TÂM THƯ THÁNG 6-2018

“NÊN MỘT NỮ TU THÁNH THIỆN

THÌ HẰNG PHẢI TẬP TÀNH MỌI NHÂN ĐỨC”

 (Đức Cha Tổ Phụ)

Khi được Chúa chọn làm người nữ tu của Chúa trong Hội Dòng Mân Côi, chúng ta được mời gọi sống thánh thiện theo tinh thần của Hội Dòng mình. Sự thánh thiện chúng ta hướng tới không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng nó phải nằm trong cuộc sống, nghĩa là sự thánh thiện được diễn tả trong mọi sinh hoạt của đời sống hằng ngày. Khi theo đuổi con đường hoàn thiện của đời thánh hiến, chúng ta chẳng chút tự hào về những gì bên ngoài nhưng chỉ cốt làm sao cho tâm hồn luôn được xinh đẹp và trong sáng. Vẻ đẹp này chính là vẻ đẹp thiêng liêng của tâm hồn. Để củng cố và giữ gìn vẻ đẹp thiêng liêng, chúng ta cần đến những liệu pháp thiêng liêng, đó là thực thi cách tốt nhất các việc thiêng liêng theo luật dòng và chuyên cần luyện tập các nhân đức. Đây là những phương thế giúp chúng ta tăng cường và bảo toàn vẻ đẹp thánh thiện của người nữ tu Mân Côi như Đức Cha Tổ Phụ dạy rằng : “cho được nên một nữ tu thánh thiện cho mình và hữu ích cho xã hội, thì hằng phải tập tành mọi nhân đức, đi cho đến đỉnh trọn lành” [1].

Có nhiều con đường nên thánh và cũng có nhiều cách nên thánh khác nhau. Là nữ tu Mân Côi, Chúa muốn chúng ta nên thánh qua linh đạo của Hội Dòng. Lối đường nên thánh của các chị em Mân Côi có thể tóm gọn trong những chiều kích sau : sống đức ái hoàn hảo ; có lòng sùng kính Mẹ Maria ; sống các mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Con đường nên thánh này biểu lộ nơi mỗi chị em qua những công việc đơn sơ của một ngày sống. Muốn thực hiện tốt con đường nên thánh của Hội Dòng, chúng ta phải dấn thân mạnh mẽ vào những trách nhiệm mà chúng ta đang đảm nhận, từ những trách nhiệm cụ thể này, chúng ta sẽ có những thao thức sống tốt hơn trong các bổn phận và trong các mối tương quan đối với Chúa và với mọi người, chúng ta sẽ sống tích cực hơn, nhân đức hơn và thánh thiện hơn. Sự thánh thiện là một hành trình mà chúng ta phải cố gắng tiến bước mỗi ngày, là việc chúng ta phải làm suốt đời như Đức Cha Tổ Phụ đã dạy : “Sự trọn lành chẳng phải là một ngày, đó là một việc làm trọn đời, người ta bước đi từng bước, người ta tấn tới một cách không xem thấy” [2]. Đúng vậy, sự trọn lành là một sức mạnh tinh thần mà chúng ta phải kiên trì mới tập luyện được.

Nên thánh là bổn phận của mọi kitô hữu và nó càng là bổn phận của những người thánh hiến. Hiến chế về Giáo Hội nói : “Với ơn Chúa, những người thánh hiến phải luôn gìn giữ và hoàn thành trong đời sống sự thánh thiện mà họ đã lãnh nhận” [3]. Như vậy, sự thánh thiện của người tu sĩ không phải là điều gì đó mà tự sức mình có thể thủ đắc được, nhưng là do chính Đức Kitô ban cho chúng ta nhờ vào sự thánh thiện của Người. Tuy nhiên nếu chúng ta chỉ thụ động đón nhận sự thánh thiện của Đức Kitô mà không làm gì cả thì điều này chưa đủ. Về phần mình, chúng ta còn phải nỗ lực bắt chước Chúa trong sự thánh thiện của Người bằng cách luyện tập cách ăn nết ở sao cho nên giống Chúa như lời thánh Phêrô kêu gọi : “Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, vì có lời Kinh Thánh chép : hãy sống thánh thiện vì Ta là Đấng Thánh” (1Pr 1, 15-16).

Vì yêu thương, Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta và thông ban cho chúng ta sự thánh thiện của Người. Để tiến bước trên con đường thánh thiện, trước hết chúng ta phải có lòng khao khát sống thánh thiện, có lòng khao khát sống theo gương lành của Chúa Kitô, nhờ vậy, chúng ta mới có thể tránh xa được các điều xấu và thi hành các nhân đức. Nhân đức là một tập quán tốt do thiện chí đáp ứng tiếng thúc giục trong tâm hồn và ngoan ngoãn thực thi điều Chúa muốn. Theo giáo lý công giáo số 1803, “nhân đức là một xu hướng thường xuyên và kiên định để làm điều thiện, không những giúp ta thực hiện những hành vi tốt mà còn muốn cống hiến hết khả năng của mình. Người nhân đức hướng về điều thiện với tất cả năng lực thể xác và tinh thần. Họ cố gắng theo đuổi điều thiện và dứt khoát thực hiện bằng những hành động cụ thể”. Chỉ khi nào chúng ta muốn nên giống Đức Kitô, lúc đó đời sống chúng ta mới có thể sinh hoa kết trái là các nhân đức.

Tuy nhiên, trong kinh nghiệm về đời sống thiêng liêng, chúng ta thấy rằng càng lên cao tiến về gần Chúa hơn, chúng ta càng cảm thấy sức nặng của bản tính nhân loại kéo ghì chúng ta xuống. Càng cố gắng hướng về Chúa, chúng ta càng bị đẩy đưa bởi những quyến rũ của môi trường xã hội, bởi những điều mắt thấy tai nghe, bởi cả những người chung quanh và cả khi chúng ta quyết tâm luyện tập nhân đức và sống trung thành với Chúa. Chúng ta cũng không khỏi cảm thấy mỏi mệt, đau yếu vì những tấn công của thế gian từ mọi phía. Dẫu vậy, cho dù có mệt mỏi, nhưng chúng ta vẫn một lòng tin tưởng vào sức mạnh của ơn thánh và tình yêu Chúa sẽ trợ giúp chúng ta. Thánh Giacôbê cũng đã từng trải qua những thử thách, nên Người lấy làm sung sướng vui mừng khi gặp gian khổ. Chúng ta lắng nghe những lời khích lệ an ủi của thánh Tông đồ : “Anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết : đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì” (Gc 1, 2-4).

Như vậy, việc thi hành các nhân đức cũng là một thách đố, bởi vì lòng con người thường hướng về sự dễ dãi, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân và dựa vào những tiến bộ bên ngoài nhằm tìm kiếm mối lợi trước mắt cho mình. Chúng ta được mời gọi nên giống Chúa Kitô, trở nên con người hoàn thiện trong cuộc sống, trong mọi sinh hoạt thường ngày cho dù có gặp những đối kháng tự nhiên của bản thân. Đức Cha Tổ Phụ dạy rằng : “Đi đàng nhân đức như chèo thuyền giữa dòng nước ngược, như trèo núi cho đến đỉnh cao, để bước tới trong đàng nhân đức cho đến đỉnh trọn lành” [4]. Cho dù có gặp khó khăn trong việc luyện tập nhân đức, nhưng thánh Phaolô tông đồ cũng khuyên dạy chúng ta phải nỗ lực thực thi những gì được cho là tốt đẹp :“Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì đáng mến và mang lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen thì xin anh em hãy để ý” (Pl 4, 8).

Kính thưa toàn thể gia đình Hội Dòng thân yêu,

Là những người mang trong tâm hồn lý tưởng ơn gọi sống đời dâng hiến, chúng ta cần ý thức giá trị ơn gọi chứng nhân giữa đời và sống thật tốt đời sống của mình, để qua đó, Giáo Hội được phát triển bằng chính sự hấp dẫn của những con người thánh thiện. Để làm được điều này, chúng ta rất cần đến ơn Chúa trợ giúp để có thể kiên vững trên con đường luyện tập nhân đức. Việc luyện tập nhân đức trước hết là tập sống với Chúa, lấy Chúa làm trung tâm, là người chi phối mọi sinh hoạt của ta. Bởi vì chỉ trong Chúa, chúng ta mới thực sự trở nên con người tốt và có khả năng diễn tả sự thánh thiện qua đời sống của mình. Việc thực thi các nhân đức làm cho chúng ta nên giống Chúa. Chúng ta được trở nên giống Chúa khi chúng ta sống với Người, lắng nghe tiếng Người, hiểu biết thánh ý Người và thực thi công việc của Người trong cuộc sống hiện tại. Một đời sống thật sự gần Chúa sẽ chiếu tỏa hương thơm thánh thiện đến cho mọi người.

Xin Chúa ban cho chúng ta ơn khát khao nên thánh, không phải vì những cố gắng hay những nhân đức mà ta kiên trì luyện tập được, nhưng vì tình Chúa xót thương mà ta trông cậy vững vàng một ngày nào đó ta sẽ được trở nên trọn lành như Chúa vẫn hằng mong đợi nơi chúng ta. Xin Mẹ Maria Mân Côi giúp chúng ta nhiệt tâm luyện tập nhân đức với ý thức cao độ, để chúng ta làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn.

Thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Mân Côi

M. Rose Vũ Loan, Fmsr



[1] Gia sản Dòng cuốn I, trang 97

[2] Gia sản Dòng cuốn I, trang 428

[3] Hiến Chế về Giáo Hội số 40

[4]  Gia sản Dòng cuốn I, trang 218