Ở LẠI VỚI CHÚA TRONG LỜI CỦA CHÚA

Thánh Công Đồng Vaticanô II, trong Hiến chế Tín lý về Mặc Khải đã khẳng định về tầm quan trọng của Lời Chúa như sau:  “Giáo hội luôn tôn kính Thánh Kinh như chính Thân Thể Chúa, nhất là trong Phụng Vụ Thánh, Giáo Hội không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như từ bàn tiệc Mình Chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu[1]. Còn khi nói riêng về Lời Chúa, Công Đồng tiếp: “Lời Chúa còn có một sức mạnh và quyền năng có thể nâng đỡ và tăng cường Giáo Hội, ban sức mạnh đức tin cho con cái Giáo Hội, là lương thực linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái Giáo Hội...Vậy sức mạnh và quyền năng của Chúa chứa đựng trong Lời Chúa lớn lao tới độ trở thành điểm tựa đầy năng lực cho Hội Thánh và là sức mạnh của đức tin, lương thực nuôi linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái của Hội Thánh” [2]... “Bởi vậy, mọi lời giảng dạy trong Giáo Hội cũng như chính đạo thánh Chúa Kitô phải được Thánh Kinh nuôi dưỡng và hướng dẫn”…[3] 

Như thế Giáo hội khẳng định Lời Chúa là sức sống của Giáo hội, bởi vì : Lời Chúa là Lời sáng tạo (x. St 1, 1-2,4a), là chân lý (x. Lc. 1, 2-4), là ánh sáng soi cho thế gian (x. Ga. 8, 12), mang lại sự sống (x. Mt. 4,1-4). Lời Chúa muôn phần phong phú (x. Cn. 30,5-9), Lời Chúa đi vào chỗ thâm sâu nhất của chúng ta, để chất vấn lương tâm chúng ta (x. Dt. 4, 12-13)... 

1. LỜI CHÚA LÀ NGỌN ĐÈN SOI CHO CON BƯỚC

Sequela Christi - Bước theo Chúa Kitô, là đặc tính của đời sống Thánh hiến[4]. Vậy người tu sĩ, và cách riêng người nữ tu Mân Côi chúng ta biết phải bước theo Chúa Kitô thế nào? Thánh Giêrônimô đã khẳng định: “Không biết Thánh kinh là không biết Chúa Kitô”. Thật vậy, nếu không biết Chúa Kitô là ai, không biết Ngài đã sống và làm cái gì, làm thế nào, thì chúng ta, những  người mệnh danh là theo Chúa Kitô biết dựa vào đâu để sống, để định hướng đời tu của chúng ta? Do đó, Lời Chúa phải là  ngọn đèn soi cho chúng ta bước, là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta đi (x. Tv 118) 

Cụ thể, chúng ta có linh đạo riêng: cùng Mẹ Maria, chúng ta sống Mầu nhiệm cứu độ của Chúa trong chính cuộc đời của mình...Như thế, linh đạo của chúng ta dựa vào Thánh kinh để xuất phát và tồn tại, điều này xác định rõ chúng ta cần Ở LẠI TRONG LỜI CỦA CHÚA để sống và hiến thân phục vụ như Chúa Kitô. Hiến luật của chúng ta cũng chỉ dẫn: Chị em chuyên cần và suy gẫm Lời Chúa để thấm nhuần tinh thần Phúc Âm và đi sâu vào mầu nhiệm cứu độ của Người[5] 

Như vậy, Vai trò Lời Chúa trong đời sống thánh hiến nói chung và trong ơn gọi Mân Côi nói riêng rất quan trọng. Chính do Lời Chúa mà chúng ta sẽ tìm được lẽ sống, tìm được niềm vui,  niềm hạnh phúc trong cuộc đời và sứ vụ. Từ niềm xác tín ấy chúng ta được mời Ở LẠI TRONG LỜI CỦA CHÚA, để được gắn kết với Chúa, được Lời Chúa nuôi dưỡng, biến luyện chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô mỗi ngày một hơn. 

2. THIÊN CHÚA Ở TRONG LỜI CỦA NGƯỜI

 Một cách nhiệm mầu, Thánh Kinh thông truyền chính sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong một chú thích về Mười Điều Răn của Kinh Talmud (tập hợp những văn bản cổ về luật và truyền thống Do Thái) có câu: “Bản tính của Ta, Ta đã biểu lộ trên giấy mực”. Mặc dù ngôn ngữ phàm trần giới hạn, nhưng Chúa Thánh Thần vẫn chính là Đấng hướng dẫn các tác giả viết Thánh kinh, làm cho những lời đó thành phương tiện để Thiên Chúa thực sự ở giữa chúng ta bằng tất cả tình yêu, khôn ngoan và sức mạnh của Người. Cả truyền thống Do Thái giáo lẫn Kitô giáo đều làm chứng về điều đó. Nên Thánh Kinh không phải là một cuốn sách như những cuốn sách bình thường khác. Việc đọc Thánh Kinh trong đức tin làm cho chính Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống chúng ta, đồng thời, đưa Người đến với tâm hồn chúng ta. Nếu chúng ta để cho lời của Thánh Kinh tràn đầy tâm trí và đi vào tâm hồn, Thiên Chúa sẽ hiện diện vì Người ở trong lời mình[6]. Lời của Chúa bộc lộ chính Chúa.

3. Ở LẠI VỚI CHÚA TRONG LỜI CHÚA.

Ở lại, hay lưu lại với Chúa diễn tả một trong những hành vi cơ bản của người môn đệ đáp lại sáng kiến mời gọi đầy yêu thương của Chúa. Để không những người môn đệ phải thấy, biết, đón nhận, nghe, tin, yêu mà còn phải lưu lại trong Lời của Thầy. Thánh Gioan thuật lại việc Ðức Giêsu kêu gọi hai môn đệ đầu tiên, các ông đã đi theo Chúa và đã ở lại với Ngài ngày hôm đó (x. Ga.1, 39). Việc ở lại này quan trọng mà mọi môn đệ của Chúa phải làm: khám phá nơi Chúa ở và lưu lại với Ngài.

Ở LẠI VỚI CHÚA TRONG LỜI (Ga. 8, 31)Ở lại trong Lời Chúa, chính là ở lại với chính Chúa, vì Chúa hiện diện trong Lời của Ngài: “Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ Lời Thầy” ( Ga. 14, 23). Cụ thể hơn, khi Đức Giêsu rao giảng cho người Do Thái, và thấy một số người đã bắt đầu tin, Chúa nói với họ: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi" (Ga 8,31).  Người nữ tu, hay nói cách khác người môn đệ của Chúa, là người luôn phải trung thành với Chúa. Một trong những cách chứng tỏ sự trung thành này là vâng nghe và gắn bó với lời Chúa dạy, tức là ở lại trong Lời của Chúa. Lời của Chúa phải được môn đệ đón nhận, tiêu hoá, trở thành nguyên tắc sống chi phối tất cả mọi tư tưởng, tình cảm, lời nói và hành động người môn đệ. Như thế, có thể nói : ở lại trong Lời là làm thế nào để Lời Chúa thấm sâu vào mọi suy nghĩ, lời nói hành động của chúng ta, làm cho chúng ta có cùng một tâm tình cảm  nghĩ với Chúa, nói năng giống Chúa, và hành xử như Chúa.

Quyền năng của Lời Chúa thật vô biên.Trong giới hạn của phần trình bày này, chúng ta chỉ nói đến một khía cạnh:

4. Ở LẠI TRONG LỜI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI

Nếu chúng ta ở trong Lời qua việc  nên thiết thân với Lời Chúa trong Thánh Kinh, để Thánh Kinh thấm nhuần trong tâm hồn và trí nhớ, chắc chắn với thời gian sẽ mang lại cho chúng ta ơn chữa lành. Đây không phải là một phù phép, vì việc đọc Thánh Kinh chắc hẳn không thay thế cho việc chữa trị chuyên môn cần thiết mỗi khi cần đến.  Nhưng trong thực tế, Lời Chúa vẫn có sức chữa lành, kinh nghiệm thiêng liêng của các nam nữ tu sĩ trong sa mạc ở những thế kỷ đầu của Hội Thánh chứng tỏ điều đó. Qua việc cầu nguyện liên lỉ, nhất là qua  Thánh Kinh họ suy niệm và cố gắng sống với Lời Chúa ngày đêm. Từ đó họ tìm sự hoán cải riêng tư, sự trong sạch của tâm hồn và gặp gỡ Thiên Chúa. Kết quả, họ có được một sự nhận biết sắc bén đâu là những thoả hiệp ngấm ngầm với ma quỷ, đâu là sự thanh tẩy cần có để tái lập đúng đắn một tâm hồn hướng đến bình an, tự do và một nhân cách viên mãn[7]

Để quyền năng chữa lành và biến đổi được tỏ hiện ra, chúng ta cần ở lại trong Lời Người như thế nào? Hay nói cách khác đọc Lời Chúa thế nào để được chữa lành và biến đổi?

a.     Đức tin: Thái độ đầu tiên và cần thiết là đức tin, một niềm tin vững chắc lời là Lời của Thiên Chúa, và nhất là tin rằng Thiên Chúa hiện diện, nói, giao lưu với chúng ta qua LỜI của Ngài.

b.     Khiêm tốn: đây là thái độ làm cho đức tin trong chúng ta hoạt động. Khiêm nhường là chúng ta chấp nhận sự giới hạn, mù tối của chúng ta về những gì thuộc Thiên Chúa, và về nhiều điều khác. Chúng ta thực sự nhận rằng điều chúng ta biết thì không nhiều, còn điều chúng ta chưa biết hay không biết lại bao la.

c.      Tâm hồn cởi mở: Có rất nhiều điều cản trở chúng ta cởi mở, nhưng ở đây chúng ta muốn nói đến một cản trở đặc biệt, làm chúng ta vô cảm trước Lời của Chúa. Cản trở này rất có thể thông dụng đối với chúng ta, là những người vẫn nghe Lời Chúa hằng ngày, lâu ngày. Đó là sự nhàm chán, nó làm cho chúng ta nghĩ rằng “điều này quá quen rồi, tôi nghe nhiều lần rồi”, hoặc nó đưa ra một vài ý niệm quen thuộc nào đó về đoạn Lời Chúa, chúng ta đang tiếp cận,  và “đóng lòng lại” trước những điều tuyệt vời bất ngờ của Thánh Thần đang hoạt động trong Lời Chúa dành cho tôi trong lúc này. Như thế chúng ta cần có thái độ lắng nghe cách tỉnh táo, có ý tìm sự hiện diện đích thực của Chúa. Viện phụ Delatte đã viết cho các đan sĩ: “Thánh Kinh, đó chính là thư của Thiên Chúa gửi cho tạo vật của Người; hơn nữa đó còn là thư tình và do vậy đọc thư đó không theo tính cách phân tích văn phạm. Cần phải đọc bằng cặp mắt của trái tim”[8].

d.     Kiên trì: Trong niềm tin, với sự khiêm tốn và cởi mở, chúng ta cần kiên trì ở lại với Chúa trong Lời của Người, để lắng nghe, chờ đợi cách tỉnh thức để đón lấy những thú vị của tình yêu chứa đựng trong Lời dành riêng cho chúng ta.

 

5. THỰC HÀNH Ở LẠI TRONG LỜI

Chúng ta đã thấy Lời Chúa cần thiết cho đời sống Kitô hữu nói chung và đặc biệt trong đời tu  của chúng ta. Điều này xảy ra trước hết và trên hết trong các buổi cử hành phụng vụ khi Lời Chúa được công bố và giải thích. Nhưng vẫn thật cần thiết để mỗi người chúng ta dành riêng một khoảng thời gian để lắng nghe và để “được kêu gọi, biết định hướng và rập theo” bởi Lời Chúa theo cách diễn tả của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

LECTIO DIVINA[9]

Lectio divina chủ yếu là việc nhẩm đi nhắc lại Lời Chúa, bắt đầu từ miệng, mắt, rồi đi sâu vào trí và tâm của chúng ta. Lectio divina, là một cách thức rất đơn giản để “ở lại với Chúa trong Lời của Chúa”, như môn đệ ở với Thầy, thân mật gần gũi, hiểu biết nhau càng ngày càng sâu hơn. Lectio divina không phải là phương pháp học Kinh Thánh. Tuy vậy, nếu chúng ta có hiểu biết, kiến thức về Kinh Thánh, cũng rất hữu ích, nhưng không thiết yếu[10].

Thực hành : Có nhiều tài liệu trình bày lectio divina, ở đây em xin tóm gọn từ nhều tài liệu ấy để dễ thực hành. Trước hết, chúng ta xác định: lợi ích rút ra từ lectio divina liên quan nhiều đến tâm tình bên trong hơn là kỹ thuật.

·     Ý thức, và chuẩn bị: Khi chúng ta quyết định dành giờ cầu nguyện, thì chính Chúa sẽ đưa chúng ta vào cầu nguyện. Trước khi đi vào Lectio divina, chúng ta hãy hồi tâm và xác tín rằng chính Chúa muốn nói với ta và chờ đợi ta đáp lời. Vì trong Lectio divina, chính Chúa sẽ làm thỏa mãn ước vọng mà chính Người đã khơi gợi trong lòng ta. Tuy vậy, chúng ta cần đóng góp phần mình bằng ý thức sự hiện diện của Chúa.  Xin ơn Chúa Thánh Thần.

Có 4 giai đoạn lectio divina theo truyền thống trung cổ: lectio (đọc), meditatio (suy niệm), oratio (cầu nguyện), và contemplatio (chiêm niệm). Những giai đoạn này không nhất thiết phải diễn ra theo trình tự, nhưng đây là những hình thức đặc biệt theo kinh nghiệm. Ba giai đoạn đầu phụ thuộc vào hoạt động của con người, giai đoạn thứ tư là quà tặng của ân sủng.

·        1) Đọc (lectio) : Đọc ở đây là một hành động chăm chú lắng nghe Lời Chúa. Khi đọc, ta cảm nhận mình đối diện với chính Chúa Giêsu, chứ không phải với một cuốn sách.

Đọc thế nào? Thưa, chúng ta có  thể thực hành cách đơn giản:

- Đọc lần thứ nhất, nhìn vào sách, tâp trung vào Chúa Giê su. Nếu có thể, đọc lớn tiếng cho tai có thể nghe được tiếng của Lời. Sau đó không suy, nhưng lắng nghe những lời ấy vang vọng vào lòng mình nhiều lần. Lắng nghe cho đến khi lời ấy mờ đi, thì đọc lần thứ hai.

- Đọc lần thứ hai bằng trí. Vẫn chú ý vào Chúa Giêsu, gấp sách lại và đọc, nếu có thể nên đọc lớn tiếng, nhưng bằng trí nhớ. Sau đó lại lắng  nghe như đọc lần thứ nhất.

- Đọc lần thứ ba cũng bằng trí nhớ. Đọc cho đến khi ta cảm thấy thỏa mãn, rồi lắng nghe.

·        2) Suy niệm (Meditatio) : Suy niệm để hiểu đoạn văn sâu hơn và thấy rõ sự phong phú của đoạn Lời Chúa ta đọc. Chúng ta suy niệm theo khả năng hiểu biết của mình. Sau đây là vài gợi ý giúp suy niệm:

-                     Dùng trí tượng tượng hình dung ra câu chuyện trong đoạn Lời Chúa và nhập cuộc. Nhìn sự vật với con mắt của những nhân vật, nghe những gì họ nói, quan sát những gì họ làm, và hình dung ra điều họ cảm thấy... Trong khi hình dung, chúng ta luôn trở về với ý thức có Chúa Giêsu hiện diện với ta.

-         Đặt câu hỏi, Lời này có nghĩa gì? Lời này nói gì về Chúa? về tôi? Chúa nói câu này để làm gì? Tại sao? Chúa dạy tôi điều gì? Chúa muốn bảo tôi điều gì?... Lắng nghe

·        3) Cầu nguyện (Oratio) : Việc suy niệm tự nhiên dẫn đến một tâm tình nào đó như cảm tạ, ngợi khen Thiên Chúa, hoặc cầu khẩn, phụng thờ, hay sám hối... Nói với Chúa điều đang xảy ra trong tâm hồn ta trong lúc này.

·        4) Chiêm ngắm (Comtemplatio) : Cảm nhận sự ở bên Chúa. Giai đoạn này hoàn toàn do ân sủng. Chúng ta phải ao ước và đón nhận quà tặng đó, dẫu không phải lúc nào cũng được ban. Hơn nữa, sẽ có những lúc khô khan, nguội lạnh như bất cứ hình thức cầu nguyện nào. Vì thế, đừng bao giờ nản chí. Vững tin rằng điều ta tìm kiếm, cuối cùng, chắc chắn sẽ tìm thấy được.

Làm sứ vụ : Ra đi để thực hiện điều Chúa muốn tôi thực hiện hôm nay, bắt đầu bằng một biến cải cụ thể con người cũ của tôi và trở thành tông đồ của Chúa trong môi trường sống của tôi. Luôn luôn dưới ánh mắt theo dõi và sự  nâng niu che chở của Chúa. Như thế, việc ở lại với Chúa trong Lời Chúa có kết quả sẽ được biểu lộ ra trong cách suy nghĩ, phán đoán, nói năng, cư xử của chúng ta. Thánh I Nhã nói: Nếu ta có tương quan thật với Chúa trong cầu nguyện, thì chắc chắn đời sống ta có biến đổi.

6. Ở LẠI VỚI CHÚA TRONG LỜI  ĐỂ TĂNG LÒNG TIN, CẬY, MẾN

Lời Chúa có sức mạnh phi thường để cổ võ đức tin, củng cố đức cậy và nuôi dưỡng đức mến cho chúng ta, nhất là trong những khi chúng ta gặp khó khăn, thử thách. Thánh Phaolô đã nói với giáo đoàn Roma : “ Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Thánh Kinh, đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó, chúng ta vững lòng trông cậy “ (Rm 15, 4).

Khi chúng ta quen ở với Chúa trong Lời của Chúa sẽ làm cho chúng ta có trực giác về cách đọc ra ý Chúa trong  mọi hoàn cảnh của cuộc sống chúng ta. Chúng ta có thể học kinh nghiệm này từ Thánh Têrêsa, chị thánh nói  “Chỉ cần lướt mắt đến cuốn Thánh Kinh, đã đủ cho tôi, để ngay lúc đó, tôi hít lấy hương thơm cuộc đời Chúa Giêsu và tôi biết mình phải chạy về đâu”[11] 

Kết luận:

Khi chúng ta ở lại với Chúa trong Lời của Chúa, nghe tiếng Chúa nơi Kinh Thánh, trên những trang sách chúng ta đọc, suy niệm... sẽ đưa chúng ta đến khả năng nghe được Lời của Thần Khí nói trong tâm hồn chúng ta. Lời ấy không viết thành ngôn ngữ trên giấy, bằng mực, nhưng viết trong tâm hồn ta và dành cho riêng ta. Lời không viết ra này chỉ có một mình ta nghe được ngay trong chính lòng mình, không ai nghe thay cho ta được. Lời ấy vang vọng trong ta, làm thay đổi tận căn mọi suy nghĩ, lời nói và hành vi của ta, biến luyện ta mỗi ngày nên giống Chúa hơn, thống nhất đời sống của ta với đời sống của Chúa hơn.  



[1] Dei Verbum, Công Đồng Vaticanô II, Hiến Chế Tín Lý Về Mặc Khải Của Thiên Chúa số 21 (UBGLĐT, HĐGMVN 2012).

[2] Như trên.

[3]Như trên

[4] Tông huấn Vita consecrata do Ðức thánh cha Gio-an Phao-lô II ban hành ngày 25-3-1996.

[5] Hiến luật dòng, số 19.3

[6] Được gọi để sống, Jacques Philippe, dịch giả Lm. Minh Anh. Nhà xuất bản Phương Đông, 2015

[7] Xem tiểu sử thánh Antôn, do thánh Athanasio Alexandria viết.

[8] Tài liệu đan viện Lérins. Fr. M. Bảo Tịnh Ocist dịch. Đan viện Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca.

[9] Tham khảo từ nhiều tài liệu.

[10] Nhóm Giờ kinh Phụng vụ, Lectio divina Chúa Nhật năm B, trang 8.

[11] Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Complete Works, Manuscript C, 36 verso, p. 285.


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com