Post

THƯ ĐỊNH HƯỚNG CHO NIÊN HỌC 2003-2004

CỦA BỀ TRÊN GIÁM TỈNH

 

 

 

 

Chí hòa ngày 12-10-2003

 

 

Kính thưa các chị Cố vấn, các Bà và toàn thể chị em quý mến,

Tổng Hội 18 đã được diễn ra trong bầu khí ân sủng của năm Thánh Mẫu Mân Côi. Dưới sức tác động của Chúa Thánh Thần, các Đại biểu đã mạnh dạn nhìn lại đời tu của mình trong quá khứ để duy trì những nét đẹp và can đảm thay đổi những gì không còn phù hợp với thời đại hôm nay.

Như chị em đã biết, để Hội Dòng để có thể lớn lên và phát triển về mọi mặt trong những môi trường cụ thể. Sau khi đã cầu nguyện, suy nghĩ, trao đổi, các Đại biểu Tổng hội 18 đã quyết định thành lập 2 Tỉnh dòng, 1 tại Việt Nam và 1 tại Hoa Kỳ.

Sau khi Tổng hội kết thúc, các Đại biểu của Tỉnh Dòng Truyền Tin cũng đã nhóm họp Công hội Tỉnh lần thứ nhất vào ngày 11-10-2003 để bầu Bề trên Giám tỉnh và Ban Cố vấn Tỉnh Dòng, đồng thời xác định hướng đi cho Tỉnh Dòng trong nhiệm khóa mới. Theo quyết định của Tổng hội, Bề trên Giám tỉnh và Ban Cố vấn của nhiệm kỳ đầu tiên sẽ lưu nhiệm thêm 6 tháng (từ tháng 10-2003 đến tháng 05-2008) để không trùng với nhiệm kỳ của Hội Đồng Trung Ương Dòng.

Trong niên học mới này, chúng ta đi theo sát định hướng của Tổng hội 18 và dựa vào hoàn cảnh thực tế của Tỉnh Dòng để vạch ra hướng đi cụ thể cho niên khóa 2003-2004 như sau :

1.     Thúc đẩy việc “Tự huấn luyện”

Việc huấn luyện là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Hội Dòng. Mục đích của việc huấn luyện đích thực phải nhằm biến đổi con người ở chiều sâu, tạo nên một căn tính bên trong, được thấm nhuần bởi các giá trị Phúc Âm, thay thế cho những giá trị giả tạo trần thế. Thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc huấn luyện, chúng ta cố gắng góp phần mình trong quá trình vun đắp, xây dựng đời sống tu chân chính cho chính bản thân mình và cho chị em.

Trong năm nay, Tỉnh Dòng đặc biệt đẩy mạnh việc “Tự huấn luyện”, là yếu tố quyết định đưa tới thành công trong việc huấn luyện. Việc huấn luyện trong các giai đoạn đời tu sẽ bớt đi hiệu quả của nó, nếu không bao hàm sự tham gia của mỗi cá nhân trong việc tự huấn luyện mình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đề cập đến việc tự huấn luyện như sau : Không thể quên được rằng mỗi cá nhân là chiến hữu tiên phong cần thiết và bất khả thay thế cho nền đào tạo của mình… Quả vậy, không ai có thể trám chỗ cho trách nhiệm của mỗi người với tính cách là ngôi vị độc nhất”. Vì thế chị em luôn ý thức và tự nguyện đào luyện bản thân dần dần có những điều kiện để Chúa Thánh Thần đổi mới nhân cách và lòng dạ mình ngày càng nên giống Đức Giêsu “là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14, 6)

 

Chính sự khao khát muốn cái “hơn”: biết Chúa hơn, biết Dòng hơn, biết mình hơn, biết con người hôm nay hơn, biết chị em hơn…mà tiến trình tự đào tạo được thành hình nơi mỗi con người. Để đạt được cái “hơn” trong đời sống, một mặt, chúng ta phải đón nhận sự huấn luyện từ phía Hội Dòng đồng thời biết cách tự huấn luyện chính mình. Sự trưởng thành của chúng ta không chỉ dựa vào việc đón nhận sự huấn luyện từ người khác, nhưng chính việc tự huấn luyện, nghĩa là chúng ta tích cực cộng tác với Hội Dòng để thăng tiến trong ơn gọi, sao cho đạt tới mục đích Thống nhất đời sống trong Đức Kitô. Chính Đức Kitô, Đấng đã sống trọn vẹn kiếp người, là gương mẫu tuyệt vời cho chúng ta bước theo. Ngài cũng đã tự huấn luyện chính mình trong trường học của Thiên Chúa và của Gia đình Nazareth trước khi bước vào sứ vụ công khai.

2.     Củng cố đời sống thiêng liêng

 Đời sống thiêng liêng là quan tâm số một của chị em Mân Côi, nên chị em cố gắng phát triển đời sống ẩn dật trong Chúa, vì đó là nguồn động lực phát sinh tình yêu tha nhân. Khi có đời sống nội tâm sâu xa, chị em mới có thể toát lên niềm thanh thoát và an bình trong khi phục vụ. Vì thế trong mọi sinh hoạt của mình, chị em luôn biết tìm đến nguồn mạch của đời sống là chính Thiên Chúa và cảm nghiệm được tình yêu của Ngài trong từng phút giây, để bất cứ ở đâu : khi cầu nguyện, khi tham dự phụng vụ, khi làm việc v.v… chị em luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa và gắn bó với Ngài. Ngoài ra, chị em luôn yêu mến và tôn kính Mẹ Maria như Đấng Bảo Trợ và gương mẫu của mình, năng suy gẫm các mầu nhiệm cứu độ và đọc kinh Mân Côi hằng ngày, qua đó Mẹ sẽ dạy chúng ta biết cách yêu Chúa, sống đẹp ý Chúa và biết cách phục vụ tha nhân.

3.       Làm mới lại đời sống thánh hiến 

Chúng ta hiểu biết và yêu mến sự hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa bằng việc siêng năng suy niệm và thực hành Lời Chúa để ngày càng nâng cao đời sống thánh hiến, đồng thời thường xuyên quy chiếu về Luật Dòng vì đó là bản đồ cho toàn thể lộ trình của người nữ tu Mân Côi trong việc thực thi đặc sủng riêng của Hội Dòng. Chị em ý thức mình đã chọn cuộc đời bước đi theo Chúa nên hằng để tâm đến mục đích của đời thánh hiến là được nên một với Chúa và được xả thân phục vụ anh em như chính Chúa. Vì thế chị em luôn canh tân đời sống hiệp thông với Chúa và tha nhân, nghiêm túc trong việc giữ lời khấn và kỷ luật Dòng.

4.         Củng cố đời sống cộng đoàn :     

Nguồn cội của sự hiệp nhất chính là Thiên Chúa Ba Ngôi. Do đó nét đặc trưng của sự hiệp nhất trong Chúa chính là sự tôn trọng lẫn nhau, dễ tha thứ và cảm thông những bất toàn của nhau. Hội Dòng và mỗi cộng đoàn chúng ta phải là một cộng đoàn yêu thương, trong đó chúng ta thể hiện được ý nghĩa sự hiệp nhất và bao dung trong thái độ trân trọng sâu xa đối với từng thành viên, để tất cả được nên một như “Cha ở trong Con” (Ga 17,21). Trong ý nghĩa này, điều chất vấn chúng ta hiện nay chính là : chúng ta có thể thay đổi suy tư, thay đổi cách nhìn đối với những khác biệt, để hội nhập vào sự hiệp nhất của “cộng đoàn Ba Ngôi Thiên Chúa” hay không ? Chính tinh thần hiệp nhất là trọng tâm duy trì và phát triển của từng cộng đoàn và cả Hội Dòng. Bằng chính cuộc sống, bằng những nghĩa cử yêu thương và bằng những hành động phục vụ cụ thể, chị em biến cộng đoàn thành nơi học sống yêu thương để mỗi chị em có thể hát lên câu Thánh Vịnh 132, 1-2 bất cứ lúc nào :

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay

Chị em được sống vui vầy bên nhau...

Nơi đây ân huệ chứa chan,

Chính là sự sống chứa chan muôn đời.”

Đời là một tiến trình thay đổi không ngừng để đạt tới sự thống nhất trong Đức Kitô. Để kết luận, chúng ta đọc lại câu chuyện về “ước mơ” của một người sắp qua đời để cùng suy nghĩ :

Một vị linh mục đã xin ghi lại chứng từ của mình như sau trên bia mộ khi đã qua đời :

-     Khi còn trẻ và tự do, tôi ước mơ được thay đổi cả thế giới này.

-     Khi lớn lên và khôn ngoan hơn, tôi thấy rằng thế giới này chẳng thay đổi chút nào, nên tôi quyết định chỉ mong thay đổi đất nước tôi mà thôi, nhưng rồi đất nước tôi cũng chẳng có dấu hiệu nào tốt hơn.

-     Khi tuổi đời về lúc xế chiều, tôi dồn hết sức lực còn lại để thay đổi cộng đoàn nơi tôi phục vụ, rồi đến gia đình, bạn bè. Nhưng rốt cuộc đâu vẫn hoàn đó, tôi không thấy chút mảy may tiến triển nào nơi họ cả.

-     Giờ đây, thoi thóp trong hơi thở cuối cùng, tôi nhận ra rằng : nếu tôi chú tâm thay đổi chính mình, thì biết đâu, bằng gương sáng của tôi, những người bên tôi, bạn tôi, cộng đoàn tôi được cải thiện, đất nước tôi lại khá hơn, và biết đâu khi đất nước tôi khá hơn, thế giới lại được đổi thay.

-     Và nếu còn được ước mơ, tôi ước mong bắt đầu lại cuộc đời của chính mình, tôi sẽ thay đổi tôi trước hết.

 

Đây là một kinh nghiệm rất người và cũng rất thánh về một cung cách, một thao thức và một nỗ lực đi tìm ý nghĩa cho cuộc đời. Và đây cũng là một kinh nghiệm cho việc tự đào tạo: Nếu ai cũng biết tự hỏi tôi phải thay đổi những gì ? Tôi phải làm gì để nên tốt hơn ? tôi có thể làm gì cho người khác, cho Hội dòng, chứ không phải là người khác hay Hội dòng phải làm gì cho tôi ? Chính lúc hỏi được như thế thì chính tôi, cộng đoàn tôi, gia đình tôi và thế giới này sẽ đổi thay.

 

Xin kính chúc các chị Cố vấn, hai Bà và toàn thể chị em bước trong giai đoạn mới với tâm tình tin yêu phó thác, luôn bước đi trong thánh ý Chúa. Đó là những tâm tình chúng ta nguyện ước cho nhau khi năm phụng vụ mới 2004 của Giáo hội đang mở ra.

 

Marie Rose Vũ Thị Loan, Fmsr

Bề trên Giám tỉnh


    


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com