niềm vui trong sứ vụ

Niềm Vui trong Sứ Vụ

Nhị Tỷ

 

Ngày 17 tháng 08 năm 2016

 

Em thân mến,

 

Như một số chị em khác, khi đang chuẩn bị hành trang để lên đường cho sứ vụ mới, em đã chia sẻ với chị rằng: Chị ơi, tâm trạng em lúc này vui cũng có mà bồn chồn cũng nhiều. Em nghe Bài Sai xong thì thấy lo lắng – Không biết cộng đoàn em được sai đến có vui không? Chị Phụ trách ở đó có vui không chị?…

 

Chị chỉ cười và mượn lời của Đức Thánh Cha Phancicô mà trả lời em: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui.” Quả thật là như thế. Đời sống thánh hiến của chúng ta là một ân huệ của Thiên Chúa Ba Ngôi, nên chúng ta được sống trong tương quan mật thiết với Người. Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi chính là nguồn mạch và mẫu mực cho đời sống thánh hiến: Hiệp nhất trong tình yêu! Nhờ vậy, mọi tu sĩ phải cố gắng sống “một lòng một ý” trong Đức Kitô (Cv 4,32). Và trong Năm Thánh Đời Sống Thánh Hiến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với toàn thể các tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới một chữ thôi, đó là Joyce - Niềm Vui. Chị xin trích lại gửi em nhé.

 

Khi chỉ cho thấy nét đẹp của đời thánh hiến chính là niềm vui, Ngài xác định rõ: Trong sự thánh hiến không có buồn bã! Ngài cũng nhắc các tu sĩ rằng trong bối cảnh chúng ta đang sống, là một thế giới thiếu vắng niềm vui, mặc dầu con người đang được hưởng một nền văn minh hiện đại. Chúng ta không được gọi để thực hiện những hành vi lạ lùng, hoặc tuyên bố những câu nói nổi tiếng, nhưng chúng ta được gọi để làm chứng cho niềm vui, một niềm vui đến từ việc xác quyết mình được yêu thương, mình được cứu rỗi. Theo ý tưởng của Ngài thì khi Chúa gọi chúng ta, Người cũng nói với chúng ta rằng: Con quan trọng đối với Ta. Ta yêu con và trông cậy ở con. Quả thật, Chúa Giêsu đã nói với mỗi người chúng ta những lời như thế! Và từ đấy nảy sinh ra niềm vui: Niềm vui khi Chúa nhìn tôi. Hiểu và cảm nhận được điều này cũng chính là một bí ẩn niềm vui của tôi. Cảm nhận được Chúa thương, một cảm nhận trong tương quan với Chúa, chúng ta không phải là con số không – nhưng là number 1, là những con người được Chúa yêu thương.

 

Thế nên, em ơi! Chúng ta đừng hỏi và đừng mong đợi nơi nào có niềm vui để tôi đến, hay người nào vui để tôi sống cùng. Chúng ta nên tự hỏi: Bản thân tôi có niềm vui hay không? Một niềm vui đích thực thì luôn là chính Chúa! Và để nơi tôi đến tràn đầy niềm vui, tôi cần quảng đại dấn thân trong mọi sự, đặc biệt là thực thi “điều răn mới” của Chúa bằng cách yêu thương mọi người như Chúa đă yêu thương tôi.

 

Điều em nên nhớ là sự hiện diện của Chúa giữa cộng đoàn ta đang sống; đó là niềm vui cho ta rồi đó. Ta cũng phải xác tín điều này, khi chúng ta được quy tụ nhân danh Chúa thì Chúa ở giữa chúng ta. Hãy nuôi dưỡng và làm cho niềm vui ấy luôn mới mẻ bởi Lời Chúa và Thánh Thể.

 

Vậy ta nên nhớ: Hành trang ta mang theo trên đường Sứ vụ là Niềm Vui của Tin Mừng. Người môn đệ của Thầy Giêsu được sai đi cùng với nhau – hai người một. Không mang gì đi đường, không gậy, không lương thực, không bao bị, tiền đồng thắt lưng.... Thế mà, bất cứ ở đâu, khi đã vào nhà nào, thì chào chúc bình an cho nhà ấy (Mt 10,8-13). Ta ra đi thi hành bổn phận tại các địa điểm truyền giáo với con người giản dị nhưng với nhiệt huyết tình yêu, bởi tâm hồn ta được đổ đầy Niềm vui của Tin Mừng và sẵn sàng chia sẻ niềm vui ấy đến cho mọi người.

 

Nguyện chúc tình yêu Thiên Chúa và Mẹ Mân Côi luôn luôn hướng dẫn và nâng đỡ em trên bước đường truyền giáo!

 

Chị