Mẹ của con

Đã lâu rồi, con không đựơc gọi tiếng Mẹ. Với con, tiếng ấy thật thân thương, gần gũi, chất chứa bao kỷ niệm vui buồn của con với người mẹ trần gian. Sự ra đi của mẹ trần gian đã làm con thấy buồn chán, thất vọng và cô đơn...Con sợ mỗi lần về nhà, con buồn khi nhìn những tấm ảnh gia đình, bây giờ đã thiếu vắng bóng mẹ hiền. Nhưng ký ức về mẹ vẫn còn đâu đây, vẫn ẩn hiện nơi gác bếp, nơi chuồng gà, nơi mảnh vuờn yên ả, và nhất là trong trái tim con. Con yêu mẹ! Tình yêu con dành cho mẹ hơn cả những gì con nói, dù con chưa một lần nói lên tình cảm này, dù lòng con đau quặn lại khi nhận ra mẹ đã xa con mãi mãi. Con đau lòng chấp nhận sự thật: mẹ đã không còn. Cho đến một ngày, con lại được cất tiếng gọi tiếng mẹ thân thương, vì con nhận ra mình có một người Mẹ tuỵêt vời thay thế mẹ trần gian. Người Mẹ ấy cho con cảm giác được yêu thương, con được chăm lo và được chở che. Đó là Mẹ Maria. Mẹ đã có đó, vẫn có đó và sẽ luôn có đó để đồng hành bên con, để giúp con sống gần Chúa hơn. Từ cảm giác cay đắng và buồn tủi, con sống vươn dậy trong vui tươi. Phải chăng từ cảm nghiệm tình yêu của mẹ thế gian cho con thêm lòng yêu Mẹ, người Mẹ trên thiên đàng? Con được sống cảm giác ngày xưa ấy. Hạnh phúc lắm! Và bỗng nhiên có những lúc con sợ mình phải mất một người mẹ nữa, nên con cố gắng nắm chặt lấy tay Mẹ để Mẹ dẫn bước, để Mẹ không bao giờ xa rời con, để con cứ mãi được gọi tiếng Mẹ ơi! Mỗi lần lo lắng hay băn khoăn chuyện gì, Mẹ vẫn là người dạy con biết làm điều đẹp ý Chúa nhất. Tạ ơn Chúa đã ban cho con có Mẹ. Con nói mọi chuyện với Mẹ, con cũng có thể méc với Mẹ về Chúa Giêsu - Con Mẹ và cũng là Đấng con đã chọn là hạnh phúc đời mình. Được là con gái của Mẹ trong Hội Dòng mang tên Mẹ, con quyết chí sống theo gương Mẹ để đến gần Chúa Giêsu và để cùng Mẹ mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Và nhất là để yêu Chúa như Mẹ đã yêu. Con thường cầu nguyện: Bên con Mẹ nhé! Con yêu Mẹ!   

              (Gratia – MT)