EMMAUS - HÀNH TRÌNH TÌM VỀ NIỀM VUI

(Lc 24, 13-35)

Nt. M. Gaudentia Xuân Huệ, FMSR.

Bài nguyện ngắm

Dịp Tĩnh huấn các chị Phụ trách Cộng đoàn - 2019

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến trong tâm hồn con, và hiện diện sống động trong đời con với tất cả quyền năng và ân sủng của Ngài. Xin mở lòng trí con để con biết lắng nghe và hiểu Lời Chúa giữa những bôn ba ồn ào của cuộc sống, giữa những mệt mỏi của thân xác và yếu đuối của tâm hồn, để qua lời Chúa, con học biết và gắn bó hơn với Chúa Giêsu, Đấng đã Phục Sinh đang đồng  hành với con trên mọi nẻo đường. Xin cho Lời Chúa là ánh sáng dẫn dắt đời con, để sau khi chính con được chữa lành, con biết trở nên người “bạn đồng hành” của chị em  trong Hội Dòng con đang sống và trong cộng đoàn mà con đang có trách nhiệm.

Đường về Emmaus, con đường rất gần mà cũng rất xa. Gần, bởi quãng đường chỉ có 11km tính từ Giêrusalem. Xa, bởi cuộc đời là một hành trình Emmaus, dài thăm thẳm và vô tận... Bao giờ tôi mới nhận ra có một “Người Lữ Khách” đang song hành với tôi trong cuộc sống hằng ngày. Bao giờ tôi mới cảm được “Người Lữ Khách” đó chính là Thầy để mời Thầy dừng chân bước vào nhà và dùng bữa với tôi. Bao giờ tôi mới sẵn sàng để được Thầy biến đổi và chữa lành, để lên đường đi vào một hành trình Emmaus mới với những bước chân vui và cõi lòng hân hoan tràn đầy hy vọng... Và bao giờ tôi mới ý thức mình chính là “người lữ khách” Emmaus của ngày hôm nay, cho biết bao người đang lầm lũi bước đi trong bóng đêm của buồn tẻ và cô đơn trên hành trình Emmaus của họ... Quả thật hành trình về Emmaus còn rất xa!

1. Có một Emmaus tại Israel cho hai môn đệ

Hôm nay, chúng ta trở lại câu chuyện Emmaus, một câu chuyện thánh Luca đã ghi lại mà chúng ta đã nhiều lần được nghe và đã thuộc lòng những diễn tiến của nó. Thực sự ít ai biết đến “một làng tên là Emmaus cách Giêrusalem độ 60 dặm” (Lc 24, 13), ngôi làng Emmaus ấy có lẽ đã bị quên lãng từ lâu rồi nếu không có một “Khách Hành Hương” duy nhất “không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay” (Lc 24, 18). Vị khách lạ đó đã xuất hiện và tham gia vào cuộc hành trình buồn bã của 2 người lầm lũi bước đi giữa bóng đêm đang dần buông của một ngày sắp tàn, và bóng tối đang phủ kín tâm trí họ.

Trên con đường về làng quê Emmaus chiều tối hôm ấy có những bước chân mỏi mệt thất vọng của hai người. Họ thất vọng vì bao năm theo Chúa Giêsu làm môn đệ, giờ đây Chúa đã chết! Đối với họ, sự nghiệp giờ đã tan thành mây khói nên họ buồn bã cất bước trở về quê nhà trên quãng đường dài khoảng 11km.

Ngay lúc đó, một người lữ khách xuất hiện đồng hành với họ. Vị khách đặc biệt đó vừa sánh bước vừa lắng nghe nỗi lòng của họ, rồi giải thích Kinh Thánh, cho họ hiểu rằng Đức Kitô Giêsu phải trải qua đau khổ, chịu chết rồi mới phục sinh.

Và cuối đoạn đường, khi ngày sắp tàn, họ đã mời Người Lữ Khách ở lại với họ. Ngài đã ngồi vào bàn ăn, đọc lời chúc tụng trên bánh và bẻ ra trao cho họ. Chính lúc ấy, họ đã nhận ra người đồng hành với họ chính là Chúa Phục Sinh và họ lập tức quay trở lại báo Tin Mừng Phục Sinh cho các Tông đồ. Đó là tóm tắt câu chuyện Emmaus, đó là hành trình Emmaus của hai môn đệ.

2. Có một Emmaus trong hành trình của chúng ta

Emmaus có thể tượng trưng cho bất cứ một nơi nào. Con đường dẫn về Emmaus là con đường của hết mọi người, của những ai đang thất vọng, đang tìm kiếm, đang trốn chạy sự thật, đang mệt mỏi, đang cay đắng, đang buồn phiền... và như vậy cuộc đời của mỗi chúng ta là một hành trình Emmaus.

Ngoài ra người ta cũng không biết tên của một trong hai môn đệ, chỉ biết một người tên là Clêopát, còn người kia thì không, người ta phỏng đoán người môn đệ đó chính là Luca, bởi chỉ một mình Luca đã ghi lại câu chuyện Emmaus và diễn tả từng chi tiết rất tỉ mỉ về tâm tư, lời nói, thái độ và hành vi của “Người Khách Lạ” như một người trong cuộc. Ngoài ra, đó cũng có thể là chủ đích của thánh Luca để chỉ người môn đệ “vô danh” đó là mỗi người trong chúng ta. Như vậy, con đường đi về làng quê Emmaus năm xưa của hai môn đệ cũng là con đường lữ hành của mỗi chúng ta hôm nay. Trên đường lữ hành đó chắc chắn cũng sẽ có những buồn nản của thất bại, những chán chường của đổ vỡ, chia ly, những mỏi mệt của gánh nặng trách vụ, của lo toan đời thường... Vào những lúc đó, những lúc nghi ngờ, buồn thảm, mệt mỏi và thất vọng, cuộc sống dường như bế tắc, chúng ta thường trốn chạy bằng “con đường Emmaus” để rồi quên đi hết niềm hứng khởi của tình yêu ban đầu, mất hy vọng mất niềm tin.

Trong cuộc đàm đạo giữa 2 môn đệ với người khách lạ, thánh sử Luca đã ghi lại tâm trạng của họ: Chúng tôi đã tin, chúng tôi đã đi theo, chúng tôi đã hy vọng…, thế mà bây giờ mọi sự đã tiêu tan hết. Cả ông Giêsu Nazaret, một kẻ tỏ ra là ngôn sứ oai hùng về lời nói và việc làm, cũng đã thất bại, và chúng tôi đã mất hy vọng (x. Lc 24, 19-24).

Trên đời này ai mà chẳng có lúc cảm thấy điều đó? Nhiều khi ngọn lửa tình yêu trong chúng ta bị dập tắt, niềm tin bị khủng hoảng khiến chúng ta nghi ngờ chính mình, nghi ngờ chính ơn gọi của mình. Vì thế con đường về Emmaus trở nên hành trình để cho lòng tin của chúng ta vào Chúa được thanh luyện và trưởng thành: cuộc gặp gỡ với Chúa Phục sinh mang lại cho ta một niềm tin sâu đậm và tinh ròng hơn. Sau khi đã được rèn luyện nhờ ngọn lửa Phục Sinh bùng cháy lên trong tâm hồn, đức tin của chúng ta vững mạnh bởi được nuôi dưỡng bằng chính Lời Chúa và Thánh Thể.

Trên mọi nẻo đường đời, Chúa Giêsu phục sinh vẫn là người lữ khách xuất hiện vào từng thời điểm, để đồng hành, để hâm lại trái tim chúng ta hơi nóng của niềm tin và niềm hy vọng. Người luôn đi bên cạnh để lắng nghe, kể chuyện, hỏi han, tra vấn. Người  luôn tham dự vào mọi sinh hoạt của chúng ta, dừng chân tại nhà và dùng bữa với chúng ta. Cuộc sống mỗi ngày chính là nơi hẹn hò của Đấng Phục Sinh với từng người chúng ta.

3. Hành trình Emmaus của người phụ trách cộng đoàn

Câu chuyện Emmaus vẫn còn đang tiếp diễn trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Đó là hành trình tìm gặp Chúa trong cuộc sống mỗi ngày, mà bất cứ lúc nào trở lại hành trình đó, chúng ta đều bắt gặp Chúa như một vị khách lạ, như một người bạn đường, đang bước đi trên con đường Emmaus của hôm nay.

Là người giữ vai trò phụ trách một cộng đoàn hay một công việc chuyên môn, chúng ta không những phải mang vác gánh nặng của bản thân mà còn mang gánh nặng của cộng đoàn, của chị em nữa.

Như thánh Phêrô đã nhắc nhở chúng ta:

Anh em là dòng giống được tuyển chọn,

là hàng tư tế vương giả,

là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa,

để rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm  mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người. (1Pr 2, 9)

Như vậy, chị em trong cộng đoàn hay trong trách vụ chúng ta coi sóc hướng dẫn, chính là những người đã được Thiên Chúa cứu chuộc, yêu thương tuyển chọn. Người nhờ chúng ta, trao phó cho chúng ta đồng hành với họ như những người cùng chia sẻ niềm vui, niềm hy vọng, nhất là cùng chia sẻ một sứ mệnh. Vì thế chúng ta không chỉ sống cho mình, trách vụ của chúng ta là đồng hành với chị em, nhất là những người đang gặp khó khăn thử thách, đang có những phiền muộn, đang có vấn đề trong đời sống, có những vết thương nơi tâm hồn, biểu lộ ra qua những yếu đuối, bất toàn, qua những chán nản mệt mỏi, qua những thái độ phản kháng, bất hợp tác hay những hành vi tiêu cực...

Cuộc gặp gỡ của hai môn đệ trên đường Emmaus với Chúa Giêsu thật tinh tế. Ngài đồng hành với họ, lắng nghe tâm sự của họ, thông cảm, chia sẻ tâm tình và quan điểm. Ngài tiếp cận họ, bước vào nhà của họ và đồng bàn với họ, để rồi thay đổi não trạng của họ. Ngài đã giúp họ thay đổi thái độ từ bi quan tiêu cực sang lạc quan tích cực, từ lo âu chán nản bỏ cuộc, biến đổi sang trạng thái phấn khởi bình an và sẵn sàng cho một hành trình mới.

Chúng ta cũng hãy cư xử như thế với chị em trong cộng đoàn: trở nên người bạn đường cùng sánh bước với chị em trên con đường mà họ đang đi; lắng nghe câu chuyện của chị em và những gì họ đang suy nghĩ; thấu hiểu nỗi lòng của chị em và những gì đang chất chứa trong tâm hồn họ; cảm thông với hoàn cảnh của chị em và những khó khăn thử thách họ đang gặp phải. Chia sẻ những mối bận tâm của chị em về gia đình, những khó khăn về đời sống cá nhân, về những yếu đuối bản thân hay về sứ vụ. Có một tấm lòng nhân hậu cảm thương, nâng đỡ chị em khi họ phải đối diện hay bị khống chế bởi những vết thương sâu kín từ lâu mà chưa một lần được quan tâm, được chữa lành, để rồi nó ảnh hưởng trên cách sống của chị em khiến họ mất đi nét dễ thương vốn có.

Chị phụ trách, hình ảnh “Người Lữ Khách Emmaus” hãy gần gũi chị em với tất cả thiện ý. Cùng hiện diện với chị em trong lúc thất bại, giúp họ có cái nhìn tích cực, lạc quan, yêu đời, và quý trọng cuộc sống. Chúng ta hãy giúp họ vượt qua những thử thách, những nản lòng và mệt mỏi để quay trở về với niềm vui của những công việc bổn phận hằng ngày. Đặc biệt giúp cộng đoàn chúng ta tìm gặp gỡ chính Chúa trong Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể. Những buổi họp mặt chia sẻ chân thành, những giờ phút cầu nguyện chung với nhau và nhất là cầu nguyện cho nhau sẽ giúp chị em xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, thông cảm và tha thứ cho nhau hơn. Khi có Chúa hiện diện, Người sẽ chữa lành những thương tích của chúng ta và quy tụ chúng ta trong trái tim nhân hậu của Người.

4. Cầu nguyện trong vai trò phụ trách cộng đoàn

Lạy Chúa, con đã được Chúa mời gọi tham dự vào sứ vụ của Chúa với tư cách một người phụ trách để phục vụ chị em, phục vụ cộng đoàn. Như Thánh Augustinô đã nói: “Vì anh em tôi là giám mục; với anh em tôi là Kitô hữu”; con cũng có thể nói tương tự: “Vì chị em con là 1 người phụ trách, cùng với chị em con là người môn đệ” đang cùng chị em bước đi theo Chúa. Như vậy bản thân con vừa là người môn đệ đang bước đi trên con đường Emmaus của cuộc đời, con rất cần Chúa, cần một người “Lữ Khách Emmaus” xuất hiện bên con để nâng đỡ và cảm thông, để chỉ đường và hướng dẫn con, cho con cảm nhận Chúa đang hiện diện bên con. Đồng thời, giữa chị em, con chính là “Bạn đồng hành” là “Người lữ khách Emmaus” đi bên cạnh chị em để lắng nghe, để thấu hiểu, để cảm thông và để đón nhận với tất cả tấm chân tình, giúp chị em vượt qua những khủng hoảng, những trầm cảm, những yếu đuối, những bất toàn và cả những bất trung trong đời thánh hiến; giúp chị em chữa lành những thương tích nơi tâm hồn, tìm lại được sự bình an và niềm vui, niềm hy vọng. Đó là vai trò của “Người lữ khách Emmaus”. 

Đâu đó trong cộng đoàn con có chị em đang thất vọng, chán nản, đang mệt nhọc buồn phiền, đang lạc bước, đang tìm kiếm những sự hão huyền mất phương hướng, đang trên đường rời xa cộng đoàn, rời xa Giêrusalem với những bước chân mệt mỏi của chiều Chúa Nhật buồn năm xưa...

Họ rất cần, rất cần “Người Lữ Khách” của Emmaus đến bên họ để lắng nghe, chia sẻ, yêu thương, cảm thông, giúp họ quay trở lại Giêrusalem, quay trở lại với niềm vui niềm hy vọng để được biến đổi và lại lên đường khởi đi từ Giêrusalem đến một Emmaus nào đó nhưng không còn là tâm trạng chán chường hay phản kháng, mà là với tư cách người được sai đi mang niềm vui Phục Sinh đến tận cùng trái đất qua sứ vụ của mình.

“Người Lữ Khách” mà chị em đang cần đó không ai khác chính là con, bởi Chúa đã mời gọi con chia sẻ sứ vụ của Chúa, đã đặt trên vai con trách nhiệm đồng hành với chị em, điều đó thật hiển nhiên, có điều là con chưa ý thức vai trò của mình trong cộng đoàn con đang sống, để gần gũi, để lắng nghe, để yêu thương đón nhận, để chữa lành và biến đổi. Biển đổi chính con và biến đổi chị em con.

Xin cho tâm hồn con quảng đại và rộng mở, cho tình yêu con đủ lớn để tham gia vào chương trình của Chúa, để con có thể quên đi nỗi niềm riêng, bỏ qua một bên quyền lợi cá nhân, coi nhẹ những khó khăn của riêng mình, ra khỏi mình mà đón nhận, cảm thông và chữa lành những thương tích nơi chị em, nơi cộng đoàn con đang có trách nhiệm. Đó chính là sứ vụ mà Chúa mời gọi con, mặc dù con cũng giới hạn và yếu đuối, mặc dù tâm hồn con cũng nhiều thương tích, nhưng khi Chúa đã mời gọi thì chính Người sẽ hành động, khi Chúa đã khởi sự thì chính Người sẽ hoàn tất.

Vì vậy, lạy Chúa, ngay lúc này, dù ngày đã tàn, bóng đêm đang buông dần, bóng đêm trong cộng đoàn, bóng đêm  trong tâm hồn mỗi chị em của con vì những yếu đuối, những bất toàn, những thương tích, ngay cả những tội lỗi, nhưng với  niềm tin yêu, con vẫn đứng dậy và cùng nhau lên đường trở về “Giêrusalem”, trở về cộng đoàn, nơi mà ký ức của con đong đầy những kỷ niệm vui buồn với Chúa... để niềm tin trong con được vững mạnh, để tình yêu trong con được lớn lên mãi. Vì lạy Chúa, con đã cảm nhận Chúa vẫn lặng lẽ hiện diện bên đời con, và từng ngày Chúa vẫn sai con đến với mọi người, đến với chị em, để mang tình yêu Chúa đến cho họ và làm cho ngọn lửa Phục Sinh cháy bừng lên nơi từng chị em con. Để cộng đoàn con có được niềm vui Phục Sinh, niềm vui đổi mới, vì có Chúa luôn hiện diện.

Con xin lặp lại lời cầu nguyện Emmaus:

Lạy Thầy, xin ở lại với con, vì trời đã tối mà đường con phải đi còn rất xa…”