Sát Tế Isaac Hay Sát Tế Abraham

St 22,1-14

Tịnh Khiết, Fmsr


22,1 Sau các việc đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông : "Áp-ra-ham !" Ông thưa : "Dạ, con đây !" 2 Người phán : "Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho."


3 Sáng hôm sau, ông Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem theo hai đầy tớ và con ông là I-xa-ác, ông bổ củi dùng để đốt lễ toàn thiêu, rồi lên đường đi tới nơi Thiên Chúa bảo. 4 Sang ngày thứ ba, ông Áp-ra-ham ngước mắt lên, thấy nơi đó ở đàng xa. 5 Ông Áp-ra-ham bảo đầy tớ : "Các anh ở lại đây với con lừa, còn cha con tôi đi lên tận đàng kia ; chúng tôi làm việc thờ phượng, rồi sẽ trở lại với các anh."


6 Ông Áp-ra-ham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu đặt lên vai I-xa-ác, con ông. Ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cùng đi. 7 I-xa-ác thưa với cha là ông Áp-ra-ham : "Cha !" 8 Ông Áp-ra-ham đáp : "Cha đây con !" Cậu nói : "Có lửa, có củi đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu ?" Ông Áp-ra-ham đáp : "Chiên làm lễ toàn thiêu, chính Thiên Chúa sẽ liệu, con ạ." Rồi cả hai cùng đi.


9 Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói I-xa-ác con ông lại, và đặt lên bàn thờ, trên đống củi. 10 Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình.


11 Nhưng sứ thần của ĐỨC CHÚA từ trời gọi ông : "Áp-ra-ham ! Áp-ra-ham !" Ông thưa : "Dạ, con đây !" 12 Người nói : "Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó ! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa : đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc !" 13 Ông Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Áp-ra-ham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. 14 Ông Áp-ra-ham đặt tên cho nơi này là "ĐỨC CHÚA sẽ liệu." Bởi đó, bây giờ có câu : "Trên núi ĐỨC CHÚA sẽ liệu."


***

Vấn đề sát tế ?

Đây là một thủ tục của xã hội thời các tổ phụ. Chính Kinh Thánh đã lên án hành vi này. (2V 16,3 ; Lv 18,21 ; Lv 20,2-5 ; Xh 12,31) Rồi chúng xây các nơi cao ở Tô-phét trong thung lũng Ben Hin-nôm để hoả thiêu con trai con gái chúng. Đó là điều Ta đã không truyền dạy, cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. (Gr 7,31)

 Đoạn Kinh Thánh chúng ta suy gẫm đã cho ta cái chìa khóa ngay từ đầu bản văn để hiểu việc sát tế Isaac : xảy ra là Thiên Chúa thử thách Abraham (câu 1).


Trong bản Kinh Thánh tiếng Hippri, từ thử thách (peirasmos) trong đoạn văn này cũng được gặp trong trình thuật Chúa chịu cám dỗ (Mc 1, 13), và trong hành trình của Dân Do Thái 40 năm lưu lạc trong sa mạc. Thử thách có nghĩa là đặt một cái gì đó vào khó khăn để xem cái thực của nó, và cũng có nghĩa là đặt một cái gì đó vào khó khăn để thanh tẩy, luyện lọc nó. Ở đây, khi đưa ra lệnh truyền “Hãy dâng con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac, làm lễ toàn thiêu”, phải chăng Thiên Chúa muốn đặt Abraham vào một tình huống vô cùng thách đố nhằm thanh luyện và dẫn ông tới một thái độ vâng phục trong đức tin. Khi đưa ra lệnh truyền hiến tế Isaac, đứa con một yêu dấu, chẳng phải là Thiên Chúa muốn sát tế nơi Abraham cái lý luận nhân loại, và sự dính bén với ân huệ của Chúa hơn là chính Chúa, Đấng ban ơn sao. Và như thế, tựa đề của đoạn Sách Thánh theo truyền thống Do Thái là “sát tế Isaac”, nhưng có lẽ theo ý nghĩa thì phải gọi là “sát tế Abraham”.


1.  Sát tế Isaac là sát tế lý luận nhân loại nơi Abraham

Lệnh truyền hiến tế Isaac, người con độc nhất sinh ra trong lúc tuổi già, thì thật là vượt quá tầm nhìn, cách nghĩ của con người và xem ra là hoàn toàn phi lý. Sẽ thực hiện ra sao đây lời chúc phúc của Thiên Chúa cho ông là tổ phụ các dân tộc, nếu không có người con Isaac này ? Đòi hiến tế Isaac tức là đòi Abraham hiến tế luôn cái cơ hội sống còn cuối cùng của ông, đồng thời cũng là cái bảo chứng cho lời hứa của Thiên Chúa, và cái nền tảng cho niềm hy vọng của Abraham.


Khi chờ đợi Abraham vâng theo cái lệnh truyền phi lý ấy, phải chăng Thiên Chúa muốn ông chấp nhận rằng :

    Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. (Is 55,9).


Và Abraham đã chọn thực hiện lệnh truyền hiến tế Isaac theo ý muốn của Thiên Chúa. Như vậy, đối với Thiên Chúa, Abraham đã hoàn toàn vâng phục trong tín thác. Sören Kierkegaard khẳng định : Sự vâng phục đó vượt quá mọi lý trí. Có thể trong lòng Abraham hy vọng vào một giải pháp nào đó của Thiên Chúa, nhưng chắc chắn cái lý luận của Abraham không tìm thấy chút lô-gich nào. Khi vâng phục để hiến tế Isaac như thế, Abraham đã thực sự hiến tế cái lý luận nhân loại của mình trước cái thượng trí cao cả của Thiên Chúa.


Vâng cách hành động của Thiên Chúa đôi khi là như thế đấy. Nó vượt quá cái hợp lý của con người. Nó vụt khỏi tầm với của lý luận nhân loại nơi chúng ta.

 

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, Lạy Chúa, Chúa vẫn đòi con sát tế chính cái lý luận nhân loại nơi con trong nhiều biến cố lớn nhỏ của cuộc đời : bệnh tật, những trái khoáy, nghịch cảnh, bất công không tìm được lời giải thích. Xin Chúa nhắc con khi vâng phục Thánh Ý Chúa trong những thập giá ấy của kiếp người, biết đồng thời hiến tế chính cái lý luận nhân loại của mình như một lễ vật mà Chúa đòi hỏi. Và rồi, trên con đường theo Chúa, đôi khi Chúa còn đòi con sát tế chính cái lý luận nhân loại nơi con để vâng theo Thánh Ý Chúa bộc lộ qua các trung gian rất giới hạn của Chúa. Con là một nữ tu đã tuyên lời khấn vâng phục, con có còn ý thức về điếu ấy không ?


Hát : Xin cho con trở nên của lễ, sát tế mỗi ngày để kính dâng Cha. Xin cho con trở nên nhỏ bé để Chúa lớn lên trong con hằng ngày.


2. Sát tế Isaac là sát tế lòng dính bén nơi Abraham

Sát tế Isaac chính là sát tế lòng dính bén nơi Abraham, vì Abraham đã dám sát tế điều quý nhất trong lòng mình là người con duy nhất trong lúc tuổi già, để từ nay lòng ông chỉ còn dành lòng mình cho Thiên Chúa mà ông thờ, để từ nay trái tim ông chỉ còn dính chặt vào một Thiên Chúa đã kêu gọi ông. Và chính đó là điều mà Thiên Chúa, qua thử thách, muốn thấy được nơi Abraham.


Ai trong chúng ta đã có người thân vĩnh viễn ra đi, mặc dù mang trong mình niềm tin vào sự sống lai, chúng ta vẫn cảm thấy thế nào là nỗi đau chia cắt. Khi nhìn người thân đau đớn, ta sẽ cảm nhận phần nào nỗi đau xót như rướm máu trong lòng do một thứ tình cảm vô hình nối kết ta với người mà ta thương mến. Suy như thế, ta có thể hiểu phần nào cái thách đố xé nát tâm can khi Abraham dám sát tế chính lòng dính bén của mình để thực hành lệnh truyền của Thiên Chúa.


Khi bằng lòng làm theo lệnh truyền của Thiên Chúa, khi bằng lòng dâng con mình là Isaac, chính Abraham đã bị sát tế rồi, hữu thể của ông đã bị đổ máu rồi. Không chỉ tâm hồn mà cả thân xác của Abraham nữa : thao thức, dậy từ sớm (câu 3), lên đường, đi tới ngày thứ ba mới đến nơi chỉ định (câu 4). Tất cả mọi quan năng của Abraham đã phải gồng lên để làm chủ phần tình cảm của mình hầu thực hiện lệnh truyền của Thiên Chúa.

Có thể nói khi đưa tay trói Isaac đặt trên đống củi, Abraham đã đi đến cùng sự vâng phục của ông đối với Thiên Chúa, mà thực hiện hoàn hảo cái đòi hỏi của Người. Và chính khi ấy, thử thách đã đạt được đầy đủ mục đích của nó.


Thử thách đã đạt tới mục đích vì dường như khi đưa tay trói Isaac lại, thì con tim của Abraham lại được cởi trói. Abraham được cởi trói khỏi sự yêu thích ân huệ Chúa ban hơn là chính Chúa, Đấng ban ơn. Thử thách đã đạt được mục đích vì Thiên Chúa đã thấy Abraham đặt con tim ông nơi nào. Nói một cách khác, Thiên Chúa đã tìm được cái vị thế tối ưu mà Ngài muốn nơi tâm lòng con người. “Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa : đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc !” (câu 12)


Chính khi ấy, Thiên Chúa đã nhận được của lễ của Abraham, không phải là máu của Isaac bị sát tế, nhưng là cái tôi của Abraham được dâng hiến, để sẵn sàng vâng phục Thiên Chúa trong tín thác.


Hát : Xin cho con trở nên của lễ, sát tế mỗi ngày để kính dâng Cha. Xin cho con trở nên nhỏ bé để Chúa lớn lên trong con hằng ngày.


Cầu nguyện :

Lạy Chúa, ngay từ đầu khi được Chúa kêu gọi, Abraham đã phải từ bỏ rất nhiều : "Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.”  (St 12,1). Và rồi, khi đã đáp trả Xin vâng với Tiếng Gọi ấy, Chúa lại tiếp tục đòi hỏi Abraham vâng phục để Chúa thanh luyện. Chúa vẫn tiếp tục đòi hỏi Abraham sát tế những gì không phù hợp với Ơn gọi theo Chúa. 


Nhìn vào chính mình, con đã từ bỏ nhiều thứ khi con theo Chúa, khi con tuyên lời khấn dòng, nhưng Chúa vẫn tiếp tục đòi con sát tế chính cái tôi của con. Chúa vẫn tiếp tục đòi con sát tế mọi dính bén của con. Vâng lạy Chúa, đâu là đứa con đầu lòng yêu quý của con, mà Chúa đang đòi hay sẽ đòi con hiến tế?


Đó có thể là cái ngang bướng chống cưỡng lại những gì đưa con vào khuôn khổ, kỷ luật đời tu. Và con lại thích cố chấp trong cái ngang bướng ấy mà tưởng là mình vững lập trường !


Đó có thể là cái tôi kếch xù bộc lộ bằng khuynh hướng chê bai, chỉ trích mọi người, nhằm gián tiếp tôn vinh chính mình.


Đó có thể là cái giả hình của con, khi con tưởng mình luôn vâng phục Thiên Chúa, nhưng trong thực tế, con lại không chấp nhận những yêu cầu của Chúa được gởi đến qua các trung gian chính thức trong Dòng...


Hát : Xin cho con trở nên của lễ, sát tế mỗi ngày để kính dâng Cha. Xin cho con trở nên nhỏ bé để Chúa lớn lên trong con hằng ngày


 Dịp Nhắc Lại Lời Khấn năm 2016