THỰC HÀNH LINH DẠO MÂN CÔI 2

Viện Khấn Tạm Vô Nhiễm 2017

Chia sẻ tiếp theo........ 

Vâng theo Chúa Thánh Thần

Trong cuộc đời dương thế, Mẹ đã làm gì để nghe được tiếng Chúa Thánh Thần và theo hướng dẫn của Ngài trong những hoàn cảnh khó khăn để có thể  lời đáp “xin vâng” ? Phải chăng Chúa Thánh Thần nói qua tiếng lòng của Mẹ, qua tiếng thì thầm vang vọng trong tim Mẹ. Với Mẹ, Mẹ buông lỏng mình trong Chúa Thánh Thần, nói cách khác, Mẹ phân định tiếng lòng, lời của trái tim… tôi nghĩ thế. Riêng bản thân, khi tôi phải quyết định lựa chọn một trong hai việc mà một bên tình, một bên nghĩa. Tôi rất băn khoăn, điều gì tôi muốn và điều gì Chúa muốn. Tôi phải làm thế nào để nghe được tiếng Chúa và sẵn sàng thực thi nếu trái với ý tôi? Tôi luôn chất vấn bản thân đấy,nhưng lại tìm điều thỏa ý mình. Trong hoàn cảnh ấy, có lẽ Chúa Thánh Thần nói với tôi chọn bên tình. Khi tôi chọn như thế, lòng tôi vẫn day dứt, khó chịu và cả đau nữa vì ý tôi không muốn. Nhìn vào Mẹ Maria, tôi thả lỏng mình để Chúa Thánh Thần dẫn đưa, vì nếu càng gượng ép theo ý mình, tôi càng đau. Như Mẹ Maria, tôi cũng để cho cái đau chảy trong lòng, không kháng cự, không thoái lui, không trốn tránh. Chỉ khi biến cố đó đã qua, tôi mới nhận thấy Chúa Thánh Thần luôn dẫn dắt tôi. Nhờ đó, điều tôi chọn là tốt nhất và tôi đã có lại được sự bình an. Tôi xác tín rằng dù Mẹ Maria rất đau lòng khi thấy Người Con của Mẹ phải chết thảm thê, nhưng Mẹ có lại được niềm vui, niềm hạnh phúc khi thấy Con của Mẹ được Phục Sinh vinh hiển. Cần lắm một tâm hồn lắng nghe và vâng theo sự hướng dẫn của Thần Khí Chúa. Ý thức điều đó tôi học nơi Mẹ Maria, luôn để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, nhất là trong những khó khăn, đau khổ của mình. ( M. Raphael HY)

……………..

VÂNG

Từ “Vâng” thấy thật gọn, nghe thật nhẹ nhưng chất chứa bên trong “sức nặng” của sự “tự hủy mình ra không”. Tuy nhiên, nó lại là cách thức duy nhất làm rỗng mình để được đầy Thiên Chúa.

Trong “tiếng” vâng bao hàm tiếng khen và cả tiếng chê. Khi Mẹ Maria thưa “Vâng”, Mẹ được sứ thần ca tụng là đầy ơn phúc, là người nữ duyên dáng nhất trong mọi người nữ.  Nhưng trước mặt người đời, xem ra Mẹ lại là người vô phúc và là người nữ hư hỏng, bị xã hội loại trừ dưới bao ánh nhìn soi mói, dèm pha; bao lời nói chỉ trích cay độc; bao tâm địa manh nha ném đá…Hơn hết, Mẹ đã trải qua nỗi đau khi chứng kiến Con Mẹ bị sỉ nhục, bị hành hạ đến chẳng ra dáng vẻ một con người nữa. Vậy đấy, xin vâng đích thực là tiếng vâng chấp nhận trả giá bằng cả cuộc đời và hào quang chỉ duy nhất tìm thấy nơi Thiên Chúa mà thôi. 

Mẹ Maria đã thực sự làm rỗng chính mình bằng sự trung thành đến cùng với lời “Xin Vâng” trong ngày Truyền Tin cho đến khi đứng dưới chân thập giá và đổi lại Ân Sủng đã đổ đầy tâm hồn Mẹ. Mẹ thật sự là người nữ duyên dáng như lời khen của sứ thần, duyên dáng trong lời ăn tiếng nói, duyên dáng trong cử chỉ hành động đầy tử tế, duyên dáng ở vẻ nết na, thùy mị và nhất là duyên dáng ở tâm hồn chất chứa niềm tin yêu phó thác trọn vẹn cho kế hoạch của Thiên Chúa trong niềm vui ẩn kín dưới một dung mạo dịu hiền, khiêm tốn. 

Lạy Mẹ Maria, được làm con của Mẹ dưới mái nhà Mân Côi yêu dấu, con cũng nếm cảm một chút về sự hủy mình của Mẹ ngang qua việc noi gương bắt chước Mẹ thưa vâng ý Bề trên, vâng lời nhờ vả của chị em và khó nhất chính là vâng chính tiếng nói lương tâm của mình. Tuy lời xin vâng nhỏ bé ấy không mang “sức nặng” như tiếng vâng của Mẹ, nhưng nó cũng đã làm con thấy thật đau vì phải hy sinh, phải bỏ mình. Đồng thời, con cũng cảm nghiệm được sự “duyên dáng” của tâm hồn mình vì đầy chất Chúa khi thi hành tiếng vâng cách trọn vẹn và thỉnh thoảng cảm nếm được niềm vui ngọt ngào vì được Thiên Chúa khen tặng là người nữ “duyên dáng” con Mẹ Mân Côi. Xin Mẹ luôn đồng hành cùng con để giúp con luôn trung thành với Chúa trong lời khấn hứa của mình, bằng sự tin tưởng tuyệt đối vào chương trình Chúa đã dành sẵn cho con, hầu cái tôi của con nhỏ dần để Chúa được lớn lên trong tâm hồn con mỗi ngày.( NH)

……………..  

KHIÊM NHƯỜNG VÂNG THEO THÁNH Ý CHÚA 

Cùng với Mẹ, con sống linh đạo đời mình trong chục kinh của mầu nhiệm thứ nhất I mùa vui: “ Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường”. Noi gương Mẹ, con học sống khiêm nhường, phó thác trong việc để cho thánh ý Chúa được hoàn toàn thể hiện trên cuộc đời mình ngang qua những biến cố buồn vui trong cuộc sống với một niềm cậy trông, tín thác. Khi sống linh đạo trong thân phận yếu đuối của kiếp người, con nhận thấy thật khó để nhận ra thánh ý Chúa bên những ngang trái của cuộc đời, những hiểu lầm, những bế tắc trong cuộc sống… nó thường khiến cho tâm hồn con bị đau đớn, tổn thương và theo lẽ tự nhiên con rất muốn phản ứng lại bằng những giải thích, tìm cách để bào chữa cho ý kiến của mình. Những lúc như vậy, con lại được gọi mời trở về với việc sống linh đạo của mình trong sự thinh lặng, lắng nghe ý Chúa như Mẹ Maria với lời nguyện tắt : “Lạy Chúa, Ngài muốn nói gì với con nơi biến cố này…” cùng với lời khuyên nhủ trong tâm hồn mình qua lời của sách Gióp “Ta biết đón nhận những điều tốt lành Chúa ban mà không biết đón nhận những trái ý sao?”. Khi sống linh đạo đời mình con đã gặp những vấp ngã trong tập luyện mỗi ngày để bản thân  nên hoàn thiện hơn. Nhờ ơn Chúa và sự trợ giúp của Mẹ đã giúp con trong suốt những năm tháng qua cho đến nay, con thấy lòng an vui và luôn sống trong tâm tình tạ ơn Chúa đã thương chọn gọi con sống trong Hội Dòng Mân Côi. Cùng với Mẹ con nguyện khiêm nhường thưa tiếng xin vâng trước Thánh Ý   Chúa, trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. (HP)

…………….. 

ĐỨNG VỮNG TRONG ĐIỀU TỐT 

Noi gương Mẹ, tôi học cách giúp đỡ người khác. Tôi  thấy đó là một việc nên làm mà tôi vẫn quan niệm như vậy và thường xuyên thực hiện nó. 

Thế nhưng, bù lại nhiều khi tôi lại được tặng cho “cái nhìn khó hiểu”. Như lúc này, tôi đang giúp đỡ người chị em. Tôi suy nghĩ mình có nên tiếp tục hay không?

Nhớ đến Mẹ khi dâng con trong đền thờ ông già Simêon tiên báo “ Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà…”. Mẹ vẫn đứng vững và tin vào Chúa. Tất cả những điều Mẹ làm những người khác nhìn vào họ thấy khó chịu, bàn tán,…họ không hiểu. Nhưng Mẹ vẫn vẫn trung kiên để tin vào Thiên Chúa. Nghĩ đến đây tôi được sự an ủi và tiếp thêm sức mạnh: “Hãy đứng vững và ngay thẳng trong điều tốt”. Tôi phải trung kiên trong những lựa chọn của mình, hãy can đảm như Mẹ. Mẹ sẽ chỉ cho tôi cách nào thực hiện tốt nhất. 

Tôi thầm cám ơn Mẹ  trong những lúc như thế này tôi luôn có Mẹ dạy tôi phải sống làm sao. Có lẽ do tôi thường xuyên đọc lời kinh Mân Côi mà khi gặp trắc trở Mẹ luôn giúp tôi hướng lòng lên Chúa, nhớ về Mẹ để trung kiên trong điều lành. (NT).

…………….. 

Giữ Nghĩa Cùng Chúa Như Mẹ 

Trong cuộc sống, có những lúc công việc như “ngập đầu ngập cổ”, tôi đã từng có cảm giác như thể đang một mình phải bước đi. Thế nhưng, tôi đã nhầm! Chúa vẫn luôn đồng hành bên tôi, nhưng vì tôi không thấy Người. Tôi còn có Mẹ Maria, Mẹ đã có kinh nghiệm bị lạc Chúa, Mẹ sẽ dẫn tôi về với Người. Với việc chiêm ngắm mầu nhiệm Mân Côi trong ngày sống, câu chuyện Chúa Giêsu ở lại Đền Thờ Jerusalem và cha mẹ Người phải đi tìm hiện lên trong tâm trí tôi. Chính khi được nhìn ngắm Mẹ Maria trong mầu nhiệm thứ 5 mùa vui này, tôi được mời gọi noi gương Mẹ để sống mối tương quan thật gần với Chúa Giêsu, và luôn kiên nhẫn để luôn giữ nghĩa cùng Chúa cho trọn, nhất là trong những lúc gặp biến cố, sự kiện gì đó. Tôi thiết nghĩ, trong cuộc tìm kiếm của Mẹ khi bị lạc người Con yêu, Mẹ đã kiên trì đến cùng và đã không thất vọng. Ba ngày tìm Con đâu phải là thời gian ngắn, chắc hẳn lúc đó trong tâm trạng lo lắng Mẹ đã thấy nó dài đến 3 năm ấy. Thế mà Mẹ vẫn kiên nhẫn để tìm Con và Mẹ đã tìm thấy Người. Tôi cũng thế, trong những bộn bề lo toan hay có những lúc nhiều việc, tôi cũng được mời gọi cùng Mẹ để đi tìm Chúa, tìm lại tương quan giữa tôi với Người, hay những lúc tôi để lạc mất Chúa trong cuộc đời mình. Chắc chắn Chúa sẽ cho tôi được nhận ra Người vẫn hiện diện bên tôi, và cảm giác tôi không thấy Người là vì chính tôi đang để những vấn đề khác tác động đến mình. Tôi tự để lạc mất Người trong cuộc đời. Thật hạnh phúc  có  Chúa ở trong tôi và với tôi trên đường đời . 

Đặc biệt, khi tập thói quen đọc kinh Mân Côi khi chạy xe, lúc đi dạo, tôi cảm thấy từng lời kinh ngọt ngào và thấm tình yêu, những lúc ấy, bình an tràn vào tâm hồn mình. Tôi đã tìm được Chúa qua lời kinh Mẹ Ngừơi yêu thích nhất. “Kính mừng Maria…..” (PH)

…………….. 


TÔI ĐI TÌM CHÚA

 Tháng Năm- tháng hoa kính Mẹ đã về,  đây cũng là dịp để con tỏ lòng yêu mến Mẹ hơn. Cách riêng qua những bông hoa thiêng liêng dâng về Mẹ với những hy sinh, từ bỏ ngang qua việc sống linh đạo Mân Côi nơi bản thân mình: Đi tìm Chúa. 

Ngày… tháng… năm…

Sống linh đạo Mân Côi, con được mời gọi tìm Chúa trong mọi sự, biết đặt Chúa lên trên hết để can đảm từ bỏ cách dứt khoát trong đời sống hằng ngày. Lạy Mẹ Maria xin giúp con biết ý thức sự yếu đuối, giới hạn nơi bản thân. Để có thể tìm găp được Chúa nơi những công việc âm thầm, lặng lẽ dù chỉ là phụ giúp, giữ trẻ trong việc tập dâng hoa. 

Ngày… tháng… năm…

Cái chết đến thật bất ngờ, con cũng mang trong mình những suy nghĩ và đây cũng là sự cảnh tỉnh trong chính đời sống của con. Xin giúp con biết tỉnh thức để luôn sẵn sàng tìm kiếm Chúa bằng tình yêu và bác ái đối với hết mọi người. 

Ngày… tháng… năm…

Con người cũ nơi con lại trở lại với sự ích kỷ, kiêu ngạo và chỉ nhìn thấy những giới hạn, yếu đuối, và những điều tiêu cực nơi người khác, để rồi mang trong mình sự khó chịu và mất bình an. Hoa thiêng con dâng về Mẹ, là sự từ bỏ đi cái nhìn tiêu cực, bỏ đi những ý riêng để có cái nhìn của Chúa bao dung và tha thứ. Xin Mẹ giúp con biết nhìn ra Chúa, nhìn ra ý Chúa muốn và gặp được Chúa ngang qua những biến cố hằng ngày. 

“Đời con một chuỗi Mân Côi, hạt vui hạt sáng, hạt thương hạt mừng”. Con ý thức rằng, những thao luyện của con sẽ trở về số không hoặc tệ hơn nữa nếu con không có ơn Chúa, nếu con không bám rễ sâu trong Chúa và với sự chuyển cầu, đồng hành của Mẹ. Xin Mẹ dẫn đường soi lối cho con, để con có thể tìm gặp Chúa mỗi ngày, và đời sống con mỗi ngày một sung mãn hơn trong ơn gọi Mân Côi. ( TT)

……………..

 Mầu nhiệm thứ nhất mùa thương:

“Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu”

Cùng Mẹ, em suy niệm về sự vâng phục của Đức Giêsu Kitô trong vườn cây dầu, một sự vâng phục trong tình yêu và sự phó thác, hoàn toàn tìm kiếm Thánh Ý Chúa. 

Trong khi sống tinh thần này, em cảm nhận rằng, sự vâng phục Thánh Ý Chúa không gì khác hơn là từ bỏ đi “cái tôi” - điều cốt lõi, sâu xa nhất trong mình và để Thiên Chúa hướng dẫn mình đi. Vì thế, trong những biến cố xảy ra hằng ngày, em  thường cầu nguyện rằng “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”, câu hỏi ấy thường mang lại cho em sự bình an nhất trong mọi tình huống. Quả thật, nếu phát xuất từ lòng khao khát muốn làm theo ý Chúa, muốn sống theo điều Chúa muốn, thì chính Chúa sẽ soi dẫn em để em biết điều em cần phải làm. Em kinh nghiệm về sự trợ giúp của Chúa khi em thực sự buông bỏ ý riêng của mình. Tinh thần này không quá xa xôi nhưng thật gần gũi với em qua từng ngày sống, trong việc thực thi đức ái từ từ bên trong với tha nhân, khi giám từ bỏ những cảm xúc tiêu cực với người khác, để tha thứ, đón nhận và ra khỏi con người của mình để trao ban tình yêu. 

Mẹ Maria là mẫu gương và là người đồng hành với em trên con đường sống linh đạo này. Dõi theo  Mẹ, em  sống Thánh Ý Chúa trong chính cuộc đời của mình . Nhờ Mẹ dẫn dắt để em kiên trì thao luyện từ bỏ ý riêng sống theo Ý Chúa trong những lúc vui buồn hay lúc gặp khó khăn trong đời sống. ( M. Teresa NB)

……………..

MẦU NHIỆM THỨ NĂM MÙA THƯƠNG

Tháng hoa đã về, tháng mà Giáo hội hân hoan mừng kính Mẹ với những đóa hoa rực rỡ muôn sắc màu. Đóa hoa thiêng của tôi dâng kính Mẹ là  sự hy sinh từ bỏ đi chính mình, cùng với Chúa đóng đinh và chết đi cho những điều trái ý làm tôi khó chịu và cho những ước muốn và đam mê dục vọng. 

Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin cho đóng đinh tính xác thịt mình vào thánh giá Chúa, mầu nhiệm này giúp tôi ý thức đâu là những cản trở và những tật xấu mà Chúa muốn tôi phải chết đi mỗi ngày. Những lúc tôi khó chịu vì mọi sự không như ý mình làm tôi khó chịu, tôi nhìn lên thánh giá Chúa để được chết đi cho những tham vọng. Mỗi lần tôi bị cám dỗ cho những dục vọng của thân xác, tôi nhìn lên những mũi đinh đóng Chúa vào thập giá để có sức mạnh chiến đấu với những ham muốn trỗi dậy trong tôi…Khi chết đi cho con người cũ tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc thật sự trên con đường theo Chúa.

 Tôi ý thức rằng luôn có Chúa đồng hành  và chỉ nhờ vào ơn Chúa tôi mới có sức mạnh để chiến đấu mỗi ngày. Chúa đã chết nhưng Ngài đã phục sinh đem lại cho tôi nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu. (Th.Ng)

…………….. 

Bước theo Chúa Giê su trên con đường từ bỏ

Mầu nhiệm thứ 5 mùa thương: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá ta hãy xin cho được đóng đanh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.” 

Tôi vẫn đọc “ xin cho con được đóng đanh tính xác thịt vào thánh giá Chúa”. Thế nhưng, thực tế trong đời sống điều này thật khó! Bởi vì mỗi ngày ta chấp nhận để cho con người tội lỗi của mình chết đi, bằng sự từ bỏ mọi sự mình có, từ bỏ ý riêng ngay cả mạng sống mình là một cuộc chiến liên lỉ. Đôi lúc, những hy sinh từ bỏ ấy tưởng chừng như đưa đến cho bản thân một cái chết thực! Nhưng chính những đau khổ, những trái ý trong cuộc sống thường ngày và hơn nữa sự chết đi cho chính mình trong việc sửa đổi, tập luyện nhân đức.v.v mới chứng thực được tình yêu của ta đối với Chúa. 

Việc tuyên khấn trong Hội Dòng là một ràng buộc, tuy nhiên tôi chấp nhận  sự ràng buộc ấy trong sự tự do nội tâm. Tôi ý thức khi chọn sống đời sống thánh hiến là được mời gọi bước theo sát Đức Kitô, cụ thể sống 3 lời khuyên Phúc Âm. Tôi học nơi Đức Ki tô  sự tự hủy, hóa mình nhưng không.Vậy để trở nên giống Ngài là cùng đi trên một con đường Ngài đã đi, chết với Đức Kitô sẽ được cùng sống với Đức Kitô “Ai không vác thập giá mình mà theo thầy, thì không xứng với thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt10, 38-39). 

Nhìn lại bản thân còn yếu đuối và đầy giới hạn, tôi cần có ơn Chúa trợ lực mới có thể tiến tới trên con đường hoàn thiện. Hơn nữa, khi suy niệm và sống mầu nhiệm thứ 5 Mùa Thương, tôi xin Chúa giúp biết kết hiệp với sự đau khổ của Chúa, biết chịu đựng và thánh hóa chúng mà dâng lên Chúa. Bởi vì qua đau khổ tôi học sống khiêm nhường, kiên nhẫn, tha thứ và biết phó thác hoàn toàn vào Chúa. (Maria Madalena TS)

……………..

 Theo Gương Mẹ Con sống Bác Ái 

Tháng Hoavề là một dịp thuận lợi để bày tỏ lòng con yêu mến Mẹ. Con sửa soạn lại bàn thờ nhỏ bé của mình: lau chùi bụi bặm, trang trí thêm cành hoa cây nến, không quên ghi chú những ý chỉ cho việc hy sinh mà mình sẽ làm để kính Đức Mẹ và cầu nguyện cho các linh hồn. Noi gương nhân đức của Mẹ, con tập sống đức ái nhiều hơn trong đời sống thường ngày. Để có được cái tên “chị dòng bác ái con Mẹ Mân Côi” con phải nổ lực hằng giờ. Trước hết là công việc bổn phận: lưu tâm đến việc khó chẳng ai muốn làm, những viêc bẩn thỉu chẳng ai muốn đụng tay vào… Có những việc không dùng đến tay chân nhưng cũng phải mất nhiều sức- đó là sự dẹp bỏ ý riêng để kiến tạo bầu khí ôn hòa, vui tươi. Những lúc con thầm thỉ nguyện xin “ Mẹ ơi con đang giận lắm, con không nghĩ tốt hơn được, xin cho những lời kinh kính mừng con đang đọc đây làm suy giảm cơn hỏa lòng trong con”. Và điều này thật sự hữu ích với con. Nếu để ý con sẽ thấy rất nhiều cơ hội cho việc hy sinh hữu ích. Quét nhà, lau cửa, tưới cây, giúp đỡ người chị em đang bận rộn, kiên nhẫn với các chị già yếu…đều là những bông hoa tình yêu, những bông hoa lòng dâng Chúa và Mẹ. Con thấy trong nhà Chúa chẳng bao giờ hết việc nếu con thực sự muốn làm. 

Mỗi lời kinh Mân Côi, mỗi một việc nhỏ thôi, mỗi lần con cố gắng để trao dồi để thay đổi sẽ là những hoa thơm biến đổi cho đời. Cảm ơn Mẹ đã nhăc nhở và day con sống bác ái  nhờ vậy con thấy mình hạnh phúc vì có Chúa và Mẹ yêu thương. (TM)