ĐƯỢC SAI ĐI MANG TÌNH YÊU

Tịnh Khiết, fmsr

Bài hát : “Giờ đây Chúa sai tôi.” (Phạm Quang)

Giờ đây Chúa sai tôi đem tin vui đến cho mọi người tiếng cười lau khô mồ hôi nước mắt. Tôi đem tình thương đến cho mọi người. Được Chúa sai đi tôi hân hoan gieo rắc tình người đem an vui cùng với nụ cười cho thế giới hôm nay. Mong sao cho anh em bốn phương một nhà. Mong sao cho bốn phương là con Một Chúa. Để tình người anh em thắp sang bên nhau. Để cuộc đời không còn những tiếng thương đau

Cuối mỗi thánh lễ, mỗi người chúng ta đều được sai đi. “Chúc anh chị em đi bình an”, “đi” ở đây cũng có nghĩa là trở về với môi trường bổn phận, về với sứ mạng đã đang hay vừa mới lãnh nhận. Như vậy, có người ra đi trở về với cái giường bệnh của mình, có người về với góc bếp, có người đi về với những người sống cùng, với người làm việc chung không mấy dễ chịu. Và chính trong mọi môi trường ấy, tôi được sai đến, chính trong mọi cảnh huống ấy, tôi được trao sứ mạng mang tình yêu.

Chúng ta tự hỏi ‘mang Tình yêu’ nghĩa là mang gì ?

Thiên Chúa là Tình Yêu. Mang tình yêu là mang Chúa đến tha nhân, là dùng chính đời sống mình như một phương tiện, một cách thế để giới thiệu Tình Yêu Thiên Chúa. Và như thế, thì tư tưởng, lời nói, hành động, cách sống của ta phải giống Chúa, theo cách thế của Chúa.

                (Video ĐTC Phanxico – Phong cách người rao giảng Tin Mừng. 3’20’’)

Vâng, không phải luôn luôn là rao giảng bằng lời nói đi trước, nhưng là cách sống thánh thiện tạo câu hỏi, để rồi câu trả lời sẽ nhập đề cho lời rao giảng được chờ đợi và lắng nghe.

Vậy sống thánh thiện là sống như thế nào ? Thưa là noi theo cách sống của Đức Giê-su Kitô. Nhưng, ta nhìn ngắm, học đòi cách sống này ở đâu ? Phải chăng toàn bộ Kinh Thánh, đặc biệt là các Tin Mừng cho ta đọc ra cách sống của Chúa. Trong phạm vi bài chia sẻ tháng 12 này, chúng ta chỉ nhắc nhớ nhau vài điểm sau đây :

1.   Mang tình yêu bằng cuộc sống hòa mình nhưng không hòa tan

Cuộc sống hòa mình có lẽ được hiểu theo 2 nghĩa :

- Trước hết là sự hiện diện bằng xương, bằng thịt, sự có mặt tại chỗ, sự đồng hành kề bên. Đó còn là cùng chung sống trong một môi trường cụ thể, với những thuận tiện và bất tiện của nó (khí hậu, thời tiết, nhà ở tại địa phương ấy, những thực trạng của xã hội tại chỗ, những biến động của giai đoạn lịch sử khi đó). Trong sự sát cánh, gần bên như thế, sự hiện diện hiền hòa, chúng tá của ta chính là một món quà tình yêu vô giá.

- Cuộc sống hòa mình để mang tình yêu còn được hiểu là sự chung chia cái đời thường với niềm vui, nỗi buồn cụ thể, bằng sự quan tâm để cảm thông, bằng sự nâng đỡ tinh thần để khích lệ, bằng sự gần gũi tâm linh để an ủi, đồng hành.

Nếu hiểu như thế, thì cuộc sống hòa mình không chỉ được nghĩ đến như sự hòa mình giữa môi trường tông đồ tại cộng đoàn nào đó (theo nghĩa thứ nhất), mà có thể hiểu rộng trong cái môi trường tôi đang sống là cộng đoàn, là góc bếp, là giường bệnh nơi tôi đang sống với trái tim mở rộng để hòa mình cảm thông với rất đông người đau khổ dẫu không sống gần tôi về địa lý, nhưng đang cùng tôi bước đi trên hành trình về trời. (nghĩa thứ hai).

Sắc lệnh Đến Với Muôn Dân (AG) số 11 nhắc nhớ chúng ta về lối sống hòa mình để làm chứng cho Chúa :

«Muốn làm chứng cho Chúa Kitô cách hữu hiệu, phải hoà mình với những người khác bằng tình thương và lòng kính trọng, coi mình là thành phần trong khu vực mình đang sống, tham gia vào đời sống xã hội nhờ những cuộc trao đổi và sinh hoạt chung. »

Nói đến gương sống hòa mình để mang tình yêu thì còn gì rõ nét hơn cái mầu nhiệm nhập thể của Con Chúa Trời làm người :

Pl 2, 6-7 «Đức Giê-su Ki-tô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. »

Dt 2, 17-18 «Người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. »

Mt 11,19 «Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo : "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi." Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động."

Chúa Giê-su đã làm bạn với cả người tội lỗi. Điều đó làm cho thiên hạ ái ngại rằng bạn bè với quân thu thuế, thì chắc cũng ít nhiều lây nhiễm tội lỗi  như người thu thuế. Nếu chúng ta sống hòa mình với mọi người, người tốt cũng như người chưa tốt, thì thiên hạ cũng không khỏi ái ngại rằng chẳng bao lâu chúng ta cũng bị nhiễm lây người chưa tốt. Điều người ta ái ngại rất ư là chính đáng. Bởi vì người ta thường nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chính vì thế, để mang tình yêu, chúng ta phải hòa mình nhưng không hòa tan, như sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

 Để mình bị hòa tan, hay đánh mất mình nghĩa là để cho mình bị lây nhiễm cái xấu của những người mà ta tiếp xúc. Đôi khi ta lấy cớ là cần sống hòa mình, giống hệt như đối tượng mà ta tiếp xúc để chinh phục họ, thế rồi do thiếu tỉnh thức và trưởng thành trước điều xấu, cái nguy cơ bị hòa tan, bị biến chất trở thành sự thật, ta đánh mất chính mình khi để cho những vết mực đen thấm vào lối nghĩ, lối nói, lối hành động hay cung cách sống của mình.

2.   Mang tình yêu bằng cuộc sống từ bỏ mình, chấp nhận hy sinh

Trong bài học tập Chủ đề Sống tháng 10.2016, chúng ta đã cùng xác định rằng việc thi hành sứ mạng không hệ tại ở những hoạt động bên ngoài hay làm được việc này điều kia, nhưng đúng hơn là trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa cho mọi người.

Những dấu chỉ đích thực của tình yêu Thiên Chúa hay dấu chỉ người tu sĩ đích thực mang tình yêu Thiên Chúa, phải chăng là một cuộc sống chấp nhận hy sinh, quên mình, với những đức tính sáng ngời mà Thánh Phaolo đã nhắc đến cách đầy đủ trong bài ca đức ái : (1Cr 13, 4-7)

« Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,  không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù,  không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.  Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. »

Sắc lệnh Đến Với Muôn Dân không quên nói đến sự hy sinh tự nguyện mà người được sai đi phải có : « ...vì lòng nhiệt thành với các linh hồn, họ phải tự nguyện hy sinh mọi sự và tận hiến chính bản thân cho các linh hồn.” ( AG 25)

Đức Thánh Cha Phanxico trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng (EG) cũng nhắc những người được sai đi phải luôn soi mình vào tấm gương đời sống của Chúa Giê-su : “Toàn thể đời sống của Chúa Giêsu, cách Người đối xử với những người nghèo, những cử chỉ của Người, sự kiên định của Người, lòng quảng đại của Người, sự đơn giản hằng ngày của Người, và cuối cùng là sự tự hiến hoàn toàn của Người, tất cả đều quý giá và nói với cuộc sống cá nhân của chúng ta.” (EG 265)

Nếu tìm về những lời giáo huấn của Đức Cha Tổ Phụ, có lẽ không một nhân đức nào trong bài ca bác ái lại không được Ngài triển khai, dạy dỗ chúng ta :  

«Một việc làm gương thì có thế lực lạ thường. Muốn được như vậy, phải nên một người khiêm từ, đức hạnh, kiên tâm, nhẫn nhục, ôn hòa, bác ái (GSD, tập II, tr.125-126)

3.   Mang tình yêu bằng cuộc sống qui về Thiên Chúa

Được sai đi mang tình yêu, nhưng chúng ta lấy tình yêu ở đâu để mang đi ? Chắc chắn là phải lấy từ Thiên Chúa. Thiên Chúa thì vô biên, nhưng dụng cụ chuyển trao lại hữu hạn, nên phải có sự thông truyền, có liên lạc để được tiếp tế luôn, phải tìm phương tiện nối kết để được cung cấp hoài.

Phải luôn nối kết với Chúa để có thể trao tặng một tình yêu chân chính. Phải luôn bám dính vào Nguồn để có thể chuyển thông một tình yêu trải rộng, không chờ trông đáp đền và nhất là không bao giờ muốn độc chiếm một đối tượng nào.

«Chúa Giêsu muốn chúng ta trở thành những nhà truyền giáo loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, nhưng trên hết, bằng một cuộc sống được sự hiện diện của Thiên Chúa biến đổi.» (EG 259)

Nhận tình yêu từ Chúa để chuyển trao, ta còn phải qui về cho Chúa tất cả hoa quả gặt hái được. Phải chuyển về cho Nguồn Cội mọi phản hồi của danh dự, vinh quang. Nếu sự qui về lại dừng lại nơi mình, một trung gian chuyển trao, thì ta chẳng khác gì kẻ cắp, vơ về mình điều chẳng thuộc về mình.

Đức Cha Tổ Phụ đã không ngừng nhắc nhở chúng ta :

«Trong mọi việc mình làm, thì hằng phải có ý làm vì lòng mến Chúa, cho sáng danh Chúa.» (GSD, tập I, tr. 98)

«Ý trong sạch ở tại sự quên chính mình, là sự từ bỏ hết mọi tư lợi và chỉ để ý đến một mình Chúa, đến sự đẹp lòng, sự yêu mến và sự sáng danh Người.» (GSD, tập I, tr. 435)

Lời kết

Ra đi mang tình yêu là nghĩa vụ của mọi Kito hữu. Điều đó trở thành bổn phận bắt buộc hơn đối với tu sĩ chúng ta, do sự kiện toàn các chức năng Kitô hữu (tư tế, ngôn sứ và vương đế) trong lời khấn dòng tự nguyện. Như thế, càng ra đi trao tình yêu của Chúa thì càng cần ở lại trong Chúa như nhu cầu không thể thiếu. Càng ở lại trong Chúa thì càng được thúc đẩy phải ra đi mang tình yêu như nghĩa vụ thiết yếu của một đời tu đích thực.

                 Tóm lại :

Được Chúa sai đi mọi môi trường

Chuyển trao tình yêu mọi nẻo đường

Chiêm ngưỡng Giê-su quyết noi gương

Sứ giả tình thương giữa đời thường.

Được Chúa sai đi mọi môi trường

Chuyển trao tình yêu mọi nẻo đường

Hòa mình sống cùng để rao giảng

Để đồng hành nhưng chẳng hòa tan.

Được Chúa sai đi mọi môi trường

Chuyển trao tình yêu mọi nẻo đường

Bằng đời tu luyện hết bận vướng            

Cuộc sống từ bỏ cách phi thường.

Được Chúa sai đi mọi môi trường

Chuyển trao tình yêu mọi nẻo đường

Về Chúa tất cả con quy hướng

Dâng Người thành bại chẳng vấn vương.