CHỦ ĐỀ HỌC TẬP THÁNG 6-2017


ĐƯỢC SAI ĐI TIẾP NỐI ĐẶC SỦNG

ĐẤNG SÁNG LẬP


Chúng ta vẫn đang tiếp tục đào sâu chủ đề học tập do Tổng Công hội XXII đề  ra cho cả nhiệm khoá là : “…Ở với Người và để Người sai đi” (Mc 3,14). Phần thứ hai của chủ đề được triển khai cho năm nay là “để Chúa sai đi”. Riêng đề tài của tháng này là “Được sai đi tiếp nối Đặc sủng của Đấng Sáng lập”.

Với đề tài này, chúng ta đào sâu chủ đề chính “Để Chúa sai đi”, dưới 3 khía cạnh :

I - “Được Người sai đi”

II - Tiếp nối Đặc sủng Đấng Sáng lập

III - Chị em Mân Côi thi hành sứ vụ như một cuộc sai đi.


I - “ĐƯỢC NGƯỜI SAI ĐI”

Đọc lại Tin mừng Marco 4,13, chúng ta nhớ lại khung cảnh việc Chúa gọi các tông đồ đến, “để họ ở với Người, và để Người sai đi”. Những trang tiếp theo cho chúng ta biết qua những sinh hoạt của nhóm 12 với Đức Giêsu : Người huấn luyện họ nên những người môn đệ đi theo Chúa, giáo huấn họ về những mầu nhiệm Nước Trời, đào tạo trở nên những cán bộ, và khi đến thời buổi, Đức Giêsu sai họ đi.

1/ Lệnh truyền sai đi.

Ở đây, thánh Marco không đề cập đến nội dung việc rao giảng của các tông đồ gồm những nhiệm vụ gì, phải rao giảng những gì, mà chỉ cho biết hành trang Ngài ban cho các ngài là quyền trừ quỷ. Nhưng sau này khi nói đến việc Chúa sai 72 môn đệ , thì Marco viết tiếp: việc Sai đi bao gồm nhiệm vụ chữa lành và loan báo Triều đại Thiên Chúa đã đến gần: “Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ:‘Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông” (Mc 6,7-13; Lc 10,9.11).

Tin Mừng Luca 10,1-29 cũng kể lại lệnh truyền Sai đi với  nội dung tương tự : 

Người sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà Người sẽ đến……Anh em hãy ra đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’… Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì thợ thì đáng được trả công… Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông…”.

Và khi trở về, các tông đồ cũng như các môn đệ  thuật lại cho Chúa các việc các ông đã làm, và hớn hở khoe với Chúa: “ Nghe danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con”. Nhưng Đức Giêsu trả lời các ông : “chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10, 17.20) 

2/ Những chỉ thị cho người được sai đi

Đọc kỹ bản văn trên đây, chúng ta ghi nhận những ý chính trong giáo huấn của Đức Giêsu khi sai các môn đệ đi rao giảng như sau:

-          Chúa Giêsu sai các môn đệ đi từng 2 người một: Đức Giêsu không sai các môn đệ đi riêng lẻ, nhưng sai từng 2 người một. Trong công vụ sứ đồ, các thừa sai luôn luôn đồng hành từng cặp với nhau: Phêrô và Gioan (Cv 3,1; 4,13); Phaolô và Barnabê (Cv 13,2); Giuđa và Sila (Cv 15,22b)...

-          Không được mang gì khi đi đường. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, trừ cây gậy; không được mang lương thực, mang bao bị, mang tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo; chỉ dùng những gì người ta dọn cho.

-          “Bình an cho nhà này”. Trước khi có thể chữa lành và rao giảng điều gì, nhiệm vụ trước hết của người tông đồ là lời chúc bình an cho những người, những nơi được sai đến.

-          Ra đi như chiên con giữa sói rừng: Đức Giêsu không giấu giếm: con đường của người thừa sai không hề vắng gian khổ, vất vả, những thất bại, cô đơn và cả những chống đối, xua trừ.

-          Chữa những người đau yếu : Bằng thiện chí, những nỗ lực và những hoạt động hữu hiệu, người được sai đi có nhiệm vụ chính là chữa lành tâm hồn và thể xác, xua trừ bệnh tật tâm linh và thể chất, là những hậu quả gây ra do quyền lực thống trị của ma quỷ.

-          Loan báo Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. “ Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được”, nhưng Chúa cho biết: Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa anh em [1]. Chính bằng việc chữa lành và trừ quỷ, người thừa sai giúp cho Triều đại Thiên Chúa mau đến: “…Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông”. [2]

-          Hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Thánh Luca cho biết các tông đồ ra đi, trừ được nhiều quỷ… Nhưng Chúa bảo đó không phải là lý do để vui mừng, nhưng chỉ là vì “tên đã được ghi trên trời”[3]

II - ĐƯỢC SAI ĐI TIẾP NỐI ĐẶC SỦNG ĐẤNG SÁNG LẬP

1)      Đặc sủng của Đức Cha Tổ Phụ là lệnh truyền Sai Đi

Ôn lại tiểu sử và cuộc đời Đức Cha Tổ Phụ, chúng ta nhận ra Đặc sủng của ngài chính là một cuộc Sai đi của Thánh Thần. Đáp lại, Đức Cha đã cống hiến cả cuộc đời để làm cho Nước Chúa được trị đến, và cho các linh hồn được cứu rỗi.

Bằng việc giảng dậy, viết sách, mở mang kiến thức, truyền bá văn hoá và đức tin cho mọi người, ngài thực sự đã thi hành công việc chữa lành : chữa lành những bệnh tật hồn xác, xua đuổi thần dữ là tình trạng dốt nát, mê muội, vô luân và vô đạo. Không ai phủ nhận sức cống hiến của ngài trong các lãnh vực thiêng liêng, tu đức và văn hoá, và cả những kiến thức y học.

Trong trách nhiệm chủ chăn, ngài hoàn thành các trách nhiệm người mục tử, bằng những sự nghiệp xây dựng Giáo hội và phục vụ Dân Chúa. Ngài quan tâm việc giáo dục đức tin cho giáo hữu, thăng tiến đời sống thiêng liêng và phần rỗi các linh hồn, cách riêng canh tân hàng linh mục, các chủng sinh, canh tân hàng Tu sĩ nam nữ.

Trong những hoạt động tông đồ mục vụ đó, đặc biệt phải kể việc ngài thành lập Hội dòng Mân Côi chúng ta, với mục đích cho có các nữ tu cộng tác vào việc tông đồ truyền giáo, để có thêm các cán bộ phục vụ Nước Trời.

2)      Tiếp nối Đặc sủng của Đấng Sáng lập

Đức Giêsu cũng sai chúng ta: “Như Cha đã sai thầy, Thầy cũng sai các con đi”. 

Tiếp nối Đặc sủng của Đức Cha Tổ Phụ, chị em Mân Côi cũng được Đức Giêsu mời mọi, dấn thân cho lý tưởng sống cho Vinh danh Thiên Chúa,đem ơn Cứu độ đến cho mọi người bằng sứ vụ tông đồ của Dòng, qua đó, chị em thi hành lệnh truyền Sai Đi của Đức Giêsu. Theo đặc sủng dòng, chị em hiến thân cho việc tông đồ truyền giáo, qua việc loan báo Tin Mừng và giáo dục đức tin, để đem ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người. 

Như ngài, chị em cũng được Sai đi đến các môi trường tông đồ gần xa, thi hành sứ vụ giáo dục đức tin, giúp các thành phần Dân Chúa sống đạo. Đồng thời chị em không sao lãng việc đem ánh sáng Phúc âm đến cho lương dân bằng lời giảng dậy và chứng tá đời sống. Ngoài ra còn những việc không tên, những công tác âm thầm không ai biết đến, những hy sinh và lời cầu nguyện… Không kể hết được các công việc chị em đã và đang thực hiện. Trong bất cứ môi trường và hoạt động nào, ở bất cứ vị trí và đảm nhận bất cứ công việc to nhỏ nào theo đức vâng phục, chị em đều là những người môn đệ đang được sai đi.

III - CHỊ EM THI HÀNH SỨ VỤ NHƯ MỘT CUỘC SAI ĐI

1/ Chị em được sai đi

Khi sai nhóm 72 môn đệ đi truyền giáo, Đức Giêsu bộc lộ nỗi ưu tư: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, anh em hãy cầu xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” [4]. Trong bối cảnh “thợ gặt thì ít” đó, Đức Giêsu vẫn tiếp tục mời gọi và sai chúng ta đi. Sự hiện diện và các hoạt động của chúng ta rất cần thiết cho giáo hội, cho xã hội, cho con người hôm nay và mọi thời, mặc dầu đôi khi chúng ta thấy mình chỉ là những người thợ ít oi, bé nhỏ, bất toàn và vô dụng.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chia sẻ được những tâm tư đó của Đức Giêsu, và mời gọi dân Chúa : “Cánh đồng truyền giáo ngày nay dường như mỗi ngày càng được mở rộng, với những con người trong những hoàn cảnh tuyệt vọng. Vì thế cần có các nhà truyền giáo, cần lòng can đảm của họ, niềm khao khát của họ để mang Tin Mừng giải thoát và an ủi cho mọi người”.

2/ Những căn dặn cho người tông đồ Mân Côi

Trước lệnh truyền Sai đi, chúng ta cần học thuộc những lời căn dặn của Chúa :

-          Đức ái huynh đệ là chứng tá sống động : Chị em Mân Côi được Sai đi cùng với các chị em, đến các cộng đoàn Mân Côi khắp nơi, thực thi sứ vụ của Hội dòng. Chúng ta không ra đi riêng lẻ, làm việc theo cá nhân, nhưng cùng với Cộng đoàn thi hành sứ vụ nhân danh Giáo hội.  

Chứng từ bác ái yêu thương, tình đoàn kết và sự đồng tâm nhất trí vẫn là phương tiện không thể thiếu trong hành trình thừa sai. Mặc dầu thực tế chúng ta vẫn còn rất nhiều những vấp váp và thua ngã trong việc thể hiện đức ái cộng đoàn. Các tông đồ xưa cũng thế, cũng còn những ghen tỵ, bực tức với nhau, tranh dành ngôi thứ địa vị… Tuy vậy, sự hiệp nhất và đức bác ái cộng đoàn luôn là một chứng tá sống động và rất có hiệu quả cho sứ vụ, mà chúng ta có khi phải cần đến những nỗ lực anh hùng mới có thể đạt tới được, như lời Đức Cha Tổ Phụ dậy [5]. Ngài khích lệ chị em : “Nếu làm người bổn đạo ở ngoài thế gian còn phải hợp nhất cùng nhau, thì kẻ ở nhà dòng càng phải hợp nhất và đoàn kết hơn nữa. Ta vào ở cùng nhau một nhà, ăn chung với nhau một bàn, đó chưa chắc là hợp nhất. Phải có cả tinh thần bề trong, nhận nhau như con một nhà, vì hết thảy là con cái Đức Mẹ Mân Côi” [6]

-          Sống khó nghèo và hoàn toàn tín thác vào Chúa. Được sai đi với những giới hạn bản thân, đôi khi cảm thấy không được trang bị đủ kiến thức, thiếu thốn các phương tiện vật chất và tinh thần, có khi được trao những trách nhiệm không ở trong khả năng, …, chị em Mân Côi chỉ có một chiếc gậy Chúa trao là niềm tin vào sự phù giúp của Chúa.

Đức Giêsu chỉ thị cho người thừa sai “không được mang gì đi đường, trừ cây gậy…”, nghĩa là Đức Giêsu đòi hỏi các môn đệ phải có tinh thần từ bỏ, ra đi trong tư thế khiêm tốn, nghèo khó, không chỉ tin cậy vào những hành trang cồng kềnh vật chất, nhưng tập trung vào việc rao giảng Tin Mừng, và phải hoàn toàn tín thác vào Chúa. Cám dỗ và cái bẫy cho người tông đồ là quá tin vào tài năng sức lực chính mình, kể cả lòng hăng say và nhiệt thành. Người thừa sai cần xác tín : Không có Chúa, chúng ta không thể làm được gì. [7]

-          Không thiếu những thử thách, đau khổ, thất bại: Được sai đến những môi trường xa lạ, đến những cộng đoàn xa xôi hẻo lánh, những cực nhọc, thất bại trong công việc…, là những thách đố lớn cho chuyến hành trình của chị em. Chúa biết rằng sai các môn đệ ra đi, là như sai “chiên vào giữa sói rừng”, với những đau khổ, thử thách, cả những chống đối, loại trừ. Đức Giêsu trong sứ mạng của Người, cũng phải trải qua những đau khổ: “… Nhưng trước đó (trước khi được thấy triều đại Người xuất hiện), Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ” [8].

Không ít lần chúng ta từng cảm thấy hoang mang thất vọng, cô đơn và sợ hãi, . Tuy nhiên Chúa luôn lặng lẽ ở bên và nói với chúng ta : “Chính Thầy đây, đừng sợ, cứ an tâm”, Có Ta ở với con” [9] Điều Chúa chờ đợi chúng ta là phải đứng vững, kiên trì và nhẫn nại, cậy trông nơi Chúa. Khi học về tiểu sử Đấng Tổ Phụ, tất cả chúng ta đều hiểu rõ những đau khổ, vất vả, nhọc nhằn của ngài trong sứ vụ mục tử, đặc biệt trong việc sáng lập Hội dòng. Tuy nhiên, Ngài kiên trì đứng vững và còn an ủi con cái : “...Cha là người rất mực chịu đựng, cha chịu đựng thay cho chúng con” [10]

-          Hạnh phúc đích thực cho người tông đồ : Được sai đi với lý tưởng “chỉ tìm Vinh Danh Thiên Chúa, hiển danh Mẹ Maria và phần rỗi các linh hồn”, chị em Mân Côi luôn xác định mục đích chính đời thánh hiến của mình theo đặc sủng Dòng.

Trong hành trình sứ vụ, người tông đồ không đi tìm bản thân, những danh, lợi, kể cả việc “quỷ cũng phải khuất phục”. Người tông đồ không trông chờ phần thưởng nào khác, ngoài phần thưởng Nước Trời, và niềm vui được làm môn đệ Đức Giêsu, được cộng tác trong công trình Cứu thế, đem ơn Cứu độ đến cho mọi người.

3/ Hành lý của người được sai đi : Cầu nguyện

Không có hành lý cồng kềnh, được sai đi với những trách nhiệm đầy khó khăn thử thách, hành lý duy nhất của người được sai đi chỉ là sức mạnh và ơn thánh Chúa, những hành lý được ban nhờ cầu nguyện.

Khi kêu gọi các tông đồ, Đức Giêsu đòi hỏi các ông đến ở với Người, phải có thời gian sống-với để có sự gắn bó mật thiết với Người. Cũng vậy, khi được sai đi, điều quan trọng là chúng ta phải trở về bên Đức Giêsu, “để ở với Người”, thưa trình lại những thành công thất bại như các môn đệ Đức Giêsu. Chúng ta bị cám dỗ không trở về bên Chúa sau những thành công, và nhất là khi gặp những thất bại, mệt mỏi, chán nản. Trong những lúc đó, càng cần phải gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện. Đó là hành trang thiết yếu và ưu tiên của người môn đệ. Nguyên nhân hầu hết những thất bại trong sứ vụ là thiếu cầu nguyện. Nói về việc các tông đồ đã không thể trừ được quỷ câm và điếc, Đức Giêsu trả lời : “Thứ quỷ này chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi” [11].

ĐTC Phanxicô cũng nhấn mạnh sự cần thiết gắn bó đối với Chúa Giêsu và khẳng định rằng:

“… Ngài hài lòng khi chúng ta nói tất cả với Chúa, Chúa không mệt mỏi vì cuộc sống của chúng ta mà Ngài đã biết, Chúa đợi chúng ta chia sẻ, thậm chí kể lại cuộc sống hằng ngày của chúng ta cho Chúa. Như thế chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa, trong một kinh nguyện trong sáng, và không quên phó thác những lầm than, cơ cực và cả những chống cự của chúng ta [12]

Có khi trở về bên Chúa rồi, nhưng chúng ta vẫn không cảm thấy có Người ở bên. Tuy vậy chúng ta vẫn phải kiên trì cầu nguyện với niềm tin tưởng. Đức Thánh Cha Biển Đức khích lệ chúng ta : “Thường khi trong lời cầu, chúng ta đứng trước sự thinh lặng của Thiên Chúa, chúng ta cảm thấy như bị bỏ rơi. Thiên Chúa không lắng nghe và không trả lời… Nhưng người tín hữu biết rõ rằng : Thiên Chúa hiện diện và lắng nghe, cả trong đêm đen của khổ đau, khước từ và cô đơn. Đức Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng, Thiên Chúa biết rõ các nhu cầu của chúng ta, trong bất cứ lúc nào của cuộc sống”[13].

Ngài nhấn mạnh : “Không có các lời cầu nguyện thừa thãi, vô ích. Không có lời cầu nguyện nào bị mất đi cả. Tuy có những giới hạn, sự mệt mỏi, nghèo nàn, khô khan, bất toàn…, tất cả mọi lời cầu nguyện của chúng ta đều được thanh tẩy và lên tới con tim của Thiên Chúa…”.

4/ Lời cầu của người tông đồ

Mỗi ngày, trong những giờ phút ban mai được “ở với Ngài”, trước khi bắt đầu một ngày “được sai đi”, chúng ta cần thầm thĩ dâng lên Thầy Giêsu lời cầu khiêm tốn chân thành :


Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa rất đáng mến,

 xin dạy con biết sống quảng đại,

 biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự.

 biết cho đi mà không tính toán,

 biết chiến đấu không ngại thương tích,

 biết làm việc không tìm an nghỉ,

biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào

ngoài việc biết mình đã chu toàn Thánh Ý Chúa. Amen[14]

 

M. Cécile Vũ Thị Thanh, Fmsr



[1] Lc 17,21

[2] Lc 11,20

[3] Lc 10,20

[4] Lc 10, 2

[5] Gia sản dòng 1, tr.

[6] Gia sản Dòng 1, tr 188

[7] x. Ga 15,5

[8] Lc 17, 20-25

[9] Xuất hành, 2,12

[10] Gia sản Dòng 4, tr371

[11] Mc 9,28

[12] Ngày 27-7-2016 : ĐTC gặp các GM Balan.

[13] Đức Thánh Cha Biển Đức, giáo huấn ngày 7-2-2012

[14] Ý cầu nguyện của thánh Ignatio; bản dịch của LM Nguyễn Cao Siêu SJ