TÂM THƯ THÁNG 8-2017

AI VUI VẺ DÂNG HIẾN

THÌ ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG  (2Cr 9, 7)

 

Kính thưa quý Bề trên và toàn thể chị em quý mến,

Trong Hội Dòng, có nhiều sự kiện diễn ra hằng năm, nhưng có lẽ không sự kiện nào làm chúng ta vui mừng cho bằng việc tuyên khấn của các chị em. Bởi vì đây là một bước quyết định không những đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người tuyên khấn, mà còn cho nhiều người khác nữa. Trong tháng 8 này, chúng ta có các chị em tuyên khấn và mừng kỷ niệm khấn dòng. Ngoài ra, đông đảo các chị em khác cũng nhân cơ hội này để ôn nhớ lại hồng ân đã lãnh nhận bằng việc sống tâm tình yêu mến, ca ngợi và tri ân về ơn gọi đời thánh hiến. Và chắc chắn, dù đã sống trong Hội Dòng bao nhiêu năm dài ngắn khác nhau, thì trong lòng mỗi chị em Mân Côi, tiếng gọi của Chúa vẫn còn giữ nguyên vẻ tươi mới và cuốn hút. Điều này luôn tùy thuộc vào lời đáp trả của chúng ta. Nếu chúng ta đáp trả tiếng gọi của Chúa cách quảng đại và vui tươi, thì sự đáp trả ấy sẽ làm cho đời thánh hiến của chúng ta luôn mới mẻ và kỳ diệu. Nhưng điều quan trọng để có được hạnh phúc đích thực trong ơn gọi thánh hiến, chúng ta phải hiến dâng cho Chúa với tinh thần nào ? Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ các tu sĩ trong năm Đời Sống Thánh Hiến rằng tu sĩ phải là người của niềm vui[1] : vui trong dâng hiến, vui trong phục vụ, vui vì được trở thành người của Chúa và của mọi người.

Thánh Phaolô nói : “Ai vui vẻ dâng hiến thì được Chúa yêu thương” (2 Cr 9,7). Lời này nhắc nhở chúng ta về thái độ sống tâm tình dâng hiến của mỗi người, làm sao chúng ta giữ mãi được niềm vui trong tâm hồn cho dù có gặp những thử thách, sợ hãi và nghi ngờ. Càng đi sâu vào đời thánh hiến, chúng ta càng nhận thấy điều gì cũng có cái giá phải trả. Càng phải trả giá, việc dâng hiến của chúng ta càng có ý nghĩa. Đi theo Chúa, luôn đòi hỏi một sự từ bỏ và luôn là một sự liều lĩnh. Nhưng cho dù có thế nào đi nữa, chúng ta cũng luôn xác tín sâu xa rằng Thiên Chúa luôn yêu thương đón nhận sự vui vẻ và quảng đại dâng hiến của chúng ta. Thánh Phanxicô Salêsiô nói rằng chúng ta chỉ “làm theo Thánh ý Chúa thôi thì chưa đủ, mà còn phải làm một cách vui vẻ và nhiệt tình nữa”.

Trong cuộc sống có nhiều niềm vui, nhưng không phải niềm vui nào cũng giống nhau. Đối với những người thánh hiến, niềm vui sâu thẳm hệ tại việc chúng ta được hiến dâng đời mình cho Chúa, được yêu mến Chúa và được Chúa yêu thương. Thánh Augustinô nói như sau:“Niềm vui thì không được trao ban cho những kẻ không yêu mến Thiên Chúa mà chỉ dành cho những ai yêu mến Người vì mục đích của Người. Chúa, chính Chúa mới là niềm vui của họ.” Vì thế, chúng ta phải tìm cho mình đúng nguồn mạch của niềm vui là chính Thiên Chúa. Khi dâng hiến cho Chúa qua việc tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm, chúng ta không còn ước mong điều gì khác ngoài Thiên Chúa và làm trọn thánh ý Người, nên chính Chúa sẽ làm thỏa mãn tâm hồn chúng ta bằng tình yêu và niềm vui của Người. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi con cái mình phải làm sao cho chính cuộc đời của anh chị em trở thành tiếng nói, cuộc đời chiếu tỏa niềm vui và vẻ đẹp của việc sống Tin mừng cũng như của việc đi theo Đức Kitô” [2].

Để có một cuộc đời chiếu tỏa niềm vui, chúng ta phải hiến dâng đời mình cho Chúa cách tự nguyện và vui vẻ. Người thánh hiến là người không còn sống cho mình, không còn thuộc về mình nữa, nhưng là người thuộc về Chúa, là người lấy Chúa làm niềm vui của mình. Khi tự nguyện sống đời thánh hiến, chúng ta tự nguyện sống chết cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Thiên Chúa đang cần trái tim của chúng ta để yêu thương hết mọi người. Đời dâng hiến là biểu tượng của Tình Yêu, là đường dẫn vào Tình Yêu. Trước hết là tình yêu Thiên Chúa hoàn toàn chiếm đoạt và hoán cải con tim, để chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận Thiên Chúa và cảm nghiệm được ý muốn của Người trong từng cảnh sống cuộc đời. Tiếp đến là tình yêu con người đối với Thiên Chúa, một tình yêu luôn tìm cách làm đẹp ý Chúa trong mọi sự và không từ chối Người bất cứ điều gì. Như vậy, đặc tính của tình yêu là vừa đón nhận, vừa dâng trao, dâng mãi và dâng cách sáng tạo, nghĩa là bằng lòng hao mòn đi một chút gì đó nơi bản thân mình để tình yêu Chúa được lớn lên trong chính mình và nơi mọi người. Chỉ khi nào sống trọn vẹn đặc tính của tình yêu, chúng ta mới có niềm vui thực sự.

Mỗi năm Hội Dòng chúng ta có những chị em tiến sâu hơn vào bên trong cánh cửa của đời thánh hiến. Một khi đã chọn theo Chúa, chúng ta phải từ bỏ và hy sinh nhiều, nhưng đây cũng là một con đường được dệt nên với nhiều niềm vui và ân phúc mà Thiên Chúa dành cho người Chúa tuyển chọn. Niềm vui của tâm hồn là một cái gì đó cao quý, thiêng liêng mà ai cũng mong muốn có được. Nó là một trạng thái nội tâm sâu xa được khởi đi từ thái độ nội tâm của con người trước Thiên Chúa chứ không phải là niềm vui bề ngoài do ngoại cảnh tác động.

Mùa dâng hiến là mùa bắc những nhịp cầu thiêng liêng để dâng lên Thiên Chúa những hy lễ cuộc đời. Ai được hiến dâng cho Thiên Chúa thì người đó được Thiên Chúa chạm vào, hay nói đúng hơn họ là người của Chúa, là người cùng Chúa bước lên tới đỉnh trọn lành. Nhưng muốn lên cao, lên tới đỉnh thì phải vất vả, cần sức chịu đựng dẻo dai, cần sự can đảm và nhất là cần có một tình yêu. Người thánh hiến không phải là người chỉ chăm lo việc rỗi linh hồn của riêng mình, nhưng là người sau khi đã đón nhận sức sống dồi dào nơi Chúa, họ cũng biết chia sẻ sức sống ấy một cách phong phú qua nẻo đường phục vụ, một nẻo đường dấn thân cho con người để làm cho những cuộc đời rộn lên hạnh phúc tin yêu. Đó là hạnh phúc được sinh hoa kết trái trong yêu thương giữa lòng cuộc sống.

Kính thưa toàn thể gia đình Hội Dòng thân yêu,

Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 đã phát biểu khi gặp gỡ các linh mục và tu sĩ tại Hoa Kỳ năm 2008 như sau : “Giáo Hội không cần nhiều linh mục tu sĩ chỉ để có nhiều, nhưng Giáo Hội cần có các linh mục tu sĩ sống hạnh phúc trong ơn gọi”. Lời trên đây của Đức Thánh Cha giúp chúng ta ý thức rằng đời sống thánh hiến của chúng ta phải trở nên dấu chỉ của niềm vui, niềm vui được thuộc về Chúa, Đấng gieo nó vào trong tâm hồn chúng ta. Khi theo Chúa, chúng ta “vác lấy khổ giá mình mỗi ngày”, đó là chấp nhận mọi thách đố trong cuộc sống mà vẫn vui vẻ và trung thành với những đòi hỏi của đời dâng hiến ; đó là chúng ta quyết định bước đi mà đích đến không phải là chính mình nữa, nhưng là tình yêu của Đấng mà chúng ta đã tự nguyện hiến dâng. Xin kính chúc quý Bề trên và toàn thể chị em luôn an vui và hạnh phúc trong đời dâng hiến, luôn thấy Chúa là đủ và có Chúa là niềm vui bất tận cho cuộc đời. Khi đó chúng ta có thể thưa với Chúa : “Đối với con, niềm vui là chính Chúa” (Tv 104, 24b).

Tinh thần Mân Côi là tinh thần vui vẻ : “Đơn sơ vui vẻ thật thà…” [3], nhưng làm thế nào để sự vui vẻ của chúng ta được nuôi dưỡng bằng sự thiết thân với Thiên Chúa thì mới bền lâu và mới có thể lan tỏa ra chung quanh. Càng gần Thiên Chúa, đời dâng hiến càng chan chứa niềm vui. Từ niềm vui có Chúa trong tâm hồn, chúng ta thể hiện niềm vui đó, trong cái nhìn, trong khi chuyện trò, khi đối thoại, trong công việc và trong mọi tình huống thường ngày.

 

Thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Mân Côi

M. Rose Vũ Loan, Fmsr



[1] Xem Tông Thư Năm Đời Sống Thánh Hiến, phần II, số 1

[2] Tông Thư Năm Đời Sống Thánh Hiến, phần II, số 1

[3] Gia sản Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi, cuốn I, trang 208