SỐNG ĐỨC ÁI TRỌN HẢO

LÀ CHÍNH SỰ THÁNH THIỆN

 

Chủ đề Lời Sống tổng quát của toàn dòng trong năm nay là  Nên thánh trong việc sống với Chúa và để Chúa sai đi, và đề tài dành cho chúng ta trong tháng này là SỐNG ĐỨC ÁI TRỌN HẢO LÀ CHÍNH SỰ THÁNH THIỆN

Với đề tài này, chúng ta có thể diễn tả cách khác : Sống đức ái trọn hảo là con đường nên thánh, là cách thức để nên thánh thiện. Hoặc nói cách khác nữa : sự thánh thiện hệ tại việc sống đức ái trọn hảo.

I - ĐỨC ÁI TRỌN HẢO

1/ Hiểu về Đức Ái trọn hảo

Đức ái trọn hảo cũng thường được gọi bằng những từ  khác: đức ái Phúc âm, đức mến hoàn hảo. Đức Cha Tổ Phụ gọi là đức Kính Chúa ái nhân.

Đề tài Đức ái hoàn hảo rất phong phú, được các vị thánh cũng như hầu hết các nhà tu đức bàn luận tới trong những giáo huấn của các ngài. Để giới hạn lại, trong khuôn khổ bài chia sẻ ngắn gọn này, chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu đề tài này dưới sự soi dẫn của Lời Chúa trong Tin Mừng.

Ngoài một ý nghĩa đặc biệt theo cách diễn tả của sắc lệnh Perfectae Caritatis, “Đức Ái trọn hảo” được dùng để chỉ đời sống Thánh hiến với 3 lời khấn dòng, như phương thế thực thi lòng yêu mến tối thượng đối với Thiên Chúa, và là phương thế tuyệt hảo để phục vụ tha nhân, thì thông thường, Đức ái trọn hảo được hiểu là giới răn yêu thương theo tinh thần Phúc âm, bao gồm lòng kính mến Thiên Chúa và lòng yêu mến tha nhân.

Đoạn Lời Chúa nòng cốt soi sáng cho chúng ta trong vấn đề này trích trong Phúc âm Mt 22,34-40 (x. Lc 10,25-37): “Một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng : "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?" Đức Giê-su đáp : "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : " Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.".

Đức Giêsu đã nối kết 2 điều răn trong Lề luật Chúa nên một, thành một giới luật về đức Ái trọn hảo: Điều răn thứ nhất là “điều răn quan trọng nhất”, và điều răn thứ hai “cũng giống điều răn ấy”. Đó không phải là 2 nhân đức khác biệt, nhưng có cùng bản chất, nhằm 2 đối tượng có thể đồng hoá nên một. “Mười điều răn ấy tóm về 2 này mà chớ : trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Amen !”

2/ Thực hành đức Ái trọn hảo

1/ Kính mến Chúa

Kính mến Chúa là “giới răn trọng nhất trong các giới luật”, theo lệnh truyền của Chúa được ban bố qua trung gian Ngôn sứ Môsê:  “anh em phải kính mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em trên hết mọi sự, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em”. Lòng “kính mến Chúa trên hết mọi sự” được thể hiện bằng lòng Tin, Cậy Mến, không chỉ bằng ao ước, nhưng phải được thực hiện bằng những tâm tình đạo đức và bằng việc làm:

-         Là dâng lên Chúa việc thờ phượng xứng đáng, những tâm tình tạ ơn, chúc tụng Chúa và cầu nguyện liên lỉ.

Đức Giêsu đã làm gương cho chúng ta về thái độ liên lỉ cầu nguyện, tạ ơn và chúc tụng. Người chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa vì những kỳ công Cha đã thực hiện: “ Lạy Cha là chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha…” (Mt 11,25). Người thường xuyên cầu nguyện với Cha suốt canh khuya : “Ai nấy về nhà mình, còn Chúa Giêsu đến núi Oliu…, cho đến tảng sáng, Người trở lại đền thờ” (Ga 8,1). Đức Giêsu cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc. Người cầu nguyện trước khi có những hành động quan trọng (x. Lc 6,12), cầu nguyện trên núi Tabor (Lc 9,29), cầu nguyện trước giờ khổ nạn trong vườn Cây Dầu (Lc 22,41-46).

Còn thánh Phaolô kêu gọi chúng ta :

Ga 14,21 : “Lòng tôn kính thờ phượng Chúa được thể hiện bằng đời sống thờ phượng, ngợi khen cảm tạ, chúc tụng Thiên Chúa, thống hối và gắn bó với Chúa

Rm 5,19 : “Hãy cùng nhau đối đáp những bài Thánh vịnh, Thánh Thi và Thánh Ca do Thần Khí linh hứng. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa Cha” (x.Cl 3,16 )

-         Là trông cậy phó thác tin tưởng nơi Chúa

Để tỏ lòng tôn kính thờ phượng Thiên Chúa, Đức Giêsu mời gọi chúng ta sống tâm tình phó thác cậy trông nơi tình thương Cha trên trời: “Nếu anh em là những người xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em Đấng ngự trên trời, Người sẽ ban  những của tốt lành cho những kẻ xin Người” (Mt 7,1.11). Đối với Thiên Chúa, hãy phó thác vào sự Quan phòng phụ tử của Người: “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy đừng lo lắng về ngày mai; ngày mai, cứ để ngày mai lo…” (Mt 6, 31-34). Người dạy các môn đệ : phải kiên trì cầu xin (x. Ga 16,24), “cứ xin thì sẽ được” (Lc 11,5-13).

Thánh Phaolô trong thư Phi líp cũng nhắn nhủ: “Anh em đừng lo lắng gì. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện…(Pl 4,6… )

-         Là Sống vâng phục thánh ý Chúa, lắng nghe Lời Chúa và làm theo ý muốn của Người.

Yêu mến Chúa hết lòng hết dạ, hết trí khôn thì phải bằng những việc làm cụ thể : vâng nghe Lời Chúa, thi hành Ý muốn của Chúa… “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15) . Người đã nhận những người “thi hành ý muốn của Thiên Chúa và đem ra thực hành” là những người thuộc gia đình của Người, là mẹ và anh em của Người (x. Lc 8,19-20). Chính Đức Giêsu cũng “sống” bằng việc thực thi Thánh ý Thiên Chúa: “lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34)

-         Là đời sống gắn bó kết hợp với Chúa

Đức Giêsu mời gọi các môn đệ hãy “ở lại” với Người, nghĩa là kết hợp, yêu mến và nên một với Người: “Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở trong anh em, cũng như cành nho không thể sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy” (Ga 15,4). Và Người hứa: “Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5). Thánh Phaolô để lại cho chúng ta gương sáng về lòng gắn bó với Đức Giêsu : “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, gươm giáo…? (Rm 8,35)  

2/ Yêu mến tha nhân

Đức Giêsu trước giờ ly biệt với các môn đệ, đã ban bố lệnh truyền của Người : “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy thương yêu nhau, như Thầy đã yêu thương anh em…, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 14,34-35).

-         Yêu thương thì sống chia sẻ, vị tha, phục vụ mọi người

Đức Giêsu dậy các môn đệ sống bác ái, chia sẻ: “Ai xin thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn thì anh đừng ngoảnh mặt” (Mt 6,42) ; Khi làm việc thiện thì “đừng để tay trái biết việc tay phải làm” (Mt 6,3). Người cho biết Nước Trời dành cho những người biết thương xót và phục vụ : “…Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn, Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đón, Ta trần truồng các ngươi đã cho mặc, Ta đau yếu các ngươi đã thăm nom, Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm” (Mt 25,35-36).

Thánh Phaolô trong các thư của người, đã để lại nhiều giáo huấn cụ thể :

-         Yêu thương thì sống khiêm tốn và bác ái trong cộng đoàn:

“Anh em… đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức (Rm 12,3);  hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành không trễ nải…(Rm 12,9); “Đừng làm gì vì ganh tỵ hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà mà coi người khác trọng hơn mình” (Pl 2,3)

-         Yêu thương thì nhẫn nhục bao dung:

“Đức mến thì nhẫn nhục hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không vui mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. (ICor 13,4); (x.Col 3,12); (x.Ep 4, 29-32).

Thánh Phêrô cũng khuyên mời các tín hữu: “Tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất  trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn, đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc” (1Pr 3,8).

-         Yêu thương thì tha thứ, và yêu thương kẻ thù

Chúa Giêsu đã đẩy việc thi hành bác ái lên mức hoàn hảo khi truyền dậy phải tha thứ, tha thứ không giới hạn, “Thầy không bảo là tha đến bẩy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bẩy” (Mt 18,21-22).

Thánh Phaolô cũng khuyên mời giáo hữu Côlôsê : Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau (Col 3,12-15), (x.Ep 4,32).

Đỉnh cao của đức ái đối với tha nhân là yêu thương các kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét mình, và cầu nguyện cho người đã ngược đãi mình, nhờ đó chúng ta được trở nên con cái Cha chúng ta trên trời là Đấng hoàn thiện (x. Mt 6,43-48; Lc 6, 27-35).  

II - SỐNG ĐỨC ÁI TRỌN HẢO LÀ CHÍNH SỰ THÁNH THIỆN

Xem như thế, việc thực thi Đức Ái trọn hảo là một con đường nên thánh, một phương thế giúp ta nên thánh thiện. Lý thuyết về đức Ái thì đơn giản, nhưng đi vào thực hành, con đường ấy thật không dễ dàng chút nào

 1/ Đức ái trọn hảo là con đường hẹp

Đức kính Chúa ái nhân, theo giáo huấn của Đức Giêsu và các thánh, phải đi vào thực hành, mà để chu toàn, đòi chúng ta phải từ bỏ bản thân rất nhiều. Phải nói rằng đó là con đường hẹp.

Đức ái đòi hỏi rằng phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự, phải yêu tha nhân như chính mình, sống khiêm nhường và vị tha, phải tha thứ luôn, không được nóng giận chua cay gắt gỏng, không được thù hận ghen tuông. Nhưng để có thể thực hành được những đòi hỏi ấy, điều kiện không thể không có là phải chấp nhận hy sinh, biết sống từ bỏ,  xoá bỏ mình đi.

Thực vậy, yêu mến Thiên Chúa hết lòng thì tha thiết ước ao cho “Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”… (Mt 6,9-10), chứ không phải là tìm tư lợi hoặc vinh danh bản thân; theo gương của Thánh Gioan Tẩy Giả là: “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3,30).

Yêu mến thì làm theo ý muốn của người mình yêu, chứ không tìm sống theo ý riêng mình, như Đức Giêsu thưa với Cha: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, một theo Ý Cha” (Lc 22,42). Không gì làm Thiên Chúa “cảm động” bằng việc, trước mỗi biến cố cuộc đời, như gương Mẹ Maria, chúng ta khiêm tốn chắp tay thưa với Người: “này con là tôi tớ của Chúa, xin Chúa thực hiện nơi con mọi điều Ngài truyền dậy” (Lc 1,38).

Yêu mến tha nhân cũng đòi phải đánh mất chính mình,“không chống cự người ác, .. nếu bị vả má bên phải thì giơ cả má bên trái… ” (x. Mt 6, 39-42), là tha thứ đến 70 lần 7 (Mt 18,22);   là “không làm gì vì ganh tỵ hay vì hư danh, nhưng lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình; không tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng tìm lợi ích cho người khác” (x. Ph 2,3). Sống đức ái thì “chúc lành cho những người bắt bớ mình, chứ đừng nguyền rủa.. … đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. ..(x.Rm 12,14)

Đức Giêsu cũng đã nêu gương tuyệt vời cho chúng ta :Ngài, phận là Thiên Chúa, nhưng để cứu độ muôn người, Người đã không đòi phải được đối xử ngang bằng Thiên Chúa, nhưng “bằng lòng trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến chết, và chết trên Thập Giá” (Phil 2,6-8).

Dựa vào lời của Chúa, chúng ta tin con đường hẹp này, dù có ít người đi vào đó, nhưng sẽ đưa chúng ta đến sự sống (Mt 7,14), đến sự thánh thiện.

2/ Sống đức Ái trọn hảo là con đường nên thánh

Ở trên chúng ta đã nhắc đến lời dậy của Đức Giêsu về việc yêu thương kẻ thù như là đỉnh cao của đức ái Phúc âm, và Người gọi đó là sự hoàn thiện khi mời gọi: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. Hay nói cách khác: yêu thương là hoàn thiện.

Thánh Phaolô cũng đã viết : “Yêu thương là chu toàn Lề Luật” (Rm 13,10).

Mới đây, vào ngày 13-5-2017, dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Thánh Cha Phaxicô đã tuyên thánh 2 vị thánh thiếu nhi là Phanxicô và Giaxinta nước Bồ Đào Nha, những con người mà cuộc sống thì ngắn ngủi và cũng rất đơn giản. Sự kiện này có thể làm dậy lên trong chúng ta một suy nghĩ: Làm thánh là gì ? Làm thế nào để được nên thánh?

Nhìn vào đời sống 2 thánh trẻ mới được tuyên thánh, chúng ta thấy 2 vị thánh thiếu nhi này đã không thực hiện điều gì vĩ đại to lớn, nhưng chỉ  là thực hành đức mến Chúa yêu người, với những tâm tình rất đơn sơ: hết lòng muốn làm vui lòng Chúa, vui lòng Đức Mẹ, và tìm mọi cơ hội để cứu các kẻ có tội, cho các linh hồn, cho thế giới…, bằng việc chăm chỉ cầu nguyện, siêng năng đọc kinh Mân Côi, và thực hành những hy sinh nhỏ bé đơn sơ, theo lời khuyên dậy của Mẹ Maria.

Gần gũi hơn, chúng ta cũng có gương đời sống thánh trẻ Têrêsa HĐG, một nữ tu dòng Kín, không làm gì to lớn, nhưng đã nên thánh bằng việc mến Chúa yêu người cách đơn sơ, với con đường thơ ấu thiêng liêng đối với Thiên Chúa, và hiến dâng đời sống cầu nguyện cho Giáo hội, cho các nhà truyền giáo, cho các tội nhân.

Và nếu chiêm ngắm hạnh tích các thánh trong Giáo hội, dù mỗi vị thánh có một con đường nên thánh khác nhau, thì chúng ta cũng nhận ra các ngài đều là những đấng nổi bật đến mức anh hùng về lòng mến Chúa yêu người, được thực thi bằng những cách thức khác nhau. 

Mến Chúa yêu người chính là con đường nên thánh. Sống đức ái trọn hảo chính là sự thánh thiện vậy.

Kết luận

Chúng ta sẽ kết thúc buổi chia sẻ hôm nay tại đây với một ý nghĩ nhỏ bé này: Nếu mỗi khi có một biến cố trong cuộc sống thúc giục ta phải thay đổi đời sống trở về với Chúa, thì có lẽ phương cách tốt nhất là dâng lên Chúa quyết tâm thực hành Mến Chúa Yêu người cách cụ thể; Và mỗi khi nhận được một ân huệ đặc biệt mà ta muốn bày tỏ lòng biết ơn cảm tạ Chúa, thì có lẽ không lời cảm tạ nào xứng đáng hơn lời hứa quyết thực hành lòng Mến Chúa Yêu người, trong hoàn cảnh cụ thể hiện tại của chúng ta. Đó có thể là những quyết tâm làm đẹp lòng Chúa, và giúp ta nên thánh có hiệu quả.

Xin Chúa tiếp tục soi sáng cho chúng ta.

M. Cécile Vũ Thị Thanh, Fmsr