CHUYỆN TÌNH TÔI VÀ GIÊSU

CN*N, FMSR

Tôi có một người tình tên là Giêsu, quê ở Nadaret. Tôi và Giêsu quen nhau do một lời hứa. Khi tôi chưa được sinh ra thì Giêsu đã khôn lớn. Vì thế, Giêsu biết tôi khá rõ, còn tôi thì không biết gì về ổng cả. Lúc tôi còn là cô bé bốn, năm tuổi, Cha có nói cho tôi nghe về lời hứa, nhưng kỳ thực tôi không hiểu gì về lời hứa này, Cha hỏi thì tôi đồng ý như sắp nhận được món quà mới thế thôi.

Rồi đến tuổi thiếu niên, Cha tôi nhắc lại lời hứa đó. Lúc này tôi đủ nhận thức để hiểu và chọn lựa chuyện tương lai của đời mình. Tôi có nghe Cha kể về Giêsu nhưng tôi không cảm được tình yêu, sự quan tâm mà ổng dành cho tôi- một người tình chưa một lần gặp mặt. Vì tính tò mò về người tình giấu mặt và vì trong tôi có một sự thôi thúc muốn đáp trả thật khó diễn tả, nên tôi đã đồng ý kết duyên với ổng. Đúng như mọi người vẫn hay nhận xét vể ổng, ổng là người ít nói, chỉ thích hành động để người ta tự cảm nhận và rút ra kinh nghiệm cho mình. Khi tiếp xúc nhiều với ổng, tôi nhận ra ổng là người yêu thương tôi hết mực, ổng hiểu tôi đang cần gì, chỉ cần nhìn qua ánh mắt, cử chỉ là ổng hiểu tôi đang muốn gì và đang ở trong tâm trạng như thế nào. Có một điều tôi rất thích nơi ổng là không bao giờ ổng bắt tôi làm theo ý ổng trước, nhưng lúc nào ổng cũng để tôi được tự do chọn lựa cách sống. Chỉ khi nào ổng thấy sự lựa chọn đó không còn tốt, không  phù hợp và có khi là gây nguy hiểm cho tôi thì ổng sẽ dùng mọi cách để ngăn chặn và bảo vệ tôi. Dường như ổng biết tôi chưa thực lòng yêu thương ổng. Mỗi khi thấy tôi buồn, ổng lại âm thầm gọi điện cho bạn bè đến nói chuyện với tôi. Ổng biết tôi thích nói chuyện, tâm sự với bạn bè hơn là với ổng. Chắc hẳn, ổng nhìn thấy sự tự nhiên, vui tươi của tôi khi vui chơi cùng đám bạn. Lúc đầu tôi còn vui vẻ kể cho ổng nghe những câu chuyện vui giữa tôi và đám bạn, nhưng về sau tôi không còn kể cho ổng nghe nữa. Tôi nói chuyện với mọi người, nhưng trừ ổng. Rồi một ngày, ồng nói muốn nói chuyện với tôi. Chưa bao giờ tôi thấy ổng tâm sự với tôi nhiều như thế. Ổng nói vì quá yêu thương tôi, ổng đã yêu đến mù quáng, yêu đến độ có thể chết vì tôi. Ổng muốn làm mọi thứ để tôi được vui, được hạnh phúc.  Ổng muốn thấy tôi cười, vì khi tôi cười ổng cũng thấy được vui và hạnh phúc. Ổng biết tôi chưa thực lòng yêu thương ổng, nên tôi thấy chán, thấy buồn khi nói chuyện với ổng; tôi chỉ thích tìm đến bạn bè để được tự nhiên thoải mái làm những điều mình thích. Đó là lý do tại sao ổng hay gọi điện cho bạn bè đến nói chuyện với tôi để tôi được vui hơn, nhưng những cuộc vui đang đến lúc dâng trào thì ồng lại chặn lại, vì ồng thấy cuộc vui đó không còn thật sự tốt cho tôi. Ồng kiên nhẫn chờ đợi tôi kể cho ổng nghe những chuyện vui, buồn của cuộc sống, hay ít ra là những câu chuyện vui tôi có được từ bạn bè. Thực ra, tôi có làm điều đó nhưng chỉ được một thời gian tôi lại bỏ mặc ổng. Ồng chỉ muốn tôi hiểu rằng tình yêu ổng dành cho tôi là trọn vẹn và chân thành tận sâu trong cõi lòng ổng. Tôi nhận ra một điều là hình như ổng cũng biết ganh tỵ.

Rồi ổng đi xa một thời gian để tôi được bình tâm suy nghĩ, chọn lựa và quyết định. Ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc, thưởng thức tách trà mới được pha. Hương thơm thanh thoát và dịu nhẹ  khiến tôi nhớ về những kỉ niệm giữa tôi và ổng. Ngồi đối diện với chiếc ghế quen thuộc ổng vẫn ngồi, những lời nói, hình ảnh về ổng dần sống lại trong tôi. Phải công nhận là ổng yêu thương tôi thật lòng. Những điều ổng nói và những việc ồng làm đều xuất phát bởi tình yêu. Ồng nói đúng .Ổng đã kiên nhẫn với tôi rất nhiều, ổng đã hy sinh cho tôi mọi thứ. Tôi chợt nhận ra mọi hành động của ổng đều có mục đích, có kế hoạch và sự chuẩn bị từ rất lâu. Tôi tự hỏi: Tại sao ổng lại yêu thương tôi đến thế? Phải chăng ẩn sau những hành động yêu thương đó là một điều kiện? Khi tôi cảm nhận được tình yêu của ổng cũng chính là lúc tôi thấy mình không xứng đáng với tình yêu cao cả đó. Thật sự là không có chút gì gọi là xứng đáng. Tất cả những gì tôi có đều là do ổng làm cho tôi.

Khi tôi không đủ tự tin thể hiện mình trước đám đông, thì ổng đã giúp tôi tin vào chính mình. Khi tôi không dám theo đuổi đam mê ca hát, nhảy múa thì ổng đã đăng ký cho tôi những lớp học để tôi phát triển năng khiếu.

Khi tôi buồn, ổng gửi đến cho tôi những người bạn.

Khi tôi vui, ổng hùa theo những câu chuyện vui của tôi.

Khi tôi thất vọng, ổng luôn ở bên để lắng nghe và cho tôi niềm hy vọng.

Khi bạn bè, đồng nghiệp hiểu lầm, phản bội, ổng vẫn là người bạn trung tín và luôn hướng tôi tới cái nhìn lạc quan về con người và cuộc sống.

Và ngay khi tôi không muốn gặp mặt nói chuyện với ổng, ổng vẫn chờ đợi để lắng nghe, chia sẻ cùng tôi.

Hạnh phúc chợt vỡ òa khi nhận ra tình yêu đích thực ổng dành cho tôi, một tình yêu không chút vụ lợi, không chút so đo tính toán, một tình yêu chỉ vì muốn yêu.

Hôm nay ổng đã trở về, vẫn với khuôn mặt hiền từ, vẫn là ánh mắt chờ đợi và hy vọng ấy. Ổng đang chờ đợi một câu trả lời dứt khoát từ tôi. Tôi thật sự bối rối không biết nói gì và không biết bắt đầu từ đâu, tôi chỉ thấy mình không xứng đáng với tình yêu cao cả ấy. Những giọt lệ tuôn rơi trong sự hối tiếc vì đã cư xử không phải với ổng. Trong tiếng ngẹn ngào tôi chỉ có thể nói hai tiếng xin lỗi thật sâu, thật chân thành trong trái tim tôi. Dù ngắn gọn nhưng tôi biết ổng hiểu tôi đã nhận ra và cảm nhận tình yêu ổng dành cho tôi. Và tôi đã đồng ý bước tiếp giai đoạn mới trong tình yêu, khởi đầu với lễ Đính Hôn vào ngày 15/8/2017 tại nguyện đường Mân Côi Chí Hòa. Rất mong những ai đọc được câu chuyện này, sẽ cùng cầu nguyện cho tôi được thủy chung với ổng cho đến trọn đời.