TINH THẦN SỐNG THÁNG 6-2018

SỐNG THÁNH THIỆN QUA VIỆC THỰC THI SỨ VỤ

 

Nên thánh – một bổn phận và trách nhiệm của bất kỳ Kitô hữu nào, không riêng gì mỗi tu sĩ, những người môn đệ bước theo sát Đức Kitô. Việc nên thánh ấy tưởng chừng có vẻ xa vời, nhưng thực tế lại rất gần gũi với nếp sống tự luyện của người tu sĩ. Theo Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, “Sự thánh thiện không bao gồm việc không sai lầm hoặc không phạm tội. Sự thánh thiện làm tăng khả năng hoán cải, sám hối, sẵn sàng bắt đầu lại.”[1]

 

Bước vào mỗi ngày sống mới, chị em Mân Côi luôn được mời gọi làm mới lại bản thân, đặc biệt là làm mới lại sứ vụ hiện tại, bằng việc học theo cách thức thi hành sứ mạng của chính Đức Kitô, vị Tông đồ rao giảng Tin Mừng đầu tiên cho nhân loại[2]. Vậy Đức Đức Kitô đã thi hành sứ mạng như thế nào? Dựa vào các bản văn Tin Mừng, chị em có thể chiêm ngắm và nhận biết phần nào con đường thực thi sứ mạng của Ngài: Dẫn đưa con người đến với Thiên Chúa, làm chứng cho sự thật và gieo nguồn bình an cho tất cả những ai tin Ngài!

 

1.      Trung Gian của Thiên Chúa

Mở đầu và kết thúc sứ mạng của mình, Đức Kitô đã rao giảng về Chúa Cha, về Nước Thiên Chúa và mong ước muôn dân thiên hạ đón nhận sứ điệp Tin Mừng (Mt 4:17; Mt 28:18-20). Ngài đã không rao giảng về mình hoặc làm vinh danh mình, bởi kim chỉ nam cho sứ vụ của Ngài là làm theo ý Đấng đã sai mình (Ga 4:34). Ngài những khao khát cho con người nhận biết, tôn thờ một Thiên Chúa Duy Nhất, Chân Thật và Yêu Thương (Ga 4:21-24)! Và cho dù dân chúng “tìm Ngài, đến tận nơi Ngài đã đến, và muốn giữ Ngài lại, kẻo Ngài bỏ họ mà đi,” thì Ngài cũng dứt áo ra đi và xác quyết: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó” (Lc 4:42-44).

 

Theo Thánh Phaolô, “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9:16), và qua Hội Dòng, mỗi chị em đều đang mang trong mình một sứ vụ cao cả, dù âm thầm hoặc công khai. Như Đức Kitô, chị em được mời gọi trở nên trung gian trong sứ vụ hiện tại, bằng việc dẫn đưa người khác đến với Thiên Chúa, đến với chính Đức Kitô, đặc biệt là những người mà chị em đang sống cùng, sống với và phục vụ. Đây cũng là một trong những mục đích chính của đời sống chị em Mân Côi: Làm vinh danh Chúa, hiển danh Mẹ Maria, thánh hóa bản thân và cứu rỗi các linh hồn.[3]

 

2.      Làm chứng cho sự thật

Lý tưởng của Đức Kitô: Sự thật sẽ giải thoát anh em (Ga 8:32). Với lý tưởng này, Đức Kitô chắc hẳn muốn cho con người đạt được sự tự do đích thực. Đây cũng là hoa trái của việc sống trong và sống theo sự thật. Có lẽ vì thế mà trong sứ mạng của mình, Đức Kitô đã không ngần ngại lên án những ai có thái độ giả hình, sống vụ hình thức (Mt 23: 13-32), khuynh hướng thích khoe khoang hoặc phô trương (Mt 6:1-6,16-18), sống vô tình hoặc vô tâm với người thân cận (Lc 10:29-37)…

 

Có thể nói, ta đang sống trong một xã hội đầy nhiễu nhương. Giá trị cũng như chuẩn mực đạo đức thay đổi. Bệnh thành tích và đối phó tràn lan trong những ngóc ngách của cuộc sống. Và như những dòng nước không trong sạch từ từ len lỏi vào đại dương, những tiêu cực của xã hội cũng đã và đang âm thầm nhen nhúm vào đời sống của các cộng đoàn tu trì: sự tục hóa, tính hưởng thụ, thiếu trung thực, chủ nghĩa cá nhân, chỉ trích phê bình, thư nạc danh, thoái thác trách nhiệm,... Như Đức Kitô, chị em Mân Côi được mời gọi làm chứng cho chân lý trong sứ vụ của mình. Như thế, chị em không chỉ cảnh giác và tỉnh thức trước những “men Pharisêu” đang len lỏi trong hành trình đời tận hiến và sứ vụ của mình, nhưng trên hết là sự nỗ lực sống trong sự thật và bước đi trong ánh sáng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, mọi sự đều phải cậy nhờ vào ân sủng và tình thương của Người, vì tự bản chất, mỗi chị em thật mỏng giòn, thật yếu đuối: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7:19)!

 

3.      Gieo nguồn bình an

Niềm đam mê lớn nhất của Đức Kitô chính là con người! Ngài không chỉ đến và hiện diện với con người, nhưng Ngài còn khao khát cho con người được bình an. Ngài cũng ước mong mỗi người hãy trở thành sứ giả của hòa bình, như Ngài đã giảng dạy: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5:9).

 

Quả thế, sự bình an là điều Ngài luôn bận tâm trong trong sứ mạng cứu độ. Khi chữa cho người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm, Ngài đã trấn an bà: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh” (Mc 5:34). Khi con người trót phạm tội vì yếu đuối, Ngài mong tội nhân được giải thoát và canh tân: “Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8:11). Và trước khi về trời, Ngài đã hứa ban sự bình an của Ngài cho các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14:27)…

 

Như Đức Kitô, ngang qua những trọng trách hiện tại, chị em Mân Côi cũng ấp ủ trong mình: Làm thế nào để bản thân có thể mang lại nguồn an vui, hạnh phúc cho những người xung quanh, đặc biệt với những ai chị em đang chung sống hoặc có trách nhiệm? Điều này đòi hỏi chị em sự tự nguyện và sẵn sàng ra khỏi mình mỗi ngày, hầu có thể nhìn thấy nhu cầu của người khác để sẻ chia theo bổn phận hoặc theo khả năng cho phép. Để làm được điều đó, chị em trước hết phải có nguồn bình an nội tại là chính Thiên Chúa!

 

Thay cho lời kết

Trước khi là tông đồ - người được Chúa sai đi thi hành sứ vụ, mỗi chị em Mân Côi phải là người môn đệ - người ở lại với Chúa để được chính Chúa giáo huấn, bảo ban cùng tăng thêm sức mạnh. Nhờ kín múc nguồn ân sủng và tình yêu sau khi ở lại với Chúa, chị em chắn chắn là những tông đồ tận tâm, nhiệt huyết và thánh thiện trong sứ vụ thường nhật. Trời lúc nắng lúc mưa, sứ vụ chị em cũng không ngoại lệ: mọi sự thăng trầm đều đan xen lẫn nhau; đã có những lúc thành công, thuận lợi, hăng say, sốt sắng, mạnh khỏe… trong khi thi hành sứ vụ, và không thiếu những lúc gian nan, thử thách, nhụt chí, khô khan, đau yếu, tội lỗi… Thế nhưng, suy cho cùng, thánh thiện là gì, nếu không phải là “thói quen bắt đầu lại và lại bắt đầu” trên hành trình tận hiến và sứ vụ, cho đến khi “thói quen này trở nên mạnh mẽ hơn thói quen phạm tội… Khi ta cứ bắt đầu rồi lại bắt đầu, khả năng lãnh nhận ơn tha thứ và sống thân mật với Chúa sẽ mở rộng trong ta. Ta bắt đầu ước muốn Chúa nhiều hơn ước muốn phạm tội.”[4] Khi nỗ lực bước đi trong những tâm tình và thái độ sống đó, đời sống thánh hiến và sứ vụ của chị em chắc chắn hạnh phúc, an bình và thánh thiện như lòng Chúa ước mong!

 

M. Emmanuel Phan Thị Thanh Đào, Fmsr



[1] Lm. Najim, “Thánh thiện là gì?” – Trầm Thiên Thu chuyển ngữ từ SpiritualDirection.com (2015)

[2] Phaolô VI, Tông Huấn Evangelii Nuntiandi (8-12-1975), 7: AAS 68 (1976), 9.

[3] Hiến luật số 2.2

[4] Lm. Najim, “Thánh thiện là gì?” – Trầm Thiên Thu chuyển ngữ từ SpiritualDirection.com (2015)