GIỌT NƯỚC MẮT CỦA CHÚA…

Thùy Trang, VKT

Đã là con người, tôi cũng như bạn có lẽ cũng không thể tránh khỏi những bận tâm. Có những bận tâm về phận người, có những bận tâm về vật chất và có cả những bận tâm về tinh thần, và như thế dường như tôi bị chi phối rất nhiều về chúng. Lẽ đương nhiên, mang trong mình thân phận con người yếu đuối, bất toàn, hay nói cách khác, là sự bất lực trước những khó khăn trong cuộc sống, những bận tâm, những băn khoăn luôn xâm chiếm tâm hồn tôi. Thật vậy, đã là con người hơn một lần tôi khóc. Có những giọt nước mắt của niềm vui, có những giọt nước mắt của nỗi buồn, của niềm đau chia cắt, của sự hiểu lầm, và của những xao xuyến cõi lòng. Và tôi tự nhủ: “Có lẽ Chúa cũng đã khóc- những giọt nước mắt chung chia phận người.” Và hôm nay, khi viếng thăm nhà dưỡng lão Tân Thông, tôi được thêm những kinh nghiệm, những khoảnh khắc để dừng lại, để suy nghĩ về những giọt nước mắt của Chúa nơi những con người mà tôi gặp gỡ.

Tôi được cất tiếng khóc chào đời nơi một miền quê nghèo hẻo lánh, nơi có những  cánh đồng lúa, những nương bắp trải dài cùng với những cánh cò trắng điểm tô trên khung trời bình yên. Tôi đã khóc- khi cất tiếng khóc chào đời; lớn lên một chút tôi khóc khi không vâng lời  bị bố mẹ, thầy cô đánh đòn. Lớn lên chút nữa tôi khóc khi ông nội qua đời – đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi đau khi mất một người thân, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự thiếu vắng, và có lẽ đó là nỗi đau chung, mà bất cứ ai khi mất đi một người thân đều cảm nhận.

Và hơn thế nữa, nơi nhà dưỡng lão Tân Thông mà tôi được đến thăm cùng với chị em Viện Khấn tạm ngày 04.03,2017 vừa qua, còn biết bao nhiêu là nỗi đau: nỗi đau bị con cái hiểu lầm và cắt đứt tình nghĩa, nỗi đau của người bị mồ côi từ bé và không biết đến tình thương cha mẹ, nỗi buồn của người những người nghèo khổ không có lấy một người thân, nỗi cô đơn của người lưu lạc xa quê hương, của người bị mất nhà mất cửa, bị bỏ rơi, bị lãng quên, nỗi đau của những người đau đớn vì bệnh tật, nỗi khổ của tình trạng trầm cảm và tuyệt vọng ... Và còn nhiều  nỗi đau khác nữa… Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má họ, những giọt nước mắt đã trải dài trên cuộc đời họ, những giọt nước mắt đã âm thầm và lặng lẽ chảy nơi cõi lòng họ.

Chính những giọt nước mắt của những con người nơi nhà dưỡng lão này đã cho tôi biết hướng nhìn lên Chúa. Nhìn lên Chúa và nghĩ về những giọt nước mắt của Chúa, tôi thầm nói với các cụ và nói với chính tôi: “Các cụ ơi, các cụ không có khóc một mình đâu, Chúa Giêsu cũng đã khóc cùng với các cụ và với cháu đó”.

Thật vậy, Chúa cũng đã khóc khi chào đời, Chúa cũng có thể đã khóc khi chơi đùa bị té, hay khóc khi bị đánh đòn hồi nhỏ như tôi. Nhưng điều chắc chắn là Chúa đã khóc khi thương khóc anh Ladarô vừa chết, Chúa đã khóc thương con trai bà góa thành Naim, Chúa đã khóc trong vườn cây dầu vì đau khổ, vì chén đắng mà mình sắp uống, Chúa đã khóc vì thương con cái thành Giêrusalem khi vác Thánh Giá, Chúa đã khóc cho những người vì không biết việc đã làm mà đã lên án và giết Chúa.  

Chúa là Thiên Chúa, Người quyền năng và có thể làm mọi sự, thế nhưng Chúa đã khóc- khóc vì yêu nhân loại và yêu tôi. Chúa đã khóc- những giọt nước mắt của Chúa là nơi cho những tâm hồn đau thương được trầm mình, là nơi xoa dịu những mất mát, là hương thơm của lòng thương xót được tỏa lan, là sự rót đầy của nguồn suối cảm thông.

Điều này quả thật không sai, khi tôi ngắm nhìn các cụ tại nhà dưỡng lão. Vì bởi lẽ, những giọt nước mắt của các cụ đã được lau khô bằng tình yêu Chúa, ngang qua tình thương mà các sơ đang phục vụ các cụ. Có những cụ mới vào 1 năm, 2 năm, 4 năm hay là những cụ đã ở lâu năm, thì điều mà tôi bắt gặp nơi các cụ là niềm vui. Đằng sau những đắng cay, khổ nhọc, đằng sau những nỗi buồn, thì giờ đây, một khi được ủ ấp bằng tình yêu Chúa thì chính các cụ được mặc lấy tinh thần mới- tinh thần của một sự lạc quan, của sự chấp nhận, của một sự biến đổi, yêu đời, yêu người và tha thứ.

Nhìn về Chúa Giêsu, nghĩ đến những giọt nước mắt của Chúa đã cho tôi những suy nghĩ và thái độ của tôi trước những đau khổ, những bất hạnh của người khác. Nếu Chúa là Thiên Chúa mà Người còn khóc, thế thì tôi, tại sao tôi lạ tỏ ra vô tâm trước những người bên cạnh tôi, những người tôi có bổn phận giúp đỡ, những người đang cần đến sự an ủi của tôi? Những giọt nước mắt của Chúa sẽ là liều thuốc chữa lành cho sự lãnh đạm của tôi trước người khác và Thiên Chúa. Thật vậy, tôi thường thích làm những gì mình thích cho những người tôi thích. Thế nên, tôi dễ bỏ qua những cơ hội, những sự giúp đỡ cần thiết cho những người tôi không thích, nơi những công việc không tên trong cộng đoàn. Hơn nữa, tôi cũng thường không nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi, để rồi tôi kiêu ngạo trong cung cách sống của mình.

Quả thật, những giọt nước mắt của Chúa còn dạy cho tôi biết xem nỗi đau của người khác là của mình, biết chia sẻ những nản lòng, đau đớn của những người đau khổ. Sống trong đời tu đặc biệt hay cách riêng nơi một cộng đoàn, tôi được mời gọi thao luyện cảm thức thuộc về. Chính khi tôi ý thức tôi thuộc về Hội dòng, tôi thuộc về cộng đoàn - như là gia đình của tôi, thì lúc đó tôi mới cảm nhận được sức mạnh của những giọt nước mắt của Chúa Giêsu. Giọt nước mắt cho tôi sức mạnh để tôi vượt qua những yếu đuối, bất toàn nơi bản thân để có thể mở lòng sống tương quan với người khác trong tình chị em. Chính trong cảm thức đó, tôi mới có thể mở lòng đón nhận những yếu đuối nơi chị em; mở lòng chia sẻ những nỗi đau, mất mát của chị em.

Qua chuyến viếng thăm nhà dưỡng lão lần này, với những mảnh đời, những phận người, với những nụ cười và cả những giọt nước mắt, tất cả đã cho tôi những bài học. Và hơn hết, tôi có thời gian nghĩ về những giọt nước mắt của Chúa Giêsu để giờ đây, tôi biết mình phải cố gắng hơn nữa trong những thao luyện nơi chính đời sống hằng ngày của tôi.