ĐƯỢC THÁNH HIẾN VÀ ĐƯỢC SAI ĐI


Chủ đề đầu tiên của niên học 2016-2017 dành cho đề tài “Được thánh hiến và được sai đi”. “Thánh hiến” và “sai đi” là hai chiều kích làm nên đời tu. Đời sống thánh hiến không phải là một đời sống tách rời và biệt lập, nhưng luôn nối kết với một sứ vụ. Vì thế, khi chúng ta được thánh hiến, không phải là được thánh hiến một cách chung chung nhưng là để thi hành một sứ vụ của hội dòng. Nói cách khác, thánh hiến là để được sai đi và sứ vụ là con đường nối tiếp và thể hiện đời sống thánh hiến. Vậy chúng ta phải làm gì để không rơi vào sự mất cân đối giữa hai chiều kích này?

“Để được sai đi”, chúng ta phải nhận biết chúng ta là ai? Là những nữ tu Mân Côi, chúng ta đã được sở hữu một truyền thống phong phú được tìm thấy trong linh đạo và đặc sủng của Hội Dòng. Đây là điều chúng ta không ngừng khám phá và thực hành trong cuộc sống để mỗi ngày chúng ta sống gắn bó với Chúa cách thâm sâu hơn và ra sức họa lại dung nhan của Người cách rõ nét hơn theo linh đạo và đặc sủng của Hội Dòng. Việc được Chúa sai đi thi hành sứ mạng làm cho đời thánh hiến của chúng ta trở nên đáng yêu và đáng tin cậy hơn.

1. Được thánh hiến là một hồng ân

Được thánh hiến là một hồng ân Thiên Chúa ban, hoàn toàn do sáng kiến phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa. “Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15, 16), đó là câu Kinh Thánh mà chúng ta thấy ứng nghiệm từng chữ cho ơn gọi thánh hiến của mình. Ơn gọi là quà tặng của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa gieo trồng và cũng chính Chúa làm cho nó mọc lên. Khi được Thiên Chúa kêu gọi và thánh hiến, chúng ta tự nguyện bước theo Chúa tiến trên con đường trọn lành cách tự do và vui tươi. Một khi đã dấn bước theo Chúa thì việc đáp trả như thế nào là chuyện của mỗi chúng ta, nghĩa là khi đã chọn lựa đi theo Chúa, chúng ta phải sống ơn gọi ấy từng ngày cách trọn vẹn sau lời đáp trả của chính bản thân. Ơn gọi thánh hiến là một quyết định hết sức quan trọng, được giải thích như một sự can thiệp của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta và chúng ta phải thực thi lời xin vâng ấy bằng cả cuộc sống của mình.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn Vita consecrata đã viết: “Đời sống thánh hiến là một ân huệ Thiên Chúa Cha ban cho Giáo Hội [1]. Đó là tiếng gọi yêu thương và là hồng ân cao quý Thiên Chúa dành riêng cho những ai Người muốn. Như vậy, trong ý định thánh thiêng của Chúa, Người đã muốn chọn riêng một số người để họ chuyên lo việc thờ phượng và làm chứng cho sự hiện diện của tình yêu Chúa trên trần gian. Đấy chính là khởi nguồn của đời sống tu trì trong Giáo Hội. Thiên Chúa luôn đi bước trước, Người ngỏ lời trước, Người chủ động lên tiếng mời gọi và chúng ta lắng nghe, rồi đáp lại một cách tự nguyện và dứt khoát.

Khi xác tín đời sống thánh hiến là quà tặng cao quý Thiên Chúa dành cho mình và chúng ta chỉ là thụ tạo thấp hèn được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn và thánh hiến, thì chúng ta cần phải vun trồng và bảo vệ cẩn thận ơn gọi của mình, đồng thời đáp trả tiếng gọi tình yêu đó với tất cả ý muốn dâng hiến toàn bộ đời sống mình cho Chúa và cho chương trình cứu độ của Chúa. Thế nhưng, trong thực tế, xu hướng thế tục hoá của thời đại hôm nay đang làm cho nhiều người không còn trân trọng hay quý mến đời sống thánh hiến của mình và xem thường hồng ân Chúa dành cho. Là những nữ tu Mân Côi, chúng ta cần đi ngược với xu hướng thế tục đó và trân quý những gì chúng ta đã lãnh nhận.

Trong hành trình ơn gọi, chúng ta được mời gọi vươn tới sự thánh thiện của đời thánh hiến. Vì thế, việc xác định giá trị và ý nghĩa của đời thánh hiến là một việc quan trọng. Chúng ta luôn xác tín rằng đặc sủng của mỗi hội dòng là một hồng ân của Thiên Chúa và ơn gọi của mỗi cá nhân cũng chính là ân huệ Chúa ban. Do đó chúng ta cần phải sống ơn gọi từng ngày trong niềm hăng say và đầy nhiệt huyết của mình, đồng thời không bao giờ làm gì nghịch lại những đòi hỏi của đời tu,  đặc biệt là các lời khấn. Thiên Chúa là Đấng hướng dẫn mọi biến cố và mọi hoàn cảnh sẽ dẫn đưa chúng ta vào con đường của Chúa nếu chúng ta biết sống cách thâm sâu ơn gọi thánh hiến của mình. Càng ngẫm nghĩ chúng ta càng thâm tín điều Chúa nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15, 16)

2. Mối tương quan giữa thánh hiến và sứ vụ

Sự thánh hiến của chúng ta luôn bao hàm một sứ mạng. “Thánh hiến và sứ vụ” luôn bất khả phân ly và trở nên một trong con người sống đời thánh hiến. Chính ở điểm này mà đời thánh hiến của chúng ta đi vào sự thống nhất trong Đức Kitô. Nếu chúng ta chỉ chọn một trong hai chiều kích trên, thì sẽ dẫn đến một đời thánh hiến không trọn vẹn.

Khi được thánh hiến, chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta được tham gia vào sứ mạng của Chúa. Chúng ta cũng cần xác định rằng việc thi hành sứ mạng không hệ tại ở những hoạt động bên ngoài hay làm được việc này điều kia, nhưng đúng hơn là trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa cho mọi người. Do đó, việc tông đồ của người thánh hiến thiết yếu ở việc làm chứng tá cho tình yêu Chúa qua sự thánh hiến của mình và chứng tá quan trọng nhất của đời sống thánh hiến luôn là diễn tả tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa.

Trong một xã hội đa dạng như xã hội hôm nay, các môi trường hoạt động tông đồ của chị em Mân Côi thật rộng lớn và đa dạng như việc mục vụ giáo xứ, giáo dục, từ thiện xã hội, y tế, truyền giáo cho lương dân, phục vụ người nghèo, người neo đơn... Biết bao công việc đang gọi mời chúng ta. Chúng ta phải làm thế nào để khi làm việc này mà không bỏ việc kia, trong khi khả năng chúng ta ít ỏi và số nhân sự giới hạn? Có lẽ chúng ta sẽ không thể ôm đồm hết mọi việc cùng một lúc trong cùng một nơi. Chính trong hoàn cảnh này mà chúng ta cần để ý để không rơi vào sự lệch lạc khi quá đề cao khía cạnh sứ vụ hơn khía cạnh thánh hiến hay thậm chí chỉ nhìn có một khía cạnh duy nhất là sứ vụ.

Để sống quân bình đời thánh hiến, chúng ta cần lưu tâm đến sự cân đối của hai khía cạnh “thánh hiến và sứ vụ”. Chúng ta dễ bị cám dỗ chạy theo những công việc mới hơn, nổi nang hơn. Thiết nghĩ chúng ta cần thận trọng, phải nhận định những sứ vụ mới có bảo đảm được chiều kích thánh hiến của chúng ta hay không? Và những cái mới này có làm biến dạng đặc sủng của Hội Dòng hay không?

3. Để được sai đi

Ơn gọi là một cuộc ra khơi. “Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (Lc 5, 4). Như Phêrô đã vâng lời Chúa để thả lưới, người được thánh hiến cũng là người luôn sẵn sàng để được sai đi, dấn thân cho một sứ vụ. Ngày xưa, Chúa sai các tông đồ ra đi là để các ông thực hiện sứ mạng gieo niềm vui Tin Mừng cho con người. Hôm nay, Chúa trao sứ mạng này cho chúng ta. Khi được Chúa sai đến bất cứ môi trường nào, chúng ta cũng hiện diện bên mọi người với một thái độ nền tảng là “gặp gỡ Thiên Chúa qua những người chúng ta phục vụ”.

Một trong những ưu tư lớn của Chúa Giêsu trong 3 năm rao giảng là tìm những người cộng tác với mình để tiếp nối công việc loan báo Tin Mừng. Chúa đã có lần nói với các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúc về” (Lc 10, 2). Đối với chúng ta, một khi đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi tiếp nối sứ mạng của Chúa. Có nhiều cách thể hiện ơn gọi và sứ mạng của mình, nhưng một cách hiệu quả nhất vẫn là một đời sống thánh thiện với phong cách phục vụ gương mẫu của chúng ta.

Hằng năm, hội dòng có đợt thuyên chuyển nhân sự tại các cộng đoàn. Mỗi người sẽ đón nhận những bài sai khác nhau, nhưng trong tinh thần siêu nhiên, tất cả đều có chung một ý hướng: dù được sai đi tới đâu, làm việc gì cũng là để phục vụ Chúa qua tha nhân. Có những chị em lên đường, nhưng cũng có chị em ở lại nhiệm sở mình đang sống. Dù đi hay ở lại thì Chúa Kitô vẫn luôn là trung tâm điểm của đời hiến dâng và phục vụ của mình. Chúng ta sẽ không tự chọn cho mình một nơi chốn theo sở thích riêng, và cũng không sợ hãi hay lơ là khi được sai đến một nơi không phù hợp với sở thích riêng của mình.

Khi thay đổi nhiệm sở hay đón nhận bất cứ một công tác gì, chúng ta cũng sẵn sàng với nhiệm vụ được giao, đồng thời thực hiện với tất cả nhiệt tình. Lòng trung thành của người nữ tu Mân Côi biểu lộ rõ nét qua việc sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ do Hội Dòng ủy thác và trong sự trung thành hoàn thành mọi bổn phận, dù có gặp khó khăn.

Như Chúa Giêsu, Vị thừa sai đầu tiên thi hành ý muốn cứu độ của Chúa Cha: “Này Con đây, Con đến để thực thi ý Cha” (Tv 39, 8-9). Cũng vậy, người nữ tu Mân Côi dấn thân vào việc tông đồ trong sự vâng phục Chúa Kitô và Giáo Hội là người đã sai mình qua trung gian của Hội Dòng. 

Mỗi lần thay đổi nhiệm sở là cơ hội tốt giúp chị em Mân Côi tổ chức lại đời sống mình sao cho hài hòa giữa cầu nguyện và hoạt động. Những gì ở môi trường cũ, chúng ta muốn làm mà không làm được hoặc muốn sửa sai mà không sửa được thì đây sẽ là cơ hội tốt giúp chúng ta bắt đầu lại.

Lời mời gọi đến với Chúa, ở lại với Chúa, sống với Chúa và được Chúa sai đi là một lời mời gọi đầy yêu thương và tín nhiệm, xuất phát từ tấm lòng nhân ái vô biên của Thiên Chúa dành cho những ai Người tuyển chọn. Trước hồng ân tuyệt vời này, chúng ta chỉ biết dâng lời tạ ơn và cố gắng sống đời thánh hiến của mình cách trọn vẹn. Nói cách khác, sự dâng hiến của chúng ta là vô điều kiện và không bao giờ lấy lại. Sự dâng hiến ở đây là dâng hiến trọn cuộc đời chứ không phải một phần nào đó thôi.

Cái giá mà chúng ta phải trả khi đáp lại lời mời gọi của Chúa là cả cuộc đời mình. Vì thế, chúng ta không bao giờ từ bỏ những sở thích, ý riêng, tình yêu, tình cảm và thậm chí cả mạng sống mình trong sự nuối tiếc hay tìm cách bù trừ, nhưng là sẵn sàng bỏ hết, bởi vì chúng ta khám phá ra một cái gì đó quý giá hơn những thứ ấy nhiều lần.

Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta thì vĩnh viễn, trong đó chúng ta được ôm ấp và yêu thương. Chắc chắn mỗi người chúng ta đều cảm nhận được rằng đây quả là một ơn gọi rất đẹp vì nó biểu hiện rõ nét tình yêu vô lượng của Thiên Chúa đối với thân phận nhỏ bé của chúng ta. Từ cảm nhận này, chúng ta mới có thể dấn thân không mệt mỏi trong các sứ vụ khác nhau. Sứ mạng của Chúa Giêsu cũng là sứ mạng của đời thánh hiến. Đó chính là động lực thúc đẩy chúng ta luôn sẵn sàng và hăng say cho sứ mạng của mình.

 

Marie Rose Vũ Loan, Fmsr

 


[1] ĐTC Gioan Phaolô II, Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến, số 1