Khi Thử Thách Giải Thoát Ta

Chuyển ngữ: Sr. Marie Bosco Trần Sách, FMSR

 

Suy niệm bài đọc I Chúa Nhật II mùa Chay năm B

(Sách Sáng thế 22,1-2. 9-13. 15-18)

Vì biết đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, Abraham đã làm nên chuyện, từ những gò bó lệch lạc mà ông đang gặp phải.

·        Chuẩn bị: «Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?» (Rm 8,31)

·        Quan sát:

Thử thách được đề cập trong đoạn này liên quan đến Abraham, chứ không phải Isaac.

Ngay từ đầu bản văn, chúng ta đã thấy, chính Thiên Chúa đã nói với Abraham hãy tế hiến con mình cho Ngài. Lời đề nghị này không thể hiểu được, nhưng Abraham đã chấp nhận, và khiến ông phải đào sâu tương quan của ông với con của mình. Trong khi không từ chối hiến con mình, nhưng Abraham  đã cởi trói con mình và cho phép nó được sống. Trong khi buông lơi sức ép của mình trên Isaac, - người con duy nhất mà ông đã phải rất khó khăn mới có được - thì từ nay Abraham đã sẵn sàng  cho tương lai của mình. Bây giờ, ông có khả năng trở thành Cha của những kẻ tin, đúng như ý nghĩa của tên gọi Abraham.

Cuối bản văn, đã diễn ra ba cuộc giải thoát : Người con đã thoát chết khỏi tay cha mình. Người cha được giải thoát khỏi sức ép quá lớn mà ông đã áp đặt lên con mình. Và cuối cùng, độc giả được cho phép từ biệt một thứ thần học nói về Thiên Chúa muốn cái chết của con người.

·        Suy niệm:

Hy tế nói đến trong cuộc thử thách lòng tin của Abraham có liên quan đến tính sở hữu của chúng ta, nhưng không hề liên quan đến sự sống của một con người. Trong bản tường thuật, hy tế đó giúp cho Abraham tiếp cận được cuộc sống cao vời như bầu trời đầy sao sáng đã được Thiên Chúa  hứa ban.

Một sự đảo ngược của lô-gíc cho rằng: có một sự sống cao quý hơn nhờ trải nghiệm cái chết của những gì ta gắn bó, sự đảo ngược đó chính là Chúa Giêsu, Đấng đã hiến dâng mạng sống của Ngài cho chúng ta và đây là lời khuyên dạy của Ngài: «Hãy cho đi thì anh em sẽ được cho lại» (Lc 6, 38). «Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, thi nó chỉ trơ trọi một mình thôi» (Ga 12, 24)

Chúa Giêsu đã sống những lời của mình trong chính cái lô-gích này và đó lại là suối nguồn sự sống. Những điều này đã được minh chứng qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Sau Chúa Giêsu, không còn cần đến hy tế để cho chúng ta hiểu rằng sự chết đi cho những bám víu của chúng ta sẽ mang lại nguồn sống. Chẳng cần đến nạn nhân, chẳng cần có tội phạm phải hy sinh. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng quá lo giữ lấy mạng sống. Cho cả chúng ta nữa, Thiên Chúa  đề ra nước trời như giới hạn cuối cùng. Với điều kiện là chúng ta từ bỏ cái gì tiêu diệt chúng ta.

·        Cầu nguyện

«Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con ; Lễ toàn thiêu và lễ xá tội Chúa không đòi, con liền thưa «Này con xin đến!» (TV 40, 7-8).

Marie- Laure Durand, bibliste- Prions-en Eglise- P. 234-235