TÂM THƯ THÁNG 7-2017

TRÊN CÁNH ĐỒNG SỨ VỤ


Kính thưa quý Bề trên và toàn thể chị em quý mến,

Chúng ta đã đi hết một niên học với chủ đề « Được Chúa sai đi ». Trong hai năm vừa qua, chúng ta đã có nhiều dịp học hỏi và trao đổi với nhau về chủ đề của Tổng Công Hội 22 : « Để ở với Chúa và để Chúa sai đi » (x. Mc 3, 14). Chúng ta đã ý thức rằng để công việc « được sai đi » có kết quả, chúng ta cần có kinh nghiệm ở với Chúa, có thời gian học việc với Chúa để rồi được Chúa sai đi vào trong những cánh đồng sứ vụ khác nhau. Chúng ta xác tín rằng trước khi ra đi thi hành sứ vụ, chúng ta phải được thấm nhuần tinh thần của Chúa, bởi vì Người muốn chúng ta tin cậy vào quyền năng của Chúa hơn là vào khả năng và phương tiện tự nhiên của mình. Vậy điều quan trọng hơn khi ra đi thi hành sứ vụ là làm sao nêu bật được chiều kích tâm linh. Chỉ khi nào chúng ta có một kinh nghiệm bản thân về Thiên Chúa, chúng ta mới có khả năng dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân một cách hăng say và vô vị lợi, vì không ai có thể nói lời của Chúa nếu không có tình bạn thân thiết với Chúa.

Trong Tông huấn Phát Xuất Lại Từ Đức Kitô, Giáo Hội mời gọi chúng ta đặt đời sống thiêng liêng lên hàng đầu, càng ngày càng sống gắn bó mật thiết với Chúa Kitô để được Người hướng dẫn trên các nẻo đường trần gian và để đi đến gặp gỡ tha nhân (xem số 45-46). Như vậy, để có thể dấn thân cách hiệu quả và lâu dài, trước hết và trên hết, chúng ta phải chìm sâu trong kinh nghiệm gặp gỡ với Thiên Chúa. Ngoài ra, chúng ta cũng cần trang bị cho mình những phẩm chất tinh thần và những khả năng chuyên môn cần thiết, vì hơn bao giờ hết, con người đang cần một thế hệ tu sĩ vừa thánh thiện lại vừa năng động. Đây là một thách đố cho việc đào tạo của Hội Dòng chúng ta.

Nhìn vào cánh đồng sứ vụ của Hội Dòng, chúng ta nhận thấy các chị em Mân Côi đang dấn thân trong nhiều lãnh vực, nhiều môi trường khác nhau và đang cố gắng chu toàn tốt các bổn phận lớn nhỏ của mình. Tất cả những công việc đó không chỉ nhằm giúp đỡ và chia sẻ vật chất nhưng nhất là làm thăng tiến con người toàn diện của anh chị em mình. Dù chúng ta đang thi hành sứ vụ dưới bất cứ hình thái nào, chúng ta cũng xác tín rằng đây là một việc làm quan trọng, vì nằm trong bản chất của Giáo Hội và của chúng ta. Sắc lệnh Đức Ái Trọn Hảo mời gọi : « Mỗi Hội Dòng đều phải tham dự vào đời sống Giáo Hội, và tùy tính cách riêng của mình, phải hết sức cổ võ những sáng kiến và đề nghị của Giáo Hội » (Số 2). Với tâm tình yêu mến và vâng phục Giáo Hội, chúng ta nuôi dưỡng nơi mình mối quan tâm tông đồ và trở nên khí cụ trung thành của Chúa, để qua chúng ta, Chúa có thể đến với mọi người. Đó là mẫu người mà Giáo Hội đang cần đến.

Giáo Hội mong muốn chúng ta hoàn thiện hơn mãi sứ vụ của mình, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vậy dù chúng ta đang phục vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào, thuận lợi hay không thuận lợi (xem 2Tm 4, 2), chúng ta cũng quảng đại chấp nhận những khó khăn và mọi thứ hy sinh gây ra do việc tông đồ truyền giáo, để có thể trở thành môi giới chuyển thông phúc lành của Thiên Chúa cho những người chúng ta phục vụ. Không phải lúc nào chúng ta cũng gặp những hoàn cảnh thuận lợi để có thể hoạt động hay nói về Chúa cách công khai. Khi ở vào hoàn cảnh không thuận lợi, chúng ta vẫn có thể hiện diện cách âm thầm, bằng cầu nguyện, bằng hy sinh và gương sáng.  Như vậy, tùy hoàn cảnh và nơi chốn, tùy sự đón nhận của con người mà chúng ta có những sáng kiến và cách thức phục vụ thích hợp.

Trong khi thi hành sứ vụ, làm sao chúng ta cảm nhận được từ trong trái tim một niềm vui thánh thiện, vì được chia sẻ sứ vụ với Chúa Giêsu và sẵn sàng cống hiến cả con người cùng mọi tài năng của mình cho Thiên Chúa cũng như cho tha nhân cách rộng rãi như niềm mong đợi của Đức Thánh Cha Phanxicô : « Chúng ta được mời gọi ra đi như những môn đệ truyền giáo, mỗi người quảng đại cống hiến tài năng, tính sáng tạo, sự khôn ngoan và kinh nghiệm của mình để đem sứ điệp tình thương dịu hiền của Thiên Chúa đến cho toàn thể gia đình nhân loại ». (Sứ điệp Truyền Giáo 2016 của Đức Thánh Cha Phanxicô)

Ý thức việc « được sai đi » sẽ giúp chúng ta sẵn sàng hiến thân, không quản ngại những nhọc nhằn hay bất ổn trên đường sứ vụ, để nơi chúng ta chỉ còn một điều là có một tấm lòng và một tình yêu sâu đậm với Chúa và với tha nhân. Trong một thế giới đang chạy theo trào lưu hưởng thụ, con người nói chung thích tìm kiếm sự dễ dãi, sung túc, công danh, thành công như mục đích của đời sống mình, thì chúng ta cũng có thể bị cám dỗ đi tìm kiếm sự dễ dãi, tìm sự đáp trả đền ơn hay tìm làm những công việc hợp sở thích riêng mình. Chúa muốn chúng ta kiên nhẫn và can đảm đi tới cùng, ngay cả trong những khi cảm thấy mình yếu kém hay khi gặp trái ý. Như thế, chúng ta sẽ không sợ hãi hay viện cớ mình không biết hay chưa được học hỏi để khước từ sứ vụ được trao. Nhìn vào các môn đệ đầu tiên được Chúa sai đi, chúng ta thấy các ngài cũng không có nhiều khả năng hay có đủ điều kiện hơn chúng ta. Các ngài lên đường với một hành trang đơn giản là cây gậy và đôi dép mà vẫn đạt được thành công tốt đẹp. Nếu chúng ta hiến mình để Chúa sử dụng cách tự do, chắc chắn chúng ta cũng sẽ đạt được hiệu quả như các tông đồ ngày xưa.

Công việc tông đồ truyền giáo là một diễn tả của tình yêu thương. Khi được gởi tới một nơi nào đó, không phải để chúng ta làm một công việc gì to tát nhưng là để hiện diện và sống tình yêu thương như một người con Chúa, một nữ tu, một người chị em giữa mọi người. Dù chúng ta đang hiện diện trong bất cứ cộng đoàn hay đất nước nào, chúng ta cũng luôn kính trọng và yêu mến mọi người, không phân biệt mầu da, giai cấp, ngôn ngữ, tôn giáo, vì chính tình yêu phổ quát của chúng ta thông báo cho mọi người nhận biết tình yêu cao cả của Thiên Chúa.

Kính thưa quý Bề trên và toàn thể chị em quý mến,

Cho dù chúng ta đang hăng say trên cánh đồng sứ vụ, nhưng chúng ta không quên được một sự thực căn bản là công việc tông đồ truyền giáo là công việc của Chúa Thánh Thần. Với xác tín này, chúng ta phải xác định được mình đang hoạt động với tinh thần nào ? Nguyện xin Chúa Thánh Thần xuống ơn đặc biệt trên các chị em đang hoạt động trên những cánh đồng sứ vụ khác nhau. Xin cho chúng ta luôn ý thức bổn phận thể hiện tình yêu thương để danh Chúa được rạng sáng và Nước Chúa được mở rộng. Ước mong hình ảnh của các nữ tu Mân Côi phải là hình ảnh của những nhà tông đồ truyền giáo, luôn có tấm lòng yêu thương và tận tâm phục vụ. Xin Mẹ Maria là ngôi sao dẫn bước chúng ta trên muôn nẻo đường sứ vụ, giúp chúng ta luôn biết yêu thương và phục vụ theo gương Chúa Kitô, để cùng với Chúa, chúng ta đem lại sự tươi mới cho đời và sự an vui đến cho mọi người.

 

Thân mến trong Chúa Kitô mà Mẹ Mân Côi

M. Rose Vũ Loan, Fmsr