thư ĐỊNH HƯỚNG CHO NIÊN HỌC 2005-2006

THƯ ĐỊNH HƯỚNG CHO NIÊN HỌC 2005-2006

CỦA BỀ TRÊN GIÁM TỈNH

 

 

Chí hòa ngày 16-08-2005

 

 

 

 

Kính thưa các Chị Cố vấn, hai Bà toàn thể chị em quý mến,

 

 

        Chúng ta đã kết thúc một năm học trong niềm vui của những ngày lễ hội khấn dòng. Niềm vui thánh thiện này không chỉ dừng lại trong khuôn viên Hội Dòng mà còn là động lực thúc đẩy chị em hăng say lên đường đến với mọi người. Lễ khấn dòng hằng năm cũng là ngày mở đầu cho một năm phục vụ mới. Nhân dịp này mỗi chúng ta sẽ đón nhận một “địa chỉ phục vụ“. Nơi địa chỉ này, chúng ta được mời gọi dấn thân cho sứ mạng của Giáo Hội và của Hội Dòng. Hành trang của chúng ta là những gì chúng ta đã đón nhận từ nơi Chúa, nơi Giáo hội, nơi Hội Dòng, nơi chị em và do sự tự luyện của mỗi người.

        Trong năm vừa qua, với quyết tâm chung của Tỉnh Dòng, có điều chúng ta đã thực hiện được, có điều còn trong ước mơ và có cả điều chúng ta quên sót. Như vậy, khi có cơ hội, chúng ta vẫn cần nhắc lại với nhau những điều đã một lần quyết tâm. Việc nhắc đi nhắc lại những quyết định chung trong từng thời điểm và dưới các hình thức khác nhau cho thấy chúng ta không đứng yên một chỗ, nhưng tiến bước luôn mãi cho dù bước chân của chúng ta còn nặng nề hay có khi vấp ngã. Bởi vì hành trình đời thánh hiến không phải là một cuộc rong chơi, nhưng là một cuộc lên đường không ngơi nghỉ đến với Chúa và tha nhân.

         Nhân dịp đầu niên học, em xin được gợi lên một vài ý hướng sống, góp thêm vào gói hành trang của mỗi người chúng ta cho niên học 2005-2006 :

 

 

1. LÀM ĐẸP MÃI ĐỜI THÁNH HIẾN

          Trọng tâm đời thánh hiến của chúng ta được khởi phát từ lời mời gọi của Đức Kitô : “Hãy theo Ta” (x. Mt 4,19). Từ lời mời gọi ấy, chúng ta theo sát dấu chân của Đức Kitô qua việc sống 3 lời khấn : khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục dưới sự hướng dẫn của Hiến luật và Quy chế Tỉnh dòng. Mỗi chị em cố gắng làm cho đời thánh hiến của mình đẹp và tươi vui, được diễn tả qua sự năng động của mỗi người, luôn biết đem cái đẹp và sự tươi vui vào trong từng sinh hoạt của đời thánh hiến.

-     Đẹp và tươi vui trong phụng vụ với những cung điệu của lời kinh tiếng hát đem lại sự thanh thoát và hướng thượng.

-     Đẹp và tươi vui trong đời sống cộng đoàn với nếp sống hài hòa, vui vẻ và chân tình, cùng nhau vẽ nên bức tranh “vương vấn bước chân ra đi và ấm áp trái tim quay về“.

-     Đẹp và tươi vui trong sứ mạng tông đồ với những công việc tuy giản dị nhưng thấm đậm tình Chúa và tình người.

-     Đẹp và tươi vui trong phong cách, trong lối ứng xử, trong lời nói và cử chỉ khi tiếp xúc với mọi người.

2. “KHÔNG LẤY GÌ LÀM HƠN ĐỨC KITÔ”

Theo cái nhìn năng động về đời tu, cộng đoàn tu sĩ gồm những người “theo sát Đức Kitô”, nghĩa là gồm những người “không lấy gì làm hơn Đức Kitô”, đúng như chỉ thị của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II : “Tu sĩ là con người thống nhất trọn vẹn trong cầu nguyện và trong mọi sinh hoạt của đời sống”. Vì thế cuộc sống của chúng ta là “hiện diện trong sự hài hòa” : hài hòa trong mọi lãnh vực của đời sống : cầu nguyện, làm việc, giải trí, học hành, ăn uống...; hài hòa giữa yếu tố con người và thần thiêng, làm sao biểu lộ được những giá trị thiêng liêng trong đời sống cụ thể.

Để được như vậy, chúng ta cần tạo một thói quen năng kết hợp với Chúa. Thiên Chúa luôn thích thú đi vào mỗi hành vi, mỗi vấn đề và mỗi ý nghĩ của chúng ta. Ngoài những giờ kinh nguyện chung theo luật dòng, chúng ta mời Chúa dự phần vào mọi sinh hoạt của đời sống để đời dâng hiến của chúng ta thực sự được hạnh phúc và có ý nghĩa.

          Để theo sát Chúa Kitô, chúng ta phải canh tân đời sống thiêng liêng mỗi ngày. Ơn gọi và sứ vụ của chúng ta là một cuộc đối thoại liên tục với Thiên Chúa : Thiên Chúa mời gọi, con người đáp trả ; Thiên Chúa thôi thúc, con người xin vâng. Đó là cuộc đối thoại cần được thực hiện trong đời sống thường ngày qua các giờ kinh nguyện và qua Lời Chúa mà chúng ta suy niệm mỗi ngày.

3.    THẤM NHUẦN TINH THẦN ĐẤNG SÁNG LẬP

Sự hiệp nhất của một Hội Dòng được thể hiện cụ thể nhất khi chúng ta tái khám phá đặc sủng của Đấng Sáng Lập, Ngài là nhân tố hợp nhất các thành viên và là mảnh đất tinh thần giúp cho Đức Ai Phúc Am được tỏa sáng trong cuộc đời mỗi chị em.

Điều quan trọng phải làm để canh tân đời thánh hiến là thấu hiểu và noi giữ tinh thần cùng ý hướng đặc biệt của Đấng Sáng Lập cũng như các truyền thống lành mạnh của Hội Dòng. Làm sao chúng ta thể hiện được tinh thần ấy qua nếp sống hằng ngày. Đây là điều chúng ta cần liên lỉ lưu tâm bởi lẽ thời gian có thể làm hao mòn những di sản tốt đẹp ấy.

Năm nay, chị em tiếp tục học hỏi Hiến luật và Quy chế Tỉnh dòng ; đào sâu linh đạo Dòng, tìm hiểu về con người và đời sống Đấng Sáng Lập, thấm nhuấn tinh thần của Ngài qua các bút tích để lại. Nhân ngày giỗ của Đức Tổ Phụ, tất cả chị em sẽ về nhà Tỉnh dòng để nhắc lại lời khấn và tưởng nhớ Đức Cha Tổ Phụ.

        Trong năm nay, sẽ có cuộc thi Hiến luật và các lời hay ý đẹp của Đức cha Tổ phụ được tổ chức tại mỗi miền giữa các cộng đoàn với nhau. Xin học các câu Hiến luật đã đọc chung trong năm vừa qua, cuốn “Mấy lời cho con” và nắm vững những gì được trình bày trong cuốn “Câu chuyện về Đức cha Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn”.

4. VIỆC TỰ HUẤN LUYỆN

        Ngay từ Công hội lần I, chúng ta đã luôn quan tâm đến vấn đề TỰ HUẤN LUYỆN TRONG TỈNH DÒNG, Ở đây, em xin nhắc lại một số điểm cần lưu ý cho việc tự huấn luyện :

-       Mọi chị em liên đới trách nhiệm với nhau trong việc huấn luyện, đặc biệt qua lời cầu nguyện và gương sáng.

-       Dù trong giai đoạn nào, chị em cũng quan tâm đến việc tự huấn luyện : tự  luyện bằng cuộc sống và qua cuộc sống, huấn luyện thật tốt và kỹ để chị em không trở thành người “lỗi thời“ hay “lạc lõng“, nhưng luôn biết trung thành và sáng tạo, một sự trung thành bám chặt vào nguồn gốc của mình, nhưng đồng thời vẫn mở ra được với con người của thời đại.

-       Chị em được khuyến khích lựa chọn con đường khó hơn để rèn luyện mình.

-        Khi nói đến tự huấn luyện thì : trước hết đó là công việc của bản thân, của chính mình. Vẫn biết rằng đời sống của mỗi người chúng ta dễ bị lệ thuộc vào những yếu tố bên ngoài : vào công việc, vào môi trường, vào cộng đoàn, vào chị em... Đời sống của chúng ta rất cần được sự hỗ trợ, sự thông cảm, nâng đỡ của người khác để tiến lên. Nhưng thật ra, đã nói đến việc tự huấn luyện thì những thuận lợi bên ngoài không phải là những yếu tố quan trọng nhất, chúng có thì tốt mà không có cũng chẳng sao. Vì thế, từ nay chúng ta sẽ không đòi hỏi hay không nghĩ rằng : người này phải làm gì cho tôi, người kia phải nâng đỡ tôi ra sao, cộng đoàn phải giúp tôi thế nào thì tôi mới tiến lên được. Điều cần học biết là chính tôi phải làm gì để tiến lên, tôi phải làm gì để người khác được hạnh phúc và tôi phải làm gì để cộng đoàn của tôi được an vui...

-       Biết tự huấn luyện, chúng ta sẽ không còn nuối tiếc hay than trách quá khứ, nhưng là biết khởi sự ngay từ lúc này. Quá khứ thường được ví như một cái kho, nơi đó ta có thể rút ra những điều hữu ích, những bài học sống động trong những cái hay và cả trong những điều mà chúng ta thấy là vô vị, là thiếu sót, là đau khổ... Tất cả đều là những bài học quý báu cho hiện tại. Nói đến tự huấn luyện là nói đến hiện tại, là hướng đến tương lai, là ngay bây giờ tôi phải bắt đầu lại, biết vươn lên giữa những khó khăn, bất lợi và thiếu thốn, không đổ lỗi cho người, cho thời thế, cho hoàn cảnh...

-       Ưu tư lớn nhất của Hội Dòng vẫn luôn là làm sao để chị em được triển nở tốt nhất trong đời tu, nhưng sự cộng tác của từng chị em vào việc huấn luyện chính mình vẫn là yếu tố quyết định. Chỉ cần chúng ta mở mắt, mở tai, mở tim, mở lòng đón nhận ơn Chúa, thì chính Chúa sẽ giúp chúng ta biết cách phải sống thế nào và tự luyện ra sao?

5. VIÊC MỤC VỤ ƠN GỌI

Mỗi chị em và mỗi cộng đoàn tích cực cổ võ ơn gọi cho Hội Dòng.

Vậy đâu là những yếu tố mang đến kết quả cho việc cổ võ ơn gọi ?

Thưa chứng tá đời sống thánh thiện của chị em và những dấu hiệu cụ thể trong hoạt động tông đồ. Cộng đoàn nào quan tâm cổ võ ơn gọi thì nơi đó có nhiều ứng sinh vào Dòng. Ứng sinh nào được tiếp xúc với những chị em hay những cộng đoàn có gương sáng, thì ứng sinh đó hăng hái bước vào đời tu và được bền vững trong ơn gọi.

        Việc tăng số ơn gọi cho Hội Dòng không phải chỉ là mỗi năm có nhiều em trẻ dấn thân vào Hội Dòng, nhưng còn là làm cho những ơn gọi sẵn có thực sự là những người có đầy đủ phẩm chất và năng lực. Điều này đòi hỏi mỗi chị em, ngoài việc đón nhận sự huấn luyện từ phía Hội Dòng, phải liên tục tự đào tạo chính mình để trở thành người nữ tu chuẩn mực cả về đạo cũng như đời, có khả năng thích ứng với môi trường phục vụ và có tinh thần hợp tác chung với mọi người. Vấn đề tự huấn luyện là vấn đề của mọi chị em ở mọi lứa tuổi. Tự huấn luyện để nuôi dưỡng ơn gọi của mình và của chị em. Tự huấn luyện và vun trồng ơn gọi đều là những công việc phải làm suốt đời

        Đối với những ơn gọi sẵn có của Hội Dòng, chúng ta hãy chăm sóc, khích lệ và giúp đỡ họ thăng tiến. Việc chăm sóc các ơn gọi đang có là cách hữu hiệu nhất để thu hút những người trẻ muốn hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy học cho biết cách chuẩn bị đất tốt và hãy biến mình trở thành dụng cụ của Chúa Thánh Thần.

5. TÌNH CỘNG ĐOÀN

Đời tu là một nếp sống cộng đoàn. Mối tình cộng đoàn không thể thiếu để chị em được sống đầy đủ ý nghĩa hạnh phúc của đời tu. Việc quan tâm tạo hạnh phúc cộng đoàn là trách nhiệm có ý thức của mỗi chị em.

Chúng ta biết rằng mỗi cộng đoàn là một nhân tố tạo nên sức sống của Hội dòng và làm cho Hội dòng mang đậm nét “hiện hữu của Thiên Chúa”. Vì thế, ngoài chứng tá cá nhân, chúng ta cần chú ý đến “chứng tá cộng đoàn”. Để có một “cộng đoàn gương sáng”, chị em tích cực sống tinh thần hiệp nhất như thánh Phaolô khuyên dạy : “Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền hòa và nhẫn nại, lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy tha thiết duy trì sự hiệp nhất mà Thánh Thần đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau” (Ep 4, 2-3).

Sự hiệp nhất trong cộng đoàn hay trong Hội dòng còn được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày khi mà những công việc chúng ta làm, những thành công lớn nhỏ của sứ vụ không còn là vấn đề của cá nhân nhưng là của chung. Làm sao để mọi sinh hoạt chung hay bổn phận riêng của từng chị em đều diễn tả sự gắn bó với nhau, cùng nhắm vào một nếp sống chung, một sứ vụ chung.

Mỗi thành viên trong cộng đoàn hãy khoác lên mình tấm áo vui tươi, thân thiện, năng động và dấn thân đã được thánh hiến để cùng nhau gieo rắc sự bình an trong môi trường sống của mình. Công việc thường ngày của chúng ta thật đơn giản và nhỏ bé, nhưng chúng ta làm thật đẹp những gì nhỏ bé đó với tâm tình hiến dâng và cứu độ. Mỗi chị em hãy mang trong mình mối bận tâm là biến cộng đoàn mình đang sống thành cộng đoàn yêu thương và là nơi chốn của lòng từ tâm và thứ tha. Vì thế, trong mỗi cộng đoàn nói riêng và trong toàn Tỉnh Dòng nói chung, chúng ta sẽ không để người chị em nào của mình sống trong tình trạng cô đơn hay bị bỏ rơi. Đặc biệt lưu ý việc chăm sóc và thăm viếng các chị già yếu, bệnh tật. Các chị là kho tàng của Hội dòng.

Trong mỗi cộng đoàn, chúng ta khám phá vai trò “điều hành” của chị phụ trách cũng như vai trò “chung tay xây dựng cộng đoàn” của từng thành viên. Không ai có thể quán xuyến được hết mọi việc nên cần sự dấn thân và cởi mở của hết mọi chị em. Tuy nhiên vai trò chị phụ trách rất quan trọng trong việc tổ chức cộng đoàn và đồng hành với chị em.

Một đức tính cần thiết giúp cho tình cộng đoàn được triển nở và bền vững là sự chân thành. Chân thành không phải là nói bất cứ điều gì, nói bất cứ ở đâu hay nói khi nào ta muốn. Chân thành chứ không nhẹ dạ. Sách Cách Ngôn dạy : “Làm việc gì cũng phải đúng lúc và đúng cách” (Cn 8, 6)

 

 

6. TẬN TÂM VỚI SỨ MẠNG

          Khi theo Chúa, không phải chúng ta chọn lấy cho mình một sứ mạng mà chính Chúa đã trao cho chúng ta và chúng ta được “tình yêu Chúa Kitô thúc bách”(2 Cr 5, 14) để lên đường làm việc cho Chúa. Do đó, bằng tất cả trách nhiệm của mình, chúng ta tận tâm và thanh thoát dấn thân vào mọi công việc của Dòng, không phân biệt lớn nhỏ hoặc hoàn cảnh có thuận lợi hay không.

Trong khi làm việc tông đồ, chúng ta không quá chú trọng đến “lãnh địa” của mình mà quên nhìn sang công việc của người khác, hoặc quá chú trọng đến “phạm trù dòng mình” mà đánh mất chiều hướng phổ quát của ơn cứu độ.

Ngày nay có nhiều cửa ngõ mới cho việc tông đồ dựa trên những đổi thay và thăng tiến của con người. Tỉnh Dòng chúng ta đang đảm trách một số công việc tông đồ tuy quen thuộc nhưng rất hữu ích và cần thiết. Chúng ta cần làm thật tốt những gì phải làm và có thể làm. Riêng vấn đề giáo dục, đứng trước những tệ nạn của xã hội và khuynh hướng bỏ học của các trẻ em, chúng ta thấy có trách nhiệm phải làm một điều gì đó giúp các em qua những công việc chúng ta đang làm.

Dù có rất tận tâm và dùng hết khả năng để làm việc tông đồ, chúng ta vẫn luôn xác tín rằng qua con người nhỏ bé của mình, Thiên Chúa quyền năng làm được những công việc Ngài muốn. Trong mọi hoạt động tông đồ, chúng ta không để gì mờ đục có thể làm ngăn chặn ánh sáng của Đức Kitô. Không làm lệch lạc khuôn mặt của Ngài qua lối sống của mình.

Đối với người nghèo, chúng ta thường hiểu là những người thiếu thốn vật chất. Nhưng người nghèo hôm nay còn là người bất ổn tâm lý, chao đảo tinh thần hay vô vọng trước cuộc sống... Chúng ta được mời gọi sống hòa hợp với họ và là điểm tựa cho họ. Khi tương quan với tha nhân, chúng ta luôn lịch sự, tế nhị, nhưng tránh a dua, nịnh bợ hay mập mờ, làm cho người khác nghi ngờ hoặc lầm lạc.

LỜI KẾT : Nhìn lại quãng đường đã đi qua, chúng ta nhận ra tình thương của Thiên Chúa luôn thể hiện trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta cám ơn Chúa đã không ngừng tuôn đổ muôn hồng ân thiêng liêng và vật chất trên Tỉnh Dòng cũng như trên cuộc đời từng chị em. Chúng ta tiếp tục tín thác và dâng trao mọi chị em cũng như mọi hoạt động của chúng ta cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Ngoài ra, chúng ta còn thấy bóng hình từ mẫu của Mẹ Maria luôn ở bên chúng ta. Xin Mẹ cùng chúng ta dâng lên Thiên Chúa bước đường tương lai cùng với những công việc mà sức người không thể làm được. Thiên Chúa sẽ hoàn tất những việc lạ lùng mà chúng ta không thể nào ngờ tới vì “không có gì mà Thiên Chúa không làm được” (Lc 1, 37).

Lời cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn đối với toàn thể gia đình Tỉnh Dòng đã và đang cố gắng vun chăm cho đời sống thánh hiến của chị em được thăng tiến mỗi ngày. Xin cám ơn về những đóng góp tích cực của từng chị em trong mọi sinh hoạt chung vì lợi ích của Hội Dòng.

Xin kính chúc các chị Cố vấn, các Bà và toàn thể chị em bước vào niên học mới với tất cả niềm vui và hy vọng, trung thành và hăng say trong việc đi “ tìm kiếm những gì đem lại bình an và xây dựng cho nhau” (Rm 14, 19) cũng như cho mọi người.

 

Marie Rose Vũ Loan, Fmsr

Bề trên Giám Tỉnh


    


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com