ĐƯỢC SAI ĐI LÒNG ĐẦY NIỀM VUI

Như các môn đệ, chúng ta được Chúa mời gọi, tuyển chọn và quy tụ lại thành một nhóm, một gia đình Hội Dòng để “ở với Người”, ở với chính Đấng là NIỀM VUI, và như vậy, chúng ta là những người hạnh phúc, vì đã chạm tới niềm hy vọng, một niềm hy vọng mang lại cho chúng ta niềm vui.

Khi có Chúa ngự trị trong tâm hồn, có Chúa cùng đồng hành, thì ta thoát khỏi mọi ràng buộc của vật chất, của những lo lắng, ưu phiền, trống rỗng và cô đơn... bởi vì Niềm Vui lớn nhất đang ngự trị trong tâm hồn ta, niềm vui đó chính là Hồng Ân cứu độ! Là Đức Giêsu Kitô. Một khi đã có niềm vui lớn lao này, ta không thể khép kín cõi lòng nhưng biết mở ra và chia sẻ cho người khác, nhờ vậy niềm vui của ta lại được nhân lên.

Như vậy, được ở với Chúa đã là một niềm vui, và được Chúa sai đi thi hành sứ vụ niềm vui đó chắc chắn phải được nhân lên gấp nhiều lần!

1. NIỀM VUI CỦA NGƯỜI ĐƯỢC SAI ĐI

1) Được sai đi là một niềm vui

Được sai đi, được mời vào làm trong vườn nho của Chúa là một niềm vui. Thực vậy, những người thất nghiệp họ có vui bao giờ! trong khi “nộp đơn xin việc” họ trông chờ kết quả và mong sớm có việc làm. Ngoài Hà Nội có nhiều khu “chợ người” nơi những người lao động tụ tập để những ai cần thuê thì đến đó gọi thợ làm, nhưng những người thợ lao động phổ thông nhiều khi đứng suốt ngày mà không được ai thuê làm. Tuy nhiên thợ làm vườn nho của Chúa không bao giờ thất nghiệp, vườn nho của Chúa luôn có việc cho từng người chúng ta. Chúng ta như những người thợ chờ chủ gọi vào làm “vườn nho” và niềm vui của chúng ta dâng trào khi được gọi tên.

Vào giờ thứ 3 ông chủ lại ra và thấy nhiều người đứng tại chỗ không có việc làm. Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy vào làm vườn nho cho Ta”. Chúa Giêsu vẫn luôn ngỏ lời với từng người chúng ta. Ngài mời gọi hết mọi người không trừ ai và không giới hạn thời gian: Vào giờ mười một, ông chủ lại đi ra, ông còn gặp một số người khác đứng đấy, ông nói với họ: “Tại sao các anh còn đứng đây suốt ngày không làm gì cả”. Họ trả lời: “Vì không ai mướn chúng tôi”. Ông chủ bảo: “Các anh cũng thế, hãy vào làm vườn nho của Ta” [1].

2) Chúng ta được sai đi

Chúng ta luôn luôn được Chúa kêu gọi và sai đi trong mọi lúc.

- Được sai đi, một tương lai mở ra trước mắt, chúng ta bắt đầu một công việc mới, một hành trình mới đầy thú vị và nhiều bất ngờ.

- Được sai đi, niềm hy vọng dâng trào trong tâm hồn, bởi những hạt giống chúng ta gieo vãi đang hứa hẹn một mùa gặt mới; những hạt rơi nhằm đất tốt sẽ sinh hoa trái, hạt một trăm, hạt sáu mươi và tệ lắm cũng là ba mươi! Với kết quả đó thì những hạt rơi vãi bên vệ đường, trên sỏi đá hay vào bụi gai đâu có làm chúng ta phải thất vọng hay tiếc nuối mà bỏ cuộc [2].

- Được sai đi, niềm vui theo mỗi bước chân, vì chúng ta được Chúa yêu thương, tuyển chọn, và được tín nhiệm sai đi thi hành sứ vụ, được tham gia vào sứ mệnh cứu thế của Người. Thực vậy, niềm vui chúng ta có trước tiên chính là niềm vui được tuyển chọn; còn những công việc chúng ta thực hiện dù có thành công cũng chỉ là phụ thuộc, chưa phải là niềm vui đích thực, vì chính Chúa đã nói: “Anh em chớ vui mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” [3].

2. LOAN BÁO TIN MỪNG LÀ LOAN BÁO NIỀM VUI

1) Có niềm vui trong lòng

Mang sứ mệnh loan báo Tin Mừng, chắc chắn trong lòng chúng ta cũng đầy niềm vui bởi chúng ta biết đó là một Tin Vui, một tin tốt lành sẽ mang lại niềm bình an hạnh phúc cho người đón nhận, và bởi chúng ta đã có niềm vui, đã cảm nhận được niềm vui ấy, chúng ta chia sẻ niềm vui trong tâm hồn mình cho những người chúng ta gặp gỡ. Một tác giả đã định nghĩa về truyền giáo rất đơn giản như sau: “Truyền giáo là hát lên niềm vui chất chứa trong lòng mình, là tỏa hương tự nhiên như đóa hoa...”.

Quả thật, điều kiện cần thiết để việc loan báo Tin Mừng có hiệu quả, đó là cảm nhận được niềm vui đang có nơi bản thân. Nói cách khác, trước khi loan báo Tin Mừng cho tha nhân, chúng ta phải có nơi chính mình niềm vui của một người môn đệ, ý thức sứ vụ của mình là làm chứng cho Thầy cho Tin Mừng mình rao giảng bằng chính đời sống. Niềm vui là điều cần thiết cho người tông đồ, không có niềm vui chúng ta sẽ không hạnh phúc trong ơn gọi trong sứ vụ.

2) Diễn tả niềm vui ra bên ngoài

Niềm vui mà chúng ta đang có trong lòng phải được bộc lộ ra bên ngoài bằng một thái độ lạc quan và vui tươi; thật mâu thuẫn khi chúng ta loan báo Tin Mừng với một tâm trạng thất vọng, một bộ mặt buồn rầu... như thế làm sao người khác có thể tin được Đức Giêsu Cứu Thế mà chúng ta giới thiệu cho họ là niềm vui và hy vọng cho toàn nhân loại!

Quả vậy, “Người loan báo Tin Mừng không bao giờ được mang bộ mặt của một người vừa đi đưa đám về! Chúng ta hãy lấy lại và đào sâu sự phấn khởi của mình, đào sâu niềm vui dịu ngọt và phấn khởi của việc loan báo Tin Mừng, cả khi chúng ta phải gieo trong nước mắt... Chớ gì thế giới của thời đại chúng ta, một thế giới đang kiếm tìm, khi thì trong lo âu, khi thì trong hy vọng, có thể nhận được tin mừng không phải từ những người rao giảng rầu rĩ, chán nản, mất kiên nhẫn hay lo âu, nhưng từ những thừa tác viên Tin Mừng đang sống một cuộc đời đầy nhiệt huyết, những người trước đó đã nhận được niềm vui của Đức Kitô...” [4].

3. CHỨNG NHÂN NIỀM VUI

1) Nơi nào có tu sĩ nơi đó có niềm vui

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”; như vậy tu sĩ chính là niềm vui, tu sĩ hiện diện nơi đâu, niềm vui có mặt nơi đó. Điều này giả thiết trong mỗi cộng đoàn đều có niềm vui! Niềm vui bắt nguồn từ các Hội dòng!

Thực sự như thế, chúng ta được mời gọi cảm nghiệm và làm chứng rằng:

- Thiên Chúa có khả năng lấp đầy con tim của chúng ta và làm cho chúng ta hạnh phúc, không cần phải đi tìm hạnh phúc ở đâu khác;

- Tình huynh đệ chân chính sống động trong cộng đoàn sẽ nuôi dưỡng niềm vui của chúng ta;

- Việc chúng ta hiến dâng cuộc đời để phục vụ Giáo hội và mọi người giúp chúng ta đạt được sự thành tựu bản thân và mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc đời.

Nhưng niềm vui đây không phải là sự thoải mái mà là một cuộc sống đúng với Tin Mừng. Một “niềm vui trọn hảo”, niềm vui vượt qua mọi nghịch cảnh qua “những khó khăn, những đêm tối nội tâm, những chán chường, bệnh tật, yếu sức vì tuổi già”. Niềm vui của Tin Mừng là Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, Đấng tha thứ mọi tội lỗi chúng ta, và ban cho chúng ta những dấu chỉ về tình yêu vô biên của Người, bằng việc đong đầy niềm vui trong mỗi ngày sống của chúng ta. Người tu sĩ có niềm vui Tin Mừng, thì ở đâu có sự hiện diện của tu sĩ, ở đó có niềm vui, có Đức Kitô là niềm vui được trao ban cho mọi người [5].

Đức cha Tổ Phụ cũng nhấn mạnh đến tinh thần vui vẻ, một sự vui vẻ phát xuất từ nội tâm: “Sự vui vẻ cũng là một nhân đức nên các thánh cũng ra sức tập tành đức vui vẻ... hễ là thánh thì tự nhiên phải có sự vui vẻ tự trong lương tâm mà phát ra... Trong một nhà dòng nếu có năm ba người khó mặt thì đã đủ buồn thay. Một nhà dòng không vui vẻ, thì ấy là một nhà dòng bạc nhược. Sự vui vẻ nơi nét mặt tỏ sự trong sạch trong lương tâm; Sự vui vẻ chẳng ở nơi trò truyện cười reo, hay là có cuộc gì giải trí; làm thinh ắng lặng cũng vui vẻ được. Vì sự vui vẻ thật ở tại bề trong mà xuất ra nơi nét mặt làm cho bộ diện tươi cười như hoa nở. Dù chẳng truyện trò gì trong lòng cũng lấy làm vui. Sự vui vẻ thanh sạch cũng là hình bóng thiên đàng vì các đấng trên trời hằng thanh nhàn vui vẻ. Ấy là tinh thần đức vui vẻ như vậy mới xứng cho kẻ ở nhà dòng” [6].

2) Để có được niềm vui

- Niềm vui đích thực trong Chúa: Bất cứ điều gì mang lại cho chúng ta niềm vui đích thực, dù những niềm vui nho nhỏ từng ngày hay những niềm vui lớn lao trong cuộc sống, đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là niềm vui bất tận cho những ai được Ngài yêu thương và kính mến Ngài... Thiên Chúa muốn chúng ta thông phần vào niềm vui thần linh và hằng hữu của Ngài, niềm vui Kitô giáo chính là cảm nhận mình được Thiên Chúa đón nhận và yêu thương [7].

- Niềm vui phát xuất từ Đức Ái: Muốn trở nên người tông đồ thực thụ và chan chứa niềm vui, chúng ta phải gặp gỡ thân tình với Đức Kitô, cảm nghiệm được ơn gọi và sứ vụ cao quý của mình, và phải yêu mến những người mà mình có cơ may tiếp xúc, nhất là với người nghèo, người bị bỏ rơi, người sống bên lề… Có như vậy, chúng ta mới đem lại cho người khác niềm vui đích thực, niềm vui có Chúa đang tỏa lan trong tâm hồn. Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI xác định: “Sứ mạng truyền giáo, nếu không được định hướng bởi lòng mến, nếu không phát sinh từ một hành động sâu xa của tình yêu thần thiêng, thì sứ mạng đó chỉ còn như là một hành vi nhân ái và xã hội không hơn không kém” [8].

- Niềm vui trong thi hành sứ vụ: Thi hào Rabindranath Tagore đã diễn tả niềm vui trong việc thi hành bổn phận: “Khi nằm ngủ tôi mơ thấy cuộc đời là Niềm vui. Khi thức giấc tôi thấy cuộc đời là Bổn phận. Tôi chu toàn bổn phận và thấy Bổn phận chính là Niềm vui”. Thực vậy, chúng ta không thể có hạnh phúc nếu không an vui trong bổn phận, không nhiệt thành trong sứ vụ được trao phó. Cuộc đời của một nhân chứng không chỉ có tương quan với Chúa mà phải mở rộng cõi lòng để đón nhận người khác, để đến với mọi người trong yêu thương phục vụ. Chính trong bổn phận hằng ngày, chúng ta gặp gỡ Đức Kitô và khám phá được niềm vui đích thực như Mẹ Têrêsa Calcutta chia sẻ: “Mỗi sáng tôi gặp gỡ Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể, và suốt ngày tôi gặp gỡ Đức Kitô nơi những anh chị em xung quanh tôi”.

- Niềm vui trong đời thường: Cuộc đời chúng ta được dệt nên bởi biết bao nhiêu điều tốt đẹp nhưng chúng ta không nhìn ra, không cảm nhận được nên không có niềm vui. Trong cuộc sống tự nhiên thường ngày, để khám phá được niềm vui, chúng ta cần có cái nhìn lạc quan. Nữ văn sĩ Hellen Keller chia sẻ: “Tôi đã khóc vì không có giầy để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để mang giầy”; nếu chúng ta hỏng xe dọc đường phải cuốc bộ vài cây số mới tìm được chỗ sửa xe, hãy nhớ đến những người liệt cả hai chân luôn khát khao được 1 lần bước đi như chúng ta. Cuộc sống như một bức tranh thêu, người lạc quan sẽ nhìn mặt phải của bức tranh thấy một khung cảnh đẹp, thấy những điều tích cực và tìm thấy niềm vui, người bi quan chỉ nhìn mặt trái của bức tranh và thấy cuộc đời ảm đạm, thiếu vắng niềm vui.

4. THỰC HÀNH

1) Vui với bổn phận được trao phó

Chúng ta là những người được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn và tin tưởng sai đi thi hành sứ vụ, đó là một niềm vui. Tại các cộng đoàn, chúng ta không tự chọn việc cho mình, nhưng chúng ta vui vẻ đón nhận công việc Chúa muốn qua sự phân công của bề trên, và đem hết khả năng thi hành nhiệm vụ Chúa trao, dù khó khăn, dù vất vả, vì biết rằng chúng ta đang làm điều Chúa muốn.

Là nữ tu Mân Côi, chúng ta càng có lý do để thực hành điều này theo lời khuyên dạy của đức cha Tổ Phụ: “Từ ngày bước chân vào nhà tập thì người nữ tu đã dâng mình làm lễ hy sinh cho Chúa... người nữ tu hy sinh bởi tình nguyện nên an lòng vui mặt, chẳng chút năn nỉ phàn nàn”. Và “Phải bỏ ý riêng mình cho hẳn, chớ hề khi nào dám nói: Tôi muốn, tôi không muốn... Phải tập cho quen làm mọi việc theo ý bề trên. Và chớ hề khi nào xét đoán ý bề trên: sao mà bảo vậy, sao lại truyền vậy” [9].

2) Chứng nhân của niềm vui

Để trở thành chứng nhân của niềm vui, chúng ta cần phải kiến tạo và duy trì niềm vui trong tâm hồn mình. Chúng ta hãy để Thiên Chúa bước vào cuộc đời mình và ngoan ngoãn thực thi thánh ý Ngài. Để thi hành ý Chúa đòi chúng ta phải có đức tin và lòng mến, sẵn sàng bỏ ý riêng và những đam mê của mình. Đi trong thánh ý Chúa chúng ta sẽ bình an hạnh phúc và đầy niềm vui. Khi có niềm vui trong tâm hồn, khi hạnh phúc với sự lựa chọn của mình và trung thành sống đời thánh hiến, cuộc sống của chúng ta trở thành một chứng từ.

Thực vậy “Chị em thực thi sứ mạng tông đồ bằng đời sống chứng tá qua việc sống đời thánh hiến cách trung thành vui tươi, qua việc thực thi đức ái trong cộng đoàn, qua các việc lành và gương sáng của chị em...” [10].

3) Mang niềm vui đến cho cộng đoàn và cho tha nhân

Sống ở trần gian, trong “thung lũng nước mắt” này chúng ta cần có niềm vui để thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp và đáng sống. Niềm vui được biểu lộ qua nụ cười, qua tính hài hước, qua sự ân cần cảm thông, qua sự quan tâm phục vụ, qua lòng vị tha bác ái, và nhất là qua sự quảng đại tha thứ, bởi chúng ta là những con người yếu đuối bất toàn, luôn cần đến lòng thương xót của Chúa cũng như sự tha thứ của chị em.

Đức cha Tổ phụ nhấn mạnh: “chị em hãy tập nét mặt tươi cười luôn. Song sự tươi cười ấy phải có tinh thần, nghĩa là có bề trong, tận đáy lòng mà xuất ra, không phải làm mặt bề ngoài mà thôi, vì vui vẻ như vậy là vui vẻ giả, vui vẻ nhà trò chứ không phải vui vẻ nhà dòng...”. Ngài xác quyết: “Tinh thần vui vẻ hằng vui vẻ với hết mọi người, làm cho mọi người xung quanh mình vui... Một nữ tu có tinh thần vui vẻ cũng kéo lòng kẻ khác vui vẻ như mình...” [11].

Trong cộng đoàn có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu niềm vui, có bấy nhiêu cách thức thể hiện tình yêu. Chúng ta cần trao tặng niềm vui cho nhau để từ cộng đoàn niềm vui được lan tỏa đến những nơi những người chúng ta tiếp xúc gặp gỡ. Khi chúng ta cho đi là chúng ta được nhận lãnh và khi chia sẻ thì niềm vui đó lại tăng lên gấp bội.

Nt. M. Gaudentia Xuân Huệ, FMSR.



[1] x. Mt 20, 3-7

[2] x. Mt 13, 4-8

[3] Lc 10, 20

[4] ĐTC Phanxicô, Niềm Vui Tin Mừng

[5] Tông Thư Đời Sống Thánh Hiến, II, 1

[6] GSD1, tr 194

[7] Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới, 2012

[8] Thông điệp Ngày Thế giới Truyền giáo, 2006

[9] GSD1, tr 195, 196

[10] HL 40.2

[11] GSD1, tr 194