thực hành linh đạo mân côi

THỰC HÀNH LINH ĐẠO MÂN CÔI

                                                Cùng chia sẻ …

Viện Khấn Tạm 2013

 

Với tinh thần đức ái trọn hảo, cùng Mẹ Maria sống Mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Đó là linh đạo của người Nữ tu Mân Côi. Việc sống mầu nhiệm cứu độ ấy không chỉ được thực hiện trong những biến cố lớn lao trong đời, nhưng còn qua những thực hành rất nhỏ trong cuộc sống: bỏ đi một tật xấu hay bắt sâu cho cây nhân đức lớn mau…Và rồi, chị em Viện Khấn tạm cùng chia sẻ những thực hành nho nhỏ ấy nơi đây với ước mong tài bồi kinh nghiệm cho nhau,  mong sao linh đạo Mân Côi mỗi ngày thêm thắm màu.

 

Khoan phản ứng nào ! ( Mầu nhiệm thứ nhất Mùa Vui)

Trong hành trình cùng với Mẹ sống mầu nhiệm kinh Mân côi cách cụ thể trong đời sống, tôi đã chọn chiêm ngắm hình ảnh cúi mình thưa tiếng xin vâng của Mẹ để tập sự thinh lặng không đáp trả lại với người gây khó chịu cho mình.

Thinh lặng trước những tình huống hay những người mình thương mến thì chẳng mấy khó khăn gì, nhưng với những người mà tôi không hợp tính hay dễ chọc giận tôi thì với tính tình nóng vội của tôi quả không dễ chút nào. Nhưng, mỗi khi suy gẫm kinh Mân Côi, lời nói sống động của Mẹ như luôn được lập lại trong tâm trí tôi : “ thinh lặng nào!”, “ khoan phản ứng nào !”,

Sự chậm lại trong những phản ứng tức thời khi nóng giận đã giúp tôi phần nào kiểm soát được lời nói của mình. Nhìn ngắm gương của Mẹ, tôi quyết cùng Mẹ bước đi trên con đường thinh lặng để từng lời nói, hành động cũng như phản ứng của tôi đều mang chất Chúa như Mẹ xưa. (MĐ)

 

Cùng Mẹ con gieo niềm vui (Mầu nhiệm thứ hai Mùa Vui)

Mẹ Maria viếng thăm, phục vụ và đem Chúa đến với gia đình bà Elisabeth. Đó là hình ảnh tuyệt đẹp thu hút tôi khi suy gẫm mầu nhiệm thứ hai Mùa Vui. Tôi quyết tâm bắt chước Mẹ trong đời sống hằng ngày của mình bằng cách sống tinh thần “trao ban”. Tôi trao nụ cười cho chị em khi gặp phải sự gì trái ý; tôi trao ánh mắt thông cảm, sẻ chia khi thấy chị em buồn phiền, mệt mỏi; tôi trao trái tim khi em mở ra đón nhận những chị em nói hoặc làm cho mình bị tổn thương; tôi trao ban đôi tay để sẵn sàng làm những việc không ai thích làm; tôi cũng có thể trao ban đôi chân khi sẵn sàng đi với chị em để làm một việc gì đó mà chị em muốn… Khi sống sự “trao ban” như thế tôi nhận được niềm vui sâu thẳm đến từ Chúa và chị em.(KD)

 

 

Mở cửa đón Chúa (Mầu nhiệm thứ ba Mùa Vui)

Chiêm ngắm hình ảnh Mẹ Maria trong những ngày sắp sinh nở, đang vất vả cùng Thánh Giuse đi tìm nhà trọ giữa đêm đông giá rét, nhưng chẳng một ai chịu đón tiếp các Ngài. Lòng tôi cảm thấy se lại vì quá thương tâm! Tôi giận giữ và tức tối vì sự vô tâm  của các chủ quán trọ. Thương thay cho Hài nhi khi chưa sinh ra trên cõi đời này đã bị chối từ! Bi kịch ấy vẫn còn đang tái diễn trong xã hội tôi đang sống hôm nay. Mỗi ngày có biết bao thai nhi bị giết chết cách vô tội. Người ta đã không cho em được quyền sống! Người ta đã không cho em được quyền làm con người! “Người đã đến nhà mình nhưng người nhà đã không đón tiếp”. Nhìn lại bản thân, tôi thấy giật mình vì không ít lần tôi đã đóng kín cánh cửa tâm hồn. Tôi đã không chịu đón Chúa vào trong nhà mình khi tôi còn có những thành kiến với người chị em.Tôi đã từ chối Chúa qua chị em. Vì thế cùng với Mẹ, tôi tập luyện suy nghĩ và nói năng tích cực cho người chị em mà tôi đang có thành kiến, nhờ đó Chúa mới có thể  hạ sinh được trong căn nhà tâm hồn tôi. “Này đây ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy”  Kh 3,20 (TK)

 

 

Không than thân trách phận (Mầu nhiệm thứ 3 Mùa Thương)

Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta ai cũng bị hiểu lầm, nhưng sự hiểu lầm đó được giải quyết bằng cách nào? Đó là câu hỏi dàng riêng cho mỗi người chúng ta. Cá nhân tôi mỗi lần như thế tôi cùng với Mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu nơi mầu nhiệm thứ ba mùa thương: “Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sĩ nhục bằng lòng”. Nhìn vào Chúa trong vụ xử án bất công, Ngài đã thinh lặng và nhẫn nhục, như con chiên hiền lành bị đem đi giết.Qua chuỗi kinh Mân Côi ở mầu nhiệm thứ ba là nghị lực giúp tôi chiến thắng: biết làm chủ được mình, không cố tìm cách biện minh, không oán trách chị em, không than thân trách phận bởi những sự hiểu lầm nhỏ nhoi trong đời sống cộng đoàn.(NL)

 

 

Ra khỏi mình để cùng chia sẻ với mọi người (Mầu nhiệm thứ 4 mùa thương)

Suy niệm kinh Mân côi mầu nhiệm thứ 4, tôi nhận ra rằng nẻo đường thập giá lúc này Chúa muốn tôi đi là: ra khỏi mình để cùng chia sẻ với mọi người chung quanh. Trước là chị em cùng lý tưởng, tiếp đến là những người tôi đang phục vụ, những người tôi gặp gỡ hàng ngày, những người hợp với tôi cũng như những người đối nghịch với tôi. Thật vậy, mỗi người đều có những khó khăn riêng là thánh giá Chúa gửi trao để nhờ đó mà chung phần sự sống đời đời  với Chúa.

Sống linh đạo trong thời gian này, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi phải đối diện với thập giá. Tôi chiêm ngưỡng thái độ của Mẹ trong khi Con Mẹ vác thập giá. Tôi cảm nhận được sự can trường của Mẹ. Chắc chắn, Mẹ cũng đau đớn nhưng vẫn tỏa sáng một niềm tin son sắt, trung kiên. Noi gương Mẹ tôi quyết không than thở mỗi khi gặp khó mà trung thành thân thưa với Chúa, cùng Chúa tìm cách giải quyết và chấp nhận thất bại khi Chúa muốn. Nhờ đó, những thương đau khi người khác đối xử với tôi lại trở thành hương thơm tình yêu. Chính hương thơm này là động lực để tôi có thể sẻ chia với mọi người, nhất là những người đang bế tắc trong đau thương. Tôi mạnh  dạn hướng dẫn họ đến với tràng chuỗi Mân Côi, đặc biệt trong mầu nhiệm thứ 4 này. Tôi cũng hiệp thông với mọi người khi sống linh đạo Mân Côi. Đường thập giá mãi còn phía trước, nhưng tin có Mẹ ở bên, tôi xin được tiếp tục cùng đoàn lữ hành bước đi trong hân hoan. (KT)

 

Đóng đanh những định kiến về người khác trong tâm trí tôi(Mầu nhiệm thứ 5 mùa Thương)

Cùng Mẹ Maria chiêm ngắm Chúa Giêsu và thực hành sống mầu nhiệm thứ V mùa Thương, tôi được mời gọi cùng với Mẹ hiệp thông với mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa qua việc chết đi cho chính mình, đóng đanh những thói quen xấu nơi mình, nhất là đóng đanh thói quen của định kiến về người khác trong tâm trí tôi. Trải nghiệm đời sống cộng đoàn, sống tình chị em với nhau và tôi nhận biết được điểm giới hạn của mình là một cản trở vô hình cho sự an vui của đời sống cộng đoàn.

Cùng Mẹ sống mầu nhiệm Mầu nhiệm thứ 5 mùa Thương,  tôi thấy thương Chúa lắm vì Người đã chịu đóng đinh vào thập giá vì tôi. Để chia sẻ với Chúa, tôi quyết tâm đóng đinh những định kiến trong tâm trí tôi về người khác mỗi ngày. Và như thế, khi suy ngắm đến mầu nhiệm Phục sinh, tôi tràn đầy niềm vui và hy vọng rằng sau khi đã chịu đóng đinh tật xấu của mình với Chúa, tôi cũng sẽ được chia sẻ sức sống Phục sinh với Người. (KT)

 

Im lặng để cân nhắc, chọn lựa cách phản ứng thánh thiện (Mầu Nhiệm thứ 3 Mùa Thương)

Tháng Mân Côi năm nay, tôi cùng với Mẹ Maria đặc biệt lưu tâm sống Mầu Nhiệm thứ ba Mùa Thương. Với khí chất nóng vội của mình, tôi tập không phản ứng hay không giải thích bất cứ điều gì khi gặp tình huống không vừa ý, nhất là khi bị hiểu lầm, hay trước những va chạm trong đời sống cộng đoàn.... Khi chiêm ngắm Mẹ, tôi thấy Mẹ còn nhiều đau khổ hơn tôi nhiều, Mẹ cũng đã phải nghe những lời như đâm thấm tận tâm can, và tột đỉnh của nỗi đau là nhìn Con mình bị người đời phỉ báng, khạc nhổ… và giết chết. Thế mà, Mẹ vẫn hoàn toàn im lặng trong niềm phó thác và tin tưởng vào Chúa, Mẹ không nói nhưng luôn luôn lắng nghe vì Mẹ hiểu rằng để Chúa nói thì hay hơn Mẹ nói nhiều. Cùng Mẹ sống mầu nhiệm cứu độ trong đời mình,  tôi cũng tập sống “ im lặng”, hay đúng hơn là chậm phản ứng trong những va chạm của đời sống chung hằng ngày.   Đối với tôi thật không dễ chút nào khi phải từ bỏ cái tôi vốn ăn sâu trong con người mình trước những tình huống ấy vì theo tính tự nhiên tôi phải tìm những lời nói nào thật “nặng ký” để nói cho hả dạ và nguôi cơn tức giận... Chọn sự  IM LẶNG để cân nhắc, chọn lựa cách phản ứng thánh thiện khi ấy tôi phải đối diện với một sự giằng co mãnh liệt : im lặng để người ta cho là ngu dốt hả hay im lặng như Mẹ Maria để cho Chúa nói. Thế rồi, suy gẫm mầu nhiệm thứ ba Mùa Thương, cùng với Mẹ, tôi thấy như mình như bị “lột xác”, như con sâu chịu lột để trở thành con bướm tuyệt đẹp. Cùng với Mẹ Maria tập sống như vậy tôi thấy những cơn nóng giận dịu hẳn xuống, những lời nói và hành động của tôi cũng bớt sai, tâm hồn bình an, nhẹ nhõm…và đăc biệt là không bị đau bao tử vì cứ phải suy nghĩ tìm cách để trả đũa lại đối phương. (TH)

 

Lắng nghe với thái độ khiêm nhường(  Mầu nhiệm thứ I mùa Vui)

Linh đạo tôi đã chọn là: “với tinh thần lắng nghe, tôi xin được cùng Mẹ Maria sống mầu nhiệm thứ I mùa Vui. Để qua sự lắng nghe với thái độ khiêm nhường tôi đem ơn cứu độ đến cho mọi người”. 

Biết bao lần tôi đã viết, đã phân tích, đã học thuộc và cũng đã từng bước tập tành sống linh đạo của mình. Thế nhưng hôm nay khi nhìn vào tận đáy lòng mình trước sự kiện tôi bị hiểu lầm tôi mới thấy thật khó khiêm nhường để lắng nghe. Tôi có thể im lặng bên ngoài khi nghe người chị em trách cứ, nhưng trong lòng tôi đâu chịu yên, tâm trí tôi đâu chịu ngừng quay lại những thước phim có liên quan để kiểm chứng lời người chị em đang nói. Tôi muốn dừng tất cả để đón nhận, để lắng nghe thật sự với thái độ khiêm nhường, nhưng có vẻ như tôi thất bại. Tôi tự hỏi: Chúa muốn nói với tôi điều gì? Tận thẳm sâu trong cõi lòng, tôi nghe vang vọng hai tiếng từ bỏ và trao ban. Từ bỏ chính cái tôi tự ái đang không chịu yên trong tôi và trao ban sự thông cảm, sự tha thứ cho người chị em. Tôi cũng nghe dội lên linh đạo lắng nghe với thái độ khiêm nhường mà tôi vẫn nhẩm đi nhẩm lại vào mỗi sáng và mỗi tối. Tôi giật mình nhận ra bài học khiêm nhường và lắng nghe Chúa vừa dành riêng cho tôi. Tôi cũng nhận ra ánh mắt nhân hiền của Mẹ Maria đang chờ đợi tôi nơi mầu nhiệm thứ I mùa Vui. Mầu nhiệm này dạy cho tôi biết tột cùng của vâng phục chính là lắng nghe, lắng nghe điều Thiên Chúa muốn và khiêm nhường đón nhận như một ân ban. 

Giờ đây tôi nhận thấy chính tôi đang được lãnh nhận ơn cứu độ, nhờ đó tôi cũng sẵn lòng tha thứ và chấp nhận người chị em một cách thật sự mà lòng thật thanh thản và bình an. Tôi thiết nghĩ đó cũng là một cách đem ơn cứu độ đến cho người khác. (HK)

 

Lên Golgotha vời Thầy (Mầu nhiệm thứ 5 Mùa Thương)

Tôi tan học vào giữa trưa, dưới cái nắng gay gắt, cùng với khói bụi và tiếng ồn của Thành Phố. Lớp áo ngoài kín đáo không ngăn nổi sức nóng cứ dần len vào người tôi. Nắng và nóng!

Bất chợt! Tôi nhớ đến con đường lên đỉnh đồi Golgotha của Thầy với mầu nhiệm thứ năm Mùa Thương mà tôi vẫn chiêm ngắm khi lần chuỗi Mân Côi. Vào buổi trưa ngày hôm ấy, cái nắng Trung Đông có lẽ còn gay gắt hơn nhiều. Không những sức nóng mặt trời thiêu đốt Thầy, mà sức nặng của cây thập giá cũng cướp dần sức lực ít ỏi còn lại của Thầy. Đó là chưa kể đến sức nặng của lòng người càng lúc càng chất đầy lên tấm thân trần trụi và đầy thương tích Thầy mang.

Bừng tỉnh! Tôi chân nhận mình là môn đệ Thầy. Người môn đệ nguyện ước theo sát Thầy mà một chút nắng, nóng, mỏi mệt đã thấy ngán ngẩm và thương thân. Còn gì là khổ chế với hy sinh. Tôi thương Thầy và thương thân phận mong manh của mình cứ mãi làm khổ Thầy.

Ngậm ngùi! Tôi cương quyết cùng Mẹ đi với Chúa “lên đồi cao” ngay trong cái thường ngày tôi đang sống. (TN)

 

 

 Tạm kết : Việc suy gẫm Kinh Mân Côi là điều luật buộc trong đời sống  hằng ngày của người Nữ tu Mân Côi. Với việc suy gẫm hằng ngày đó, gương nhân đức của Mẹ Maria trong hành trình theo Chúa vẫn không ngừng tỏa sáng  và thu hút,  soi đường và thúc đẩy… Và như vậy, hành trình cuộc đời theo linh đạo Mân Côi vẫn mở ra mỗi ngày như chờ đợi, như mời gọi chúng ta cùng tiếp tục và tiếp nối hoài.   


    


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com