TÂM THƯ THÁNG 9-2017

MỘT THOÁNG NHÌN VỀ

SỨ MẠNG GIÁO DỤC CỦA CHỊ EM MÂN CÔI

 

Mùa hè với tất cả những sinh hoạt đặc biệt của Hội Dòng vừa kết thúc, chúng ta bước vào niên học mới, một số chị em thay đổi cộng đoàn, một số chị em còn ở lại. Dù đi hay ở thì bầu khí của một niên học mới sẽ giúp chúng ta tổ chức lại đời sống mình một cách mới mẻ và tốt đẹp hơn. Việc thay đổi cộng đoàn diễn ra hằng năm, dù có những cảm xúc vui hay buồn, thì chúng ta vẫn xác tín rằng : “Thiên Chúa làm mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người” (Rm 8, 28). Nhân dịp bước vào tháng 9, khởi đầu cho một niên học mới, chúng ta cùng thoáng nhìn về sứ mạng giáo dục của người nữ tu Mân Côi, vì qua sứ mạng này, chúng ta sống triển nở ơn gọi của mình và trở nên những người cộng tác với Thiên Chúa trong việc hoàn thiện hóa con người.

Khi thiết lập Hội Dòng, Đức Cha Tổ Phụ đã xác định rõ sứ mạng giáo dục của chị em Mân Côi như sau: “Chị em Mân Côi dấn thân trong việc giáo dục thanh thiếu niên, đặc biệt các thanh thiếu nữ trong lãnh vực đức tin, luân lý và văn hóa” [1]. Trong Luật Phép Dòng, bản thứ I số 170 đã nhấn mạnh đến công tác giáo dục: “việc đi dạy trẻ ở các trường Công giáo trong các xứ, các họ, ấy là một mục đích trọng thuộc về nhà dòng, cho nên chị em phải biết làm việc ấy cho hẳn hoi” [2].

Vào những năm đầu khi Dòng mới được thành lập cho đến nay, mặc dầu hoàn cảnh đất nước có nhiều thay đổi, nhưng chị em Mân Côi vẫn luôn tận dụng mọi cơ hội để thi hành sứ mạng “đào tạo con người”, sứ mạng “dạy chữ để dạy người” như Đức Cha Tổ Phụ đã nói: “nhờ tay thầy đào luyện mà trẻ con sẽ nên một người giáo hữu nhiệt tâm, nên một đứa con trung hiếu, nên một học trò thành thân, nên một người dân thuần hậu, nên một người thợ giỏi giang” [3]. Khi đứng trước sứ vụ cao cả này, các chị em Mân Côi đã cố gắng vượt qua những khó khăn của thời cuộc theo dòng thời gian để dấn thân cách năng động trong sứ mạng của mình.

Trong thi hành sứ mạng giáo dục, tất cả chúng ta đều hiểu rằng giáo dục chính là một tiến trình huấn luyện giúp người khác đạt tới mức độ tốt đẹp và hoàn thiện hơn. John Dewey, một triết gia, chuyên viên tâm lý và nhà cải cách giáo dục người Mỹ đã từng nhấn mạnh: “Giáo dục là một hoạt động có ý thức của con người nhằm vào mục đích khơi gợi hoặc biến đổi nhận thức, năng lực, tình cảm, thái độ của con người đạt đến sự hoàn thiện nhân cách”. Trong Larouse Universelle của Pháp định nghĩa: “Giáo dục là toàn thể những cố gắng có ý thức để giúp con người trong việc phát triển các năng lực thể chất, tinh thần và đạo đức của con người, hướng về sự hoàn thiện, hạnh phúc và sứ mạng xã hội của con người”. Đức Cha Tổ Phụ của chúng ta định nghĩa như sau: “giáo là dạy, dục là nuôi. Giáo dục nghĩa là nuôi dạy cho khôn lớn theo đàng ngay nẻo chính, trong nết tốt thói lành” [4].

Như vậy Giáo dục là tiến trình sống và hành động của nhà giáo dục dành cho người được giáo dục, hầu có thể hướng dẫn và biến đổi đối tượng được giáo dục trở nên tốt và hoàn hảo hơn. Vì thế, giáo dục không thể được coi như một công việc thuần túy; đúng hơn, nó là nghệ thuật sống mang tính uyển chuyển theo thời gian, hoàn cảnh và nơi chốn, tùy theo đối tượng được giáo dục. Giáo dục là công việc của cõi lòng, từ con người đến con người, từ trái tim đến trái tim; và nghệ thuật giáo dục này theo ngôn từ Kitô giáo, được coi như một sứ vụ, bởi nó không dừng lại ở mức độ thuần nhân loại, mà luôn nâng con người lên chiều kích cao hơn, tâm linh và siêu nhiên: đó là trở nên “người” đích thực và nên con cái Chúa như Công đồng Vatican II nhắc nhở trong Tuyên ngôn về Giáo Dục Kitô Giáo: “Giáo dục là đào tạo con người như một nhân vị đạt tới sự hoàn thiện và sống theo con người mới trong công bình và thánh thiện của chân lý, nghĩa là giáo dục con người trở nên con Thiên Chúa [5].

Như vậy, bản chất của giáo dục là hướng đến, là vươn tới sự phát triển toàn diện của con người, đồng thời cũng vươn tới tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô. Vậy người nữ tu Mân Côi phải làm gì để đạt đến mục tiêu của giáo dục, tức là giúp người khác vươn tới sự toàn hảo ?

Hiện nay, nhiều người vẫn đang trăn trở với việc giáo dục của Việt Nam khi thấy nền đạo đức luân lý suy thoái mà không thấy có phương hướng để giải quyết. Vì thế, với trách vụ và bổn phận của mình, chúng ta có thể làm điều gì đó để sửa chữa những tiêu cực ấy trong khả năng và bằng chính cuộc sống chứng tá của mình. Riêng đối với bản thân của nhà giáo dục, chúng ta cần mở rộng tầm nhìn để trau dồi kiến thức và tự đào luyện bản thân trong nhân cách của nhà mô phạm có trái tim rộng mở, bao dung, tận tâm dưỡng dục và bằng cả sự mạnh mẽ sửa dạy, uốn nắn.

Giáo dục chính là chăm lo cuộc sống toàn vẹn của con người, đó là trách vụ cao cả của chúng ta. Vì thế, đáp lại lời mời gọi góp phần vào việc phát triển và mở rộng nền giáo dục chân chính là bổn phận của mỗi chúng ta và của Hội Dòng. Chúng ta cần phải xác tín ơn gọi và sứ mạng của Hội Dòng để hiểu được giá trị và đáp ứng những đòi hỏi lớn lao trong việc hoàn thiện bản thân và trong sứ vụ giúp những người chúng ta phục vụ vươn tới sự hoàn thiện.

Sứ mạng làm chứng cho Chúa bằng đời sống thánh thiện trong môi trường sống là trách nhiệm của mỗi chị em Mân Côi như Hiến luật dạy : “Chị em thực thi sứ mạng tông đồ bằng đời sống chứng tá qua việc sống đời thánh hiến cách vui tươi… qua việc lành và gương sáng của chị em ; bằng lời rao giảng, giáo huấn trong các môi trường chị em phục vụ…” [6]. Giữa một xã hội đang dần xa lìa Thiên Chúa, bổn phận của chúng ta là thắp lên ngọn lửa, đó chính là đời sống thánh thiện của người nữ tu Mân Côi. Đức Cha Tổ Phụ dạy rằng : “Một việc làm gương thì có thế lực lạ thường… Muốn được như vậy, thầy phải nên một người khiêm từ đức hạnh, kiên tâm, nhẫn nhục, ôn hòa, bác ái” [7]. Người ta thường nói : gương sáng của đời sống là một bài giảng hùng hồn, có sức lôi cuốn và thuyết phục mọi người. Nếu chúng ta sống tốt, gương sáng của chúng ta chắc chắn có ảnh hưởng trên người khác, cho dù nhiều khi chúng ta không biết hoặc không để ý đến.

Kính thưa quý Bề trên và toàn thể chị em quý mến,

Đức Thánh Cha Phanxicô đã có lần chia sẻ rằng : “Điều gì sẽ xảy ra nếu không có các nữ tu ? Không có các nữ tu trong bệnh viện, trong sứ mạng, trong các tổ chức thiện nguyện, trong môi trường giáo dục là điều mà ta không thể tưởng tượng được !” Vậy, nơi nào có tu sĩ, nơi nào có chúng ta hiện diện, người ta phải nhận ra đó là những con người thuộc trọn về Chúa, đang vui tươi trong đời dâng hiến và đang hăng say cho sứ mạng. Và để hoàn thiện sứ mạng của mình, chúng ta cần phải nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện và chăm sóc lòng đạo đức để hút lấy nhựa sống và sức mạnh siêu nhiên từ Thiên Chúa thì chúng ta mới có đủ khả năng dẫn dắt người khác đến gần sự toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ. Xin kính chúc các chị em Mân Côi đang dấn thân trong sứ mạng giáo dục dưới bất cứ hình thức và môi trường nào, cũng luôn hăng say, kiên trì thi hành sứ mạng cao quý của mình, không nao núng trước những hoàn cảnh khó khăn, bởi vì sự dâng hiến của chúng ta luôn là sự dâng hiến của một con tim nhiệt tình và tràn đầy niềm vui.

Thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Mân Côi

M. Rose Vũ Loan, Fmsr

 


[1] Hiến luật Dòng Chị em Con Đức Mẹ Mân Côi số 40. 4

[2] Gia Sản Dòng cuốn I, trang 116

[3] Gia sản Dòng cuốn I, trang 121

[4] Gia sản Dòng cuốn II, trang 113

[5] x. Giáo Dục Kitô Giáo, số 1.

[6] Hiến luật Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi số 40.2

[7] Gia sản Dòng cuốn II, trang 125-126