục vụ như Mẹ để mỗi ngày chúng ta bớt bất xứng trước sứ vụ.

 

 

Marie Rose Vũ Thị Loan, Fmsr

Bề trên Giám tỉnh


    


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com