ở với chúa trong bí tích thánh thể


Ở VỚI CHÚA TRONG BÍ TÍCH THÁNH THỂ

 Sr Marie Rose Vũ Loan, FMSR

Xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn” (Lc 24,29). Đó là lời mời tha thiết của hai môn đệ trên đường Emmau. Các ông mời “Người Khách Lạ” đã giải thích Kinh Thánh để mở trí cho hai ông trên đường đi. “Người Khách Lạ” đã bằng lòng ở lại và trong khi đồng bàn, lúc bẻ bánh, các ông đã nhận ra “Người Khách bộ hành” ấy chính là Chúa Giêsu. Và ngay sau đó, các ông trở lại Giêrusalem để thuật lại những gì các ông đã thấy. Qua câu chuyện hai môn đệ làng Emmau, chúng ta hiểu rằng khi đã có một kinh nghiệm thật sự về Chúa và được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể, người ta sẽ không giữ lại cho riêng mình niềm vui đã trải nghiệm, nhưng cần thiết là phải làm chứng và rao giảng Tin Mừng.

Là những người sống đời thánh hiến, trong hành trình gặp gỡ thiêng liêng với Chúa, chắc hẳn chúng ta đã có ít nhiều kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Hơn nữa, chúng ta còn được mời gọi trở nên giống Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, nghĩa là trở thành tấm bánh được bẻ ra phân phát cho mọi người trong đời sống thường ngày.

Việc nên giống Chúa là một hành trình đào luyện được tìm thấy trong nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống tu Mân Côi. Nhưng trước hết trong tháng này, chúng ta cùng nhau suy tư và thực hành chủ đề “Ở với Chúa trong bí tích Thánh Thể”, vì Thánh Thể chính là trung tâm của đời sống Giáo Hội và cũng là tâm điểm của đời tu Mân Côi [1].

1. Thánh Thể, trung tâm đời thánh hiến

Khi nói về ưu tư lớn nhất của việc canh tân đời thánh hiến, Huấn thị Phát Xuất lại Từ Đức Kitô nói đến việc phải “dành chỗ đứng trung tâm của việc cử hành Thánh Thể” [2]. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến cũng đã nói:“Thánh Thể ở trung tâm đời sống thánh hiến, cá nhân cũng như cộng đoàn. Đó là của ăn đàng mỗi ngày và nguồn mạch linh đạo cho cá nhân cũng như cộng đoàn” [3]. Qua các trích dẫn trên đây, chúng ta nhận thấy Thánh Thể và đời sống Thánh hiến có một tương quan hết sức bền chặt. Nếu không có Thánh Thể, sẽ không có đời thánh hiến. Nếu đời sống thánh hiến không hướng về Thánh Thể, thì người thánh hiến không thể nào dâng hiến cuộc đời mình một cách trọn vẹn được.

Nếu Thánh Thể là trung tâm của đời thánh hiến thì một cộng đoàn thánh hiến đúng nghĩa phải là một cộng đoàn quây quần bên Thánh Thể, vì “không một cộng đoàn nào có thể được xây dựng mà không tìm gặp nguồn gốc và trọng tâm của mình trong việc cử hành Thánh Thể. Vì thế, mọi giáo dục về tinh thần cộng đoàn đều phải bắt đầu từ đó” [4]. Vậy, nếu chúng ta quy tụ được tất cả cuộc sống về Chúa, thì đó là niềm vui lớn nhất của đời thánh hiến. Niềm vui là dấu hiệu cho thấy tương quan giữa chúng ta với Chúa và với mọi người được ổn thỏa và tốt đẹp.

Một cộng đoàn sinh động đồng nghĩa với một cộng đoàn Thánh Thể, bởi vì Thánh Thể linh hoạt sự hiệp thông trong cộng đoàn. Vì thế, người nữ tu Mân Côi phải là người chuyên chăm cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, ngoài việc tham dự thánh lễ sốt sắng, còn biết lợi dụng những khoảnh khắc tự do trong ngày để tôn thờ và yêu mến Chúa. “Đức Cha Tổ Phụ thường nhắc nhở chị em phải có lòng yêu mến Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể bằng việc rước Thánh Thể hằng ngày và kéo dài sự kết hợp với Chúa qua việc thờ lạy Thánh Thể và rước lễ thiêng liêng”[5].

Khi “bước vào đời sống thánh hiến, chị em được mời gọi sống thân tình với Chúa hơn, đưa đến một nhu cầu tìm kiếm, tôn thờ và yêu mến Chúa trước hết và trên hết mọi sự bằng đời sống phụng vụ và bí tích” [6]. Vậy, mỗi khi chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta đón nhận được nguồn sống và niềm vui đến từ Chúa. Niềm vui đến từ Chúa chính là sự no thỏa trong chiêm ngắm và trong tình yêu. Mỗi khi trầm mình trước Thánh Thể, chúng ta được tình yêu Chúa tác động, làm chúng ta dễ dàng nhận biết những gì đã được lãnh nhận nơi Chúa, đồng thời cũng nhận ra sự thật về mình. Khi có lòng yêu mến tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta sẽ có cơ hội canh tân đời sống và củng cố tình yêu của chúng ta với Chúa.

Là một tu sĩ, nếu chúng ta không lấy Thánh Thể làm điểm tựa và hạnh phúc cho đời mình, chắc chắn chúng ta sẽ gặp khó khăn. Nếu chúng ta muốn cho bản thân và cộng đoàn của chúng ta không rơi vào những vấn đề nan giải, chúng ta phải lấy Thánh Thể làm trung tâm đời sống, làm nơi quy chiếu cho mọi sinh hoạt thường ngày. Ước gì Thánh Thể là nguồn suối, là nơi phát xuất mọi hoạt động của đời thánh hiến. Ước gì lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể luôn tỏa sáng trong cuộc đời mỗi cá nhân và cộng đoàn Mân Côi, cụ thể qua lối sống tử tế, yêu thương và chân thành với nhau như Chúa Giêsu đã nói: “Cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ Thầy là chúng con yêu thương nhau” (Ga 13, 35).

2.    Thánh Thể trong đời sống người nữ tu Mân Côi 

Chúng ta đã bước vào Năm Thánh mừng 70 năm thành lập Dòng, một thời điểm tốt để khôi phục những chọn lựa theo đặc sủng của Đấng Sáng Lập. Ngài luôn ước mong cho chị em biết “làm sáng danh Đức Chúa Trời, làm danh thơm đạo thánh và làm ích cho người ta phần hồn phần xác” [7]qua việc tham dự Thánh lễ. Chúng ta ước mong mọi chị em trong Hội Dòng sống tốt hơn nữa mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu Thánh Thể và làm thế nào để bí tích Thánh Thể thực sự sinh hiệu quả trong cuộc sống mọi chị em.

Trong thánh lễ hằng ngày, chúng ta được gặp gỡ và rước Chúa vào lòng. Qua việc tôn thờ Thánh Thể, chúng ta được chìm sâu trong tình yêu Chúa và được đón nhận ơn đổi mới. Bởi đó, Thánh Thể là con đường hữu hiệu nhất cho việc canh tân đời sống cá nhân và cộng đoàn. Khi yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta để cho Chúa đi vào cuộc đời của mình và Thánh Thể trở thành một thành phần quan trọng của đời sống tu Mân Côi. Chúng ta hình dung, mỗi buổi sáng, toàn thể cộng đoàn tập họp cử hành phụng vụ Thánh Thể chung với nhau. Rồi trong suốt ngày, chị em thay nhau lui tới nhà nguyện viếng Thánh Thể, nếu không có nhiều thời giờ thì “năm ba phút cũng là điều đẹp lòng Chúa và có sức giúp ta thêm lòng mến Chúa” [8]. Và trước khi kết thúc một ngày sống, chị em lại quây quần trước Thánh Thể Chúa để “nội tâm hóa” những gì đã sống trong ngày. Như vậy đời tu Mân Côi gắn bó đặc biệt với bí tích Thánh thể.

Chính trong bí tích Thánh Thể được cử hành và được tôn thờ hàng ngày trong các cộng đoàn mà đời sống thiêng liêng của chị em Mân Côi được nuôi dưỡng và tăng trưởng. Chúng ta xác tín rằng, chúng ta không thể xây dựng được một cộng đoàn tu đúng nghĩa nếu chúng ta không cắm rễ sâu và tập trung vào việc cử hành cũng như việc tôn thờ Thánh Thể hàng ngày. Vì tất cả việc đào luyện đời sống của người tu sĩ đều khơi nguồn từ đó.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói trong Tông Huấn Bí Tích Tình Thương rằng: “Chứng tá tiên tri của các tu sĩ nam nữ, những người tìm thấy trong việc cử hành Thánh Thể và trong việc tôn sùng Thánh Thể sức mạnh thiết yếu cho ơn gọi bước theo Chúa Kitô để vâng phục, thanh bần và khiết tịnh. Cho dù phục vụ trong nhiều lãnh vực khác nhau như đào tạo nhân sự và chăm sóc người nghèo, giáo dục và y tế, các tu sĩ nam nữ đều nhận biết rằng cứu cánh cuộc đời họ là sự chiêm ngắm những sự thiêng liêng và kết hợp liên lỉ với Chúa trong cầu nguyện” [9]. Chính trong ý nghĩa đó, chúng ta hiểu được tại sao Hội Dòng chúng ta đề cao việc tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

Vì thế, chúng ta cần nghiêm túc tự vấn xem việc tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể có thường xuyên được kiện cường và khôi phục giữa các cộng đoàn của chúng ta không? Chúng ta có dành cho việc cử hành Thánh Thể một chỗ đứng ưu tiên trong đời sống thiêng liêng của chúng ta như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: “Anh chị em hãy gặp gỡ và chiêm ngưỡng Đức Kitô cách đặc biệt trong bí tích Thánh Thể mà ta cử hành và thờ phượng mỗi ngày như nguồn mạch và chóp đỉnh của cuộc sống và hoạt động tông đồ” [10]. Một khi Thánh Thể có chỗ đứng ưu tiên trong cuộc sống, chúng ta mới cảm nhận được Chúa Giêsu yêu mến chúng ta tới mức độ nào, và đến lượt chúng ta, mới có thể yêu mến tha nhân vì “Một đời sống Thánh Thể mà không chuyển giao thành tình yêu cụ thể là chưa trọn vẹn” [11]. Chính trong tình yêu với Chúa Giêsu Thánh Thể, mà chúng ta học cách hiến mình cho tha nhân. Điều này cho thấy bí tích Thánh Thể không chỉ là nguồn mạch đời sống thiêng liêng cho các tu sĩ, mà còn là nguồn lực thiêng liêng cho công tác tông đồ của họ, vì chúng ta không thể đến với bàn tiệc Thánh Thể mà không trở ra với sứ mạng. Sứ mạng của chúng ta bắt đầu từ chính Chúa là Đấng yêu thương và sau đó đi ra với mọi người. Như vậy, “truyền giáo cũng là một hình thức sống Thánh Thể” [12].

Tuy nhiên, chúng ta cũng không vì quá bận rộn với công việc tông đồ mà lơ là đời sống cầu nguyện. Mọi công việc và cả sứ vụ tông đồ của chúng ta phải được phát sinh từ sự kết hợp lòng trí với Chúa Giêsu Thánh Thể. Sự kết hợp này sẽ hướng dẫn chúng ta sống đời tông đồ một cách hiệu quả, giúp chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi người anh em và nhạy bén với tình yêu Chúa hiện diện trong mọi biến cố hằng ngày. Vì thế, chúng ta cần tự vấn xem các hoạt động tông đồ của chúng ta có được khơi nguồi từ bí tích Thánh Thể, là tâm điểm của đời tu Mân Côi hay không? Đời sống chứng tá của chúng ta có thường xuyên được nuôi dưỡng bằng tình bạn tâm giao với Chúa không?

3.    Phát triển tình bạn tâm giao với Chúa 

Khi bắt đầu rao giảng, Chúa Giê-su đã kêu gọi các môn đệ và lập Nhóm Mười Hai để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng (Mc 3,14). Trong thời gian ở với Chúa, các Tông đồ được Chúa dạy dỗ mọi điều, giữa Chúa Giêsu và các tông đồ đã có một sự gắn kết đặc biệt, nên trong bữa ăn cuối cùng, Chúa Giêsu đã nói: “Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa… nhưng là bạn hữu” (Ga 15, 15a).

Nhìn vào mối tương quan giữa Chúa Giêsu và các Tông đồ, chúng ta thấy Chúa có nhiều cách thức để biểu lộ tình thương. Các Tông đồ cũng đã cảm nghiệm được rằng Chúa luôn yêu thương và chăm sóc họ. Chẳng hạn như khi các tông đồ đi rao giảng từ các làng mạc trở về, Chúa khuyên các ông hãy đến nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút, vì dân chúng tuôn đến đông đảo, làm các Ngài không được nghỉ ngơi (x. Mc 6, 30-32).

Điều làm chúng ta hãnh diện, đó là chính Chúa Giêsu đã gọi chúng ta là bạn của Chúa:  “Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe nơi Cha thầy, thì thầy đã cho anh em biết” (Gioan 15,15b). Vì thế, để đáp lại tấm lòng nhân hậu của Chúa, điều quan trọng hơn đối với chúng ta là phát triển một tình bạn tâm giao với Chúa Giêsu bằng cách “luôn nhớ mình ở trước mặt Chúa, nhìn xem Chúa, nghe Chúa truyền, yêu mến, tưởng nhớ và năng than thở với Chúa” [13]. Ở lại với Chúa chính là làm cho tình yêu Chúa trong bí tích Thánh Thể trở thành nguồn sống duy nhất của đời ta và là động lực thúc đẩy mọi hoạt động của ta.

Ở lại với Chúa là quy hướng mọi niềm vui và cả nỗi buồn về Chúa, vì sự tinh tế của tình bạn muốn chúng ta chia sẻ mọi tâm tư tình cảm với bạn của mình. Ở lại với Chúa còn là quy hướng mọi tư tưởng và hành động về Chúa. Nếu chúng ta muốn có một quan hệ sâu đậm hơn với Chúa, chúng ta phải biết cách khám phá ra điều gì Chúa đang mong đợi nơi mình, biết quan tâm đến điều Chúa đang quan tâm, và khao khát tình bạn của Người hơn bất cứ điều gì khác.

Chắc chắn mỗi người chúng ta đã có một trải nghiệm riêng tư nào đó khi sống tình bạn với Chúa, nhưng tất cả đều có chung một điểm, đó là tình yêu. Tuy mỗi người một tính cách, một lối diễn tả, nhưng tất cả đều là tình yêu đáp lại Tình Yêu. Cốt lõi của tình bạn chính là tình yêu, vì vậy Đức Cha Tổ Phụ khuyên chúng ta “phải năng giục lòng mến Chúa và xin Chúa đốt lửa kính mến trong lòng ta, hãy năng dùng những lời nguyện tắt mà xin sự ấy” [14].

Tình bạn với Chúa là một lựa chọn chứ không phải một sự tình cờ. Chúng ta cần phải hết lòng tìm kiếm cho được tình bạn này, vì một khi có tình bạn mật thiết với Chúa, chúng ta mới thể hiện được tính ưu việt của tình yêu Chúa trong khi được sai đi. Điều này hệ tại ở kinh nghiệm sâu xa với Chúa, bởi nếu thiếu kinh nghiệm này, tất cả những công việc chúng ta thực hiện chỉ mang tính trần thế và là nguyên nhân đánh mất trong chúng ta ý thức về sự linh thánh của sứ mạng.

Theo Đức Cha Tổ Phụ thì “Chúa ở cùng ta trong Nhà Chầu để nên bạn nghĩa thiết cùng ta… Bởi đó, nếu ta chẳng đến viếng thăm Người và khẩn cầu Người… thì Người ban ơn giáng phúc cho ta sao được?” [15]. Đối với chúng ta, sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Nhà Tạm tại các nhà nguyện của Hội Dòng là động lực thôi thúc chúng ta năng đến gặp gỡ Chúa. Chúng ta xác tín rằng chính từ các buổi cầu nguyện chung hay riêng bên Thánh Thể mà chúng ta đón nhận ơn hoán cải và kín múc được sức mạnh cũng như sự nhiệt tâm trong các hoạt động tông đồ. Nếu sứ mạng của chúng ta không tìm được nguồn sống nơi Thánh Thể thì sứ mạng đó sẽ chẳng có tương lai. Cũng vậy, nếu việc tham dự bàn tiệc Thánh Thể và các giờ chầu Thánh Thể của chúng ta thiếu chất lượng, chúng ta không thể sống ơn gọi của mình và cũng không đủ sức thi hành sứ mạng được trao cho.



[1] Gia Sản Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi, cuốn I, trang 266-270

[2] ĐTC Gioan Phaolô II, Tông huấn Xuất Phát Lại Từ Đức Kitô, số 26

[3] ĐTC Gioan Phaolô II, Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến, số 95

[4]Sắc lệnh về Thừa Tác Vụ và Đời Sống Linh Mục số 6

[5] Hiến luật Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa, số 20.1

[6] Hiến luật Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa, số 15.1

[7] Gia Sản Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi, cuốn I, trang 266

[8] Gia Sản Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi, cuốn I, trang 275

[9]ĐTC Bênêdictô 16, Tông Huấn Bí Tích Tình Thương, số 81

[10]ĐTC Gioan Phaolô II, Tông huấn Xuất Phát Lại Từ Đức Kitô, số 26

[11]ĐTC Bênêdictô 16, Thiên Chúa là Tình Yêu, số 14

[12]ĐTC Bênêdictô 16, Bí tích Tình Thương, số 84

[13] Gia Sản Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi, cuốn I, trang 250

[14] Gia Sản Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi, cuốn I, trang 151

[15] Gia Sản Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi, cuốn I, trang 275




   


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com