sống lời khấn

SỐNG LỜI KHẤN

Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

 

Lời khấn là một lời hứa thánh thiêng hoặc là một sự cam kết công khai với sự chấp thuận của Giáo Hội. Qua những lời thề ước, người nữ tu đáp trả trọn vẹn cuộc sống của mình trước lời mời gọi của Thiên Chúa để hoàn toàn yêu mến Người và không giữ lại điều gì cho riêng mình. Việc đáp trả tự do này là sự diễn đạt trọn vẹn hơn ơn gọi Bí tích Thánh tẩy và cách riêng, đối với bản thân người được gọi trong đời sống tận hiến, thì đó là một phương tiện để vươn tới sự thánh thiện hơn. Mọi Kitô hữu đều được mời gọi sống các nhân đức khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục; những lời khấn này giúp mang lại sự thanh lọc con tim và sự tự do tâm linh; chúng đồng thời là dấu chỉ riêng biệt cho đời sống của những con người được thánh hiến. Việc sống các lời khấn làm cho bản thân nữ tu có thể tập trung toàn bộ con người mình cho Thiên Chúa và dân Người…

 

Các lời khấn trong đời tận hiến là những phương tiện mà qua đó người nữ tu tìm kiếm để được kết hợp chặt chẽ với Đấng mình yêu mến. Việc sống các lời khấn đưa dẫn người nữ tu đi vào Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu. Chị ôm ấp một tình yêu được thần hóa và cũng là người mang lại ý nghĩa tình yêu cho tất cả những đau khổ và hy sinh.

 

Khiết Tịnh (Sự độc thân thánh hiến)

Người nữ tu không thể ân ban sự sống nhưng có thể đáp trả hoàn toàn món quà sự sống cho Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chị trước. Khi một nữ người tận hiến đời mình để yêu mến Đức Giêsu Kitô và cam kết sống trọn vẹn cho Ngài, điều này cũng quyết định cho những khía cạnh khác trong cuộc đời chị. Việc lựa chọn Đức Giêsu trở thành mối tương quan chính yếu trong cuộc đời mình mời gọi chị bước vào một nếp sống độc thân. Lời khấn sống độc thân vì thế mang nhiều ý nghĩa sâu xa hơn cả “việc không kết hôn.”

 

Khi người nữ tu hứa cam kết sống cuộc đời mình trong tình yêu giao ước với một mình Thiên Chúa, thì đời sống độc thân của chị phản chiếu vẻ đẹp của sự hiệp thông sống động trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Đó cũng là một sự phản chiếu tình yêu mật thiết cho đến tột đỉnh của việc dâng hiến sự sống bản thân cho tha nhân.

 

Người nữ tu hạnh phúc thật sự thì biết rõ niềm vui của mối liên kết đích thực. Sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa mang lại ý nghĩa và sự tín nhiệm trong đời sống của chị. Một đời sống luôn luôn đắm chìm trong cầu nguyện là điều cần thiết để lớn lên trong sự am hiểu và yêu mến đối với Đấng mà chị đã cam kết đời mình cho Người. Chị được lôi cuốn để dành ưu tiên cho việc cầu nguyện và hiệp thông với Thiên Chúa.

 

Bằng chứng của tình bạn chân thực với những người khác, cả những người bên trong lẫn bên ngoài cộng đoàn, và với những người nam cũng như người nữ là một trong những đặc ân mà chị có thể trao hiến cho Giáo Hội và xã hội hôm nay. Trong một nền văn hóa vốn có quan niệm rằng ý nghĩa của cuộc sống gần như lệ thuộc hoàn toàn vào những hoạt động thuộc về tính dục, thì người nữ tu cho thấy tầm quan trọng của một mức độ sâu xa hơn về các mối quan hệ.

 

Sống độc thân không phải là việc tập trung vào bản thân và trở nên ích kỷ. Bất cứ ai sống một cuộc đời cam kết với Đức Giêsu Kitô sẽ đi đến việc nhận biết, yêu thương và phục vụ Ngài trong những người mà chị gặp gỡ mỗi ngày. Hơn thế nữa, thay vì tập trung vào chính mình, sự độc thân mở rộng con tim của người nữ tu và làm cho chị tự do để yêu mến mọi người với một tình yêu quảng đại, vô vị lợi.

 

Lời mời gọi để sống khiết tịnh và nếp sống độc thân là một sự xác quyết mạnh mẽ về bản năng giới tính của một con người. Người nữ tu không phủ nhận hoặc ức chế bản năng tính dục của mình. Trái lại, chị sống thiên chức người nữ của mình cách sâu sắc và đầy hoa trái bằng việc dưỡng nuôi sự sống bất cứ nơi nào chị đến, bằng việc làm giàu những mối quan hệ mật thiết, và bằng việc rời bỏ tình bằng hữu cùng với gia đình để phục vụ tha nhân.

 

Nghèo Khó

Người nữ tu tuyên hứa lời khấn khó nghèo là một lời mời gọi căn bản để đi đến tự do. Không bị thu hẹp bởi việc tích lũy sự giàu có và của cải vật chất, chị được tự do để tập trung vào các mối tương quan và phục vụ.

 

Khấn lời khấn khó nghèo không có nghĩa người nữ tu được kêu gọi để sống trong sự cùng cực, túng thiếu. Thiên Chúa khao khát chị sống đơn giản, sống với những nhu cầu của chị hơn là những ý muốn của chị. Việc sống một đời sống đơn giản giúp chị loại bỏ những ràng buộc mà chúng có thể kéo chị ra xa khỏi Thiên Chúa. Một người nữ tu mà tâm trí luôn đắm chìm trong tình yêu với Thiên Chúa thì không để sự chú tâm của mình vào những của cải vật chất.

 

Được mời gọi để phục vụ những ai đang thiếu thốn, người nữ tu nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu trong những người nghèo hèn và kém may mắn. Chị đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng, “Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25). Sự phục vụ của chị có giá trị vượt cả lên trên một tổ chức từ thiện được nhiều người biết đến và nối kết bản thân chị để sống trong tình huynh đệ với những ai chị gặp gỡ.

 

Tình huynh đệ ấy với những con người đang gặp khó khăn thách thức người nữ tu đi đến một nhận thức trung thực và khiêm tốn cũng như nhìn nhận sự giới hạn của bản thân. Chị thừa nhận rằng "trong quyền năng, sự yếu đuối vươn đến sự hoàn hảo," và chị tin tưởng Thiên Chúa sử dụng sự nghèo nàn của chính chị để chia sẻ sứ điệp cứu rỗi và tình yêu cứu chuộc của Người.

 

Mọi tạo vật đến từ Thiên Chúa và những điều tốt đẹp trên trái đất này đều được vui hưởng. Một điều quan trọng của lời khấn khó nghèo là chăm sóc trái đất và tất cả những gì đã được tặng ban. Người nữ tu tôn trọng mọi tạo vật với ý thức rằng tất cả ân huệ không phải để chị chiếm hữu nhưng để chăm sóc và sử dụng trong khi phục vụ người khác. Việc nhận ra mọi sự là hồng ân giúp người nữ tu hiểu rằng chị chẳng sở hữu và cũng chẳng có quyền gì trên các tạo vật. Chị biết ơn về những gì chị cần cho sự sống và sứ vụ; chị tìm kiếm để chia sẻ những ân huệ ấy cho người khác. Sự chia sẻ đó bắt đầu ngay trong chính cộng đoàn chị sống khi chia sẻ không chỉ của cải vật chất nhưng thời gian và khả năng cho chị em trong cộng đoàn.

 

Lời khấn khó nghèo mời gọi người nữ tu tập trung toàn bộ đời mình vào Thiên Chúa và dân Người. Vì chị không bị vướng bận với của cải vật chất, nên chị có thể đi bất cứ nơi nào chị được cần đến. Khả năng sẵn sàng cho sứ vụ này mời gọi chị sống trong tinh thần tín thác và từ bỏ, đang khi từng ngày bước theo Giêsu.

 

Vâng Phục

Với lời khấn vâng phục, người nữ tu nỗ lực sống cuộc đời mình trong một thái độ lắng nghe và đáp trả ý muốn của Thiên Chúa. Sự lắng nghe này là một lời gọi thường ngày hãy mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu như Thánh Phaolô viết: “Anh em hãy có nơi anh em tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu” (Phil 2:5).

 

Việc định hình chính mình cho Đức Giêsu Kitô ảnh hưởng đến nhiều phương diện trong đời sống của một con người. Chị nữ tu sau khi nhận thức rằng mọi sự mình là và thực hiện đều đến từ sự cố gắng để mô phỏng cuộc sống của mình sao cho rập theo khuôn mẫu của Đấng đã kêu mời chị. Không có điều gì trong đời sống của chị, không có vấn đề gì dù là phụ thuộc, có thể bị loại trừ ra khỏi sự đáp trả vâng phục của chị.

 

Vai trò của cầu nguyện trong đời sống vâng phục là trọng tâm. Đó là việc nuôi dưỡng một mối tương quan sâu sát hơn với Chúa Giêsu cho đến khi chị mặc lấy tâm tình của Ngài. Hằng ngày, chị đến trước Thiên Chúa và xin cho được tinh thần của Thánh Gioan Tẩy Giả, rằng chị “cần phải nhỏ xuống và Người phải lớn lên.”

 

Người nữ tu cũng khám phá ra rằng một sự vâng phục hoàn toàn không chỉ bao hàm những gì chị thực hiện, nhưng còn là những động cơ và những ý định nằm phía sau các hành vi của chị. Lời mời gọi đi vào tiến trình lâu dài của sự thanh lọc và đổi mới cho phép chị bỏ lại đằng sau những thái độ và những động cơ ích kỷ để phó thác toàn bộ bản thân cho Thiên Chúa, Đấng kêu gọi chị.

 

Trong sự vâng phục, người nữ tu lắng nghe cho được những phương thế chị có thể sử dụng tốt nhất các tài năng và khả năng Thiên Chúa đã ban để phục vụ cho nhu cầu của Giáo Hội và thế giới hôm nay. Đi ngược với các nền văn hóa thịnh hành, sự vâng phục kêu gọi một sự vị tha và niềm mơ ước được sống cho người khác. Đôi khi, điều này đòi hỏi phải có sự vượt lên trên và vượt ra khỏi khát vọng cũng như quyền lợi của bản thân. Ân sủng của sự vâng phục nâng đỡ những ai thực hành như thế và được phản chiếu trong một sự tăng trưởng ân sủng ngay trong chính cuộc đời của chị.

 

Vai trò của cộng đoàn cũg không thể thiếu cho sự vâng phục mà chị tuyên khấn. Thay vì là một "sự vâng phục mù quáng", trong đó một người chỉ đơn giản làm theo những gì được bảo ban, thì sự vâng phục của người môn đệ đưa dẫn chị đi đến việc đảm nhận một vai trò tích cực trong sự chọn lựa, ngang qua những ảnh hưởng cũng như những mời mọc khác nhau trên hành trình sống của chị. Cùng với cộng đoàn, chị cẩn trọng nhìn vào những ân huệ và tài năng của mình cũng như các nhu cầu của thế giới và cố gắng để hiểu được Thiên Chúa đang kêu gọi chị đáp trả ra sao. Quả thật, ân sủng của cộng đoàn trong tiến trình này là phải có thêm đôi tai để nghe được tiếng gọi và lời mời của Thiên Chúa trong một bối cảnh rộng lớn hơn.

 

Trong sự vâng phục, người nữ tu hàng ngày đến với đôi tay và trái tim rộng mở, để van xin cho được trở nên như một môn đệ, hầu chị có thể phục vụ người khác tốt hơn. Chị nhận ra rằng ơn gọi tận hiến của mình không bao giờ được trao tặng cho chính bản thân nhưng cho sự lợi ích của Giáo Hội và thế giới.

 

Viết tại Giáo phận Toledo

Theo usccb.org