Cảm nhận chuyến thăm viếng Nhà Dưỡng Lão Tình Thương Tân Thông, huyện Củ Chi

 THA NHÂN LÀ MỘT HỒNG ÂN

M.Consolata Kim Thanh, Fmsr


“Lời Chúa là một hồng ân. Tha nhân là một hồng ân”. Sứ điệp Mùa Chay 2017 của Đức Thánh Cha Phanxicô như một lời mời gọi khẩn thiết cho từng người Kitô hữu chúng ta hãy mở rộng cánh cửa lòng mình để sức mạnh của Lời Chúa có cơ hội hành động nơi tâm hồn chúng ta, hoán cải và biến đổi cõi lòng, dẫn đưa chúng ta trở về với Thiên Chúa. Từ đó chúng ta cũng biết mở rộng lòng đón nhận anh chị em xung quanh chúng ta, đặc biệt là những người nghèo khổ, yếu đuối, bị bỏ rơi và dễ bị tổn thương. Bởi mỗi con người chính là một hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng. Mỗi cuộc đời là một hồng ân đáng được tôn trọng, yêu thương và đón nhận…

Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha sống tâm tình Mùa Chay Thánh, gia đình Viện Khấn Tạm đã thực hiện chuyến thăm viếng Nhà Dưỡng Lão Tình Thương Tân Thông ngụ tại huyện Củ Chi, thuộc Giáo xứ Tân Thông Hội, Giáo phận Phú Cường. Hiện tại Nhà Dưỡng Lão có 23 Sơ thuộc Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô phục vụ, chăm sóc khoảng 70 cụ bà, 1 cụ ông và hơn 50% trong số đó nằm liệt, không thể tự chăm sóc bản thân được.

7h45 sáng thứ 7, ngày 04/03/2017, hai chiếc xa Đaxu “đèo” 28 chị em Viện Khấn Tạm chúng tôi xuất phát, hành trang lên đường của chị em chúng tôi là tình yêu, niềm vui của Chúa và lòng nhiệt thành dấn thân phục vụ... Con đường đến Nhà Dưỡng Lão không xa nhưng cũng đủ dài để chúng tôi cùng nhau thể hiện niềm vui cùng Mẹ Maria lên đường đi thăm viếng. Những lời kinh Mân Côi, những bài hát thánh ca được cất lên, những tiếng vỗ tay reo hò như muốn loan báo một điều: đời Thánh hiến chúng tôi đẹp, tươi vui và hạnh phúc lắm vì được ở với Chúa và được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng cho mọi người…

Chiếc xe đang lăn bánh tới đoạn đường gần nhà thờ Bùi Môn thì tình cờ một chiếc xe du lịch chở khá nhiều khách Tây lớn tuổi đi ngang qua ngang lại chúng tôi vài lần, nhưng lần nào họ và chúng tôi cũng vẫy tay chào nhau rất thân thiện, như muốn trao cho nhau tất cả những niềm vui trong lòng. Mọi người nhìn chúng tôi hát ca với gương mặt rạng rỡ, tươi vui và họ cũng thể hiện những cử chỉ, điệu bộ thể hiện sự thích thú, hài hước, rất dễ thương, rất ấn tượng. Qua đó dấy lên trong tôi một niềm cảm xúc dâng trào, tôi cảm nhận đó cũng là một cách thế tôi đang loan báo Niềm Vui Tin Mừng cho họ vậy…

Khoảng 8h45, chị em chúng tôi đã có mặt tại Nhà Dưỡng Lão. Cánh cổng lớn vừa mở ra là chúng tôi bắt gặp được những nụ cười rạng rỡ, thân ái chào đón của quý Sơ và những cụ bà còn khỏe mạnh đi lại được một chút, cùng một số cụ thì ngồi xe lăn, và đặc biệt duy nhất có một cụ ông với tên gọi rất thân thương “Ông Bảy”. Khởi đầu câu chuyện là những cái bắt tay thật chặt, những lời hỏi thăm sức khỏe thân tình làm cho khoảng cách giữa chúng tôi và các cụ như được xích lại gần nhau hơn.

Sau ít phút chào hỏi làm quen, giới thiệu thật dí dỏm của đôi bên đã làm cho bầu không khí nóng dần lên, tăng thêm sự hứng khởi cho các nghệ sĩ nghiệp dư “cháy” hết mình với những bài ca, lời hát, điệu múa thật dễ thương và ấn tượng. Các cụ bà cùng chúng tôi múa hát thật sung, thật nhiệt tình làm cho niềm vui và tình thân ái được trải dài và nhân rộng thêm mãi… Nhìn các cụ nhiệt tình múa hát với tất cả con tim, tôi cảm nhận điều gì đó thao thức trong lòng, tôi thầm tạ ơn Chúa đã ban cho các cụ có nhiều niềm vui, sự lạc quan, yêu đời trong cuộc sống…

Chúng tôi trao tặng Nhà Tình Thương món quà đơn sơ là những gói bánh lễ, những hũ mứt tắc “nhà làm” cùng ít tiền mừng tuổi các cụ được gia đình Viện Khấn Tạm góp nhặt từ những dịp bán hàng từ thiện. Số tiền tuy ít ỏi nhưng được để cẩn thận trong từng bao thư và được chị em nắn nót ghi những câu Lời Chúa, Thánh vịnh bên ngoài như một tâm tình cầu nguyện, một lời chúc chân thành gửi đến từng cụ với tất cả tình thương mến, sự quý trọng. Việc làm tuy nhỏ bé nhưng khi làm với tất cả sự trân trọng đã làm cho chúng trở nên đẹp và ý nghĩa hơn.

Sau ít phút sẻ chia niềm vui văn nghệ với nhau, quý Sơ và chúng tôi cùng nhau đưa các cụ về phòng nghỉ và ngồi lại bên các cụ chia vui sẻ buồn những câu chuyện trong đời sống. Mỗi câu chuyện là một mảnh đời, mỗi mảnh đời là một hồng ân đáng được đón nhận, tôn trọng và yêu thương. Các cụ thân thiện và đơn sơ cởi mở chia sẻ mọi điều với chúng tôi, từ chuyện gia đình xa xưa đến chuyện hiện tại, câu chuyện có đôi lúc bị ngắt quãng vì cảm xúc dâng trào nơi các cụ khi nhắc nhớ đến quá khứ đầy khó khăn của mình trước đây… Tuy chưa thật sự hiểu hết những suy nghĩ và tâm tư của các cụ nhưng qua mỗi cuộc trò chuyện chúng tôi cảm nhận đó là một hành trình cuộc đời dài với bao thăng trầm vui buồn sướng khổ, để rồi hôm nay thật tạ ơn Chúa, các cụ được Chúa quy tụ lại nơi đây cùng nhau san sẻ những tháng ngày bình yên khi tuổi đã về chiều. Hầu hết các cụ đều cảm thấy hạnh phúc và vui sướng khi được sống trong ngôi Nhà Dưỡng Lão đầy tình thương yêu này, đến khi từ giã cõi đời, các cụ được chăm sóc và hoàn tất các nghi thức cuối cùng trong tình thương yêu, ấm áp của mọi người nơi đây.

Trong khi trò chuyện với các cụ, chúng tôi cũng được nghe qua những chứng từ sống bác ái yêu thương nơi các cụ do quý Sơ kể lại rất dễ thương và ấn tượng. Chẳng hạn, tại khu nhà dành cho các cụ bị liệt, thường là 5–6 giường một phòng, vì bị liệt, không đi đứng được nên khi có gì ăn ngon, các cụ đã trao tặng cho nhau bằng cách móc cái bánh hay gói kẹo vào cái cây dùng để giăng mùng, sau đó truyền qua cho cụ nằm bên cạnh. Hoặc các cụ có sáng kiến kiểu khác là bỏ đồ ăn lên ghế rồi khéo léo lấy cây đẩy nhẹ cái ghế sang cho cụ bên cạnh ăn chung cho vui. Nghe qua tôi tưởng tượng và cảm nhận chút gì đó sao mà giống “thiên đường” quá! Vì đúng là “Thiên đường có thật khi ta yêu nhau” và khi yêu thương nhau thì người ta lại có muôn vàn sáng kiến thật độc đáo để trao tặng tình yêu cho nhau. Một câu chuyện tỏ tình yêu thương, bác ái thật đơn sơ, giản dị nhưng cũng thật ý nghĩa và hữu ích cho tôi.

Thời gian thăm viếng ngắn ngủi cũng dần trôi qua, đôi tay các cụ nắm chặt tay chúng tôi như không muốn rời xa. Chúng tôi hiểu được tâm tình các cụ muốn được chia sẻ với chúng tôi nhiều hơn nữa…nhưng rồi cũng đã đến giờ lên đường, khoảng 11h trưa, chúng tôi chào tạm biệt quý Sơ và các cụ trở về nhà. Khi ra đến xe rồi mà còn vắng bóng vài chị em, hóa ra có một vài cụ đang hăng say đọc thơ cho các chị nghe khiến cho câu chuyện cứ dài, cứ vui thêm mãi làm cho lòng chẳng muốn rời xa…

Bầu trời trưa nắng dịu êm, chiếc xe đưa chúng tôi xa dần Nhà Dưỡng Lão, lòng tôi dấy lên một niềm cảm xúc khó tả. Chợt lời bài hát của Cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vang lên trong lòng tôi nghe thật tha thiết:

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,

Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…”

Vâng! Mỗi người hãy cứ để cho tấm lòng yêu thương nơi mình được gió cuốn đi tới mọi miền, mọi nơi, mọi lúc, mọi người để tình yêu được lan tỏa trong thế giới này, hầu có thể xoa dịu được những nỗi thống khổ nơi những tâm hồn nghèo khó, cô đơn và bất hạnh…

Tôi tạ ơn Chúa thật nhiều về chuyến đi đặc biệt ý nghĩa này, tâm hồn tôi cảm thấy được đánh động, thao thức hơn về những con người nghèo khổ, yếu thế trong xã hội…Tôi ước mong những điều thật tốt lành cho họ và cầu xin Chúa ban cho tôi cũng như mọi người luôn biết mở rộng lòng để có thể nhận ra “Tha nhân chính là hồng ân”, Tha nhân chính là khuôn mặt của Chúa, để chúng tôi “luôn vui tươi – luôn sẵn sàng” yêu thương dấn thân phục vụ.