ĐỜI VÔ TÌNH HAY NGƯỜI VÔ TƯ?

M.M. Thùy Dương B, VKT

Chúng tôi đã có dịp đến thăm một nhà Hưu Dưỡng có các Sơ Dòng Thứa Sai Bác Ái- theo linh đạo của Mẹ Teresa Calcuta phục vụ. Nơi đây, chủ yếu là những người già neo đơn được các Sơ giúp đỡ chăm sóc. Khi nhìn thấy chúng tôi, gương mặt của họ rạng ngời với nụ cười chứa chan niềm hạnh phúc. Hình ảnh ấy khiến tôi tự đặt câu hỏi: “phải chăng Đời đã vô tình lãng quên họ?”.

Trong từ điển Tiếng việt, chữ  “vô tình” được hiểu là người không có tình nghĩa, hoặc là người làm một việc mà không có chủ đích, không nhận thức được kết quả hành vi của mình. Vô tình cũng có thể hiểu là sự thiếu quan tâm, ơ hờ, vô ý. Chẳng hạn như: vô tình nói lỡ một lời, hay vô tình vô nghĩa. Trở lại với những thành viên của Nhà Dưỡng Lão,  những con người nơi đây đã dành phần lớn cuộc đời để giúp cho xã hội, cho gia đình. Thế nên, đáng lẽ ra lúc này, họ cần được sự quan tâm của mọi người mới phải. Nhưng không, những đôi tay đang chăm sóc họ kia không phải là con cháu của họ, mà là đôi tay rộng mở của những người xa lạ, của các nữ tu. Lòng tôi tự hỏi vu vơ: người nhà họ đâu, con cháu họ đâu?

Xã hội chúng ta ngày một phát triển, con người trở nên thông minh hơn so với thế hệ ông bà xưa. Đó là niềm vui cho nhân loại, cho con người hôm nay. Tuy nhiên, xã hội phát triển ấy cũng đã kéo giới trẻ về phía mình để chỉ “tiến” mà quên đi thời gian, quên đi khoảnh khắc cần “dừng lại”; để rồi, “vô tư” sống cho riêng mình. Có lẽ trái tim của họ đã bị bóp nghẹt bởi danh vọng, bởi sự thành công.Trên những quãng đường đi, người vô tư  bước qua những mảnh đời đã cống hiến cho họ mà nay sắp tàn hơi, và sự vô tư ấy như muốn quên đi, hay đào thải đi phần sự sống yếu ớt ấy. Thế đấy, người vô tư là thế đấy.  

Ngọn cây từng ngày hút nhựa sống và luôn vươn lên cao, nhưng vội quên đi hay không để ý đến rễ cây của mình. Mặc dù vậy, rễ chẳng buồn chút nào, vẫn vui và cố gắng hút những chất của đất để nuôi sống cây. Rễ chấp nhận ẩn mình để cây được mạnh mẽ.

Đức Thánh Cha đã từng nói: “Đừng bao giờ bỏ rơi những người già nua ốm yếu. Hãy kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ và liên đới.” (ĐTC Phanxico, Ý chỉ cầu nguyện tháng Sáu- năm 2016). Những con người nơi đây được sự bao bọc của các nữ tu Thừa Sai Bác Ái, nên họ vẫn vui tươi sống, vui tươi tiến về phía trước, mặc cho Đời đã vô tình với họ. Tạ ơn Chúa đã mời gọi các nữ tỳ Chúa đây, phục vụ cho những anh chị em cô đơn. Tạ ơn Chúa đã cho Giáo Hội có những ơn gọi Thánh Hiến để phục vụ Chúa. “Cảm ơn các Sơ đã mở rộng đôi tay để đón lấy nhiệm thể của Chúa Ki-tô”. Có lẽ Đời chẳng vô tình, nhưng vì có những người quá vô tư.