CHỦ ĐỀ HỌC TẬP THÁNG 4-2017

ĐƯỢC SAI ĐI VÀO CUỘC SỐNG ĐỜI THƯỜNG

 

Nếu từ trong bí tích Rửa tội, mỗi người chúng ta đã trở thành môn đệ thừa sai của Chúa Kitô, và được mời gọi đem Tin Mừng vào trong thế giới[1], thì trong đời sống thánh hiến, qua lời khấn Dòng, mỗi tu sĩ cũng được sai đi vào trong cuộc sống đời thường, cho dù họ có làm đến chức vụ nào trong nhà Dòng, trong Giáo hội, và cho dù ở bất cứ tuổi tác, khả năng, trình độ đức tin, văn hóa nào.

Người tu sĩ được Bề trên sai đi, không chỉ căn cứ vào “bài sai” được viết ra, nhưng đồng thời cần phải xác tín rằng, mình được chính Chúa sai đến bất cứ nơi nào để phục vụ Giáo hội và tha nhân, chứ không được tự chọn cho mình nơi chốn, thời gian, đối tượng phục vụ... Từ đây, tu sĩ phải quan tâm đào luyện lối sống của chính mình, sao cho “tốt đạo đẹp đời” với tất cả mọi người, trong mọi thời điểm và ở mọi nơi, khi gặp “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, cũng như khi gặp nghịch cảnh. Như xưa Chúa đã sai các tông đồ ra đi với lời nhắn nhủ sống đơn sơ chân thành: đi làm chứng tá với hai bàn tay trắng, hoàn toàn cậy dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa…[2] Thật vậy, được sai đi nơi nào, cũng là để phục vụ tha nhân, và hồn sống Chúa Kitô vẫn luôn phải là trung tâm của đời sống mục vụ và phục vụ. Nói ngắn gọn đó là một cuộc sống “làm chứng tá” cho Nước Thiên Chúa ở giữa đời thường, mà cụ thể là ở tại chính nơi mà người tu sĩ được sai đến. 

SỐNG “CHỨNG TÁ” GIỮA ĐỜI THƯỜNG

“Con người thời đại cần chứng nhân hơn thầy dạy”[3]. Vì thế chứng tá đời sống của người tu sĩ càng trở nên cấp bách. Có thể nói sống chứng tá giữa đời thường là sống cuộc sống bình thường với một tinh thần phi thường của Phúc Âm, mà chính xác và cụ thể nhất là sống theo huấn lệnh “yêu như Chúa yêu”. Theo đó, mỗi chúng ta đi đến với tha nhân bằng một tình yêu chân thành, khiêm tốn, nghèo khó, quảng đại, vui tươi, công bình, hiệp nhất... Đó là những nét đẹp mang giá trị Tin Mừng, mà chúng ta được mời gọi sống với mục đích cụ thể là Phúc âm hóa đời sống thường nhật, cùng với mọi lãnh vực trong đời sống đó. Đó chính là bài sai mà chúng ta mang theo vào trong cách sống để giới thiệu Chúa cho những anh chị em sống quanh mình.

Điều kiện để Phúc âm hóa trước tiên phải là phúc âm hóa chính mình, bởi không ai có thể cho điều mình không có. Thế nên, bản thân người được sai đi phải được phúc âm hóa trước, rồi mới có thể phúc âm hóa tha nhân. Cụ thể, người được sai đi phải cộng tác với Thần khí Chúa để biến đổi chính mình theo tiêu chuẩn của Phúc âm, để nên giống Chúa Giêsu Kitô mỗi ngày một hơn… Và từng bước thấm nhuần tinh thần của Chúa Kitô, đi trên hành trình nên đồng hình đồng dạng với Ngài; Để rồi như men trong bột, như đèn trên đế[4], các lãnh vực khác của đời sống tha nhân cũng mới được thấm nhiễm và tỏa sáng tinh thần của Chúa Kitô[5].

CHỊ NỮ TU MÂN CÔI ĐƯỢC SAI ĐI VÀO CUỘC SỐNG ĐỜI THƯỜNG.

Đời sống thường nhật của chị nữ tu Mân côi đi liền với “đời sống chứng tá qua việc sống đời thánh hiến cách trung thành, vui tươi, qua việc thực thi đức ái trong cộng đoàn, qua các việc lành và gương sáng của chị em… Một cách đặc thù và sâu xa hơn, đức cha Tổ phụ còn mời gọi chị em Mân côi phải luôn làm mọi việc thường ngày với ý ngay lành, với tinh thần đức ái siêu nhiên. Chính tinh thần đức Ái của Dòng giúp chị em thắng lướt mọi trở ngại, dấn thân vô vị lợi và làm cho công việc có giá trị lớn lao[6].

* Sống đời thánh hiến cách trung thành, vui tươi

Chứng tá quan trọng nhất của đời sống thánh hiến là sự thánh thiện[7]. Nó hệ tại một tình trạng sống thân mật với Chúa, cảm nghiệm được tình yêu sâu thẳm của Chúa, và cố gắng đáp lại tình yêu đó bằng thái độ sống triệt để noi gương Chúa Kitô trinh khiết, nghèo khó và vâng phục, trong một tinh thần vui tươi và trung thành làm cho Chúa Kitô luôn sống động trong cuộc sống mình, đến nỗi dường như đang kể cho người khác nghe về tương quan của mình với Người; Để rồi qua cuộc sống của mình, người khác nhìn ra dấu chỉ của Nước Trời mà Thiên Chúa hứa. Nhưng để có thể sống trọn vẹn lý tưởng này, chẳng con người nào có thể tự sức mình mà sống được. Bởi vì sống đời tu là lội ngược giòng, là sống giữa nghịch lý vô cùng căng thẳng của kiếp người. Vậy chị nữ tu Mân côi cần phải tập trung cái nhìn vào Chúa Kitô trong bình an, thanh thản, và kiên nhẫn sống theo tinh thần Tin mừng của Người, hầu có sức từ Người trợ đỡ, mà vượt qua những giới hạn của kiếp người. Nếu một khi thiếu đi sự kết hiệp sâu xa với Chúa, chị sẽ có nguy cơ để mất tình yêu thuở ban đầu[8], sẽ làm cho rượu đời sống hóa nhạt! vì đã lơ là với lý tưởng, một lý tưởng cao đẹp nhưng phải nỗ lực triệt để mới mong đạt tới. Theo giáo huấn đức cha Tổ phụ, đời chị nữ tu Mân côi tuy có nhiều hy sinh từ bỏ, nhưng từ bỏ trong vui tươi thanh thoát, sẽ có khả năng trổ sinh những hoa trái thiêng liêng cho các linh hồn[9].

* Thực thi đức ái trong cộng đoàn.

Đời sống cộng đoàn đem lại lợi ích và niềm vui, tuy cũng gây nhiều khó khăn phiền toái. Nhưng nếu chúng ta đã có được kinh nghiệm trong đức Tin rằng: Chúa Giêsu đã yêu mến chúng ta trước một cách vô điều kiện, thì chúng ta sẽ có thể chấp nhận bị thương tổn, để lớn lên trong sự cởi mở với chị em và hy sinh cho nhau. Đó là về mặt siêu nhiên… Còn về mặt tự nhiên, đức ái cần phải được vun xới mới tăng trưởng. Cụ thể, chúng ta cần ý thức và đối diện với những vấn đề thuộc về con người bằng xương bằng thịt, có văn hóa, có quá trình ảnh hưởng bởi giáo dục, bởi môi trường, có lịch sử đặc thù… Những vấn đề này phản chiếu ngay nơi những thực tại bên trong cộng đoàn, mà ngày ngày chúng ta cần phải đối diện. Những nghĩa cử cao đẹp nhưng cực kỳ khó mà đức cha Tổ phụ khuyến dụ như: “thanh thản với kẻ ương chướng”; “bình tĩnh an vui khi gặp trái ý[10]; “xét ý ngay lành cho người có lỗi[11]… là những đức tính đòi chúng ta phải cố gắng vượt trên mức bình thường, và phải hợp tác với siêu nhiên, nhờ ơn Can đảm của Chúa Thánh Thần[12] mới có thể nêu cao đời sống yêu thương hiệp nhất, và làm chứng được cho “tinh thần đức ái trọn hảo”, như linh đạo của chị em Mân côi đòi hỏi. Đức cha Tổ phụ nhận định: thi hành đức bác ái Phúc âm là việc chẳng bao giờ giữ cho trọn hết được, nhưng ngài đỏi hỏi chị em “phải cố hết sức bình sinh mà tiến tới độ trọn lành ấy[13].

* Việc lành và gương sáng

Đó là những nỗ lực sống nét đẹp Tin Mừng được diễn tả qua thái độ, lời nói, gương sáng của mọi thành phần trong Hội dòng, như những hạt giống âm thầm được gieo vào lòng những người chung quanh, dù nó chỉ kéo dài một vài giây như một nụ cười, một lời cám ơn, một lời xin lỗi, một cử chỉ lịch sự, một lời nói tích cực ta trao cho nhau. Đi xa hơn, có thể kể đến những thái độ sống tốt như tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn, quan tâm giúp đỡ, sự tín nhiệm, tinh thần cộng tác và những thái độ tương tự không nên thiếu sót trong đời sống hàng ngày. Những thái độ dù rất bình thường, nhưng nếu chúng được thi hành theo lệnh của Chúa Giêsu, nghĩa là làm với đức bác ái Phúc âm, chân thành kính trọng như điều răn yêu thương Chúa dạy, thì khác nào đèn đặt trên đế, muối ướp mặn đời và có thể biến nước thành rượu ngon trong cuộc sống. Rồi một lúc nào đó, chính Chúa Thánh Thần sẽ làm cho người ta nhận ra khuôn mặt dịu hiền của Thiên Chúa đang hiện diện trong thế giới này.  Theo giáo huấn đức cha Tổ phụ, gương sáng được thực hiện qua thái độ, lời nói và việc làm đều ảnh hưởng lên người khác và cả cộng đồng, nên chị nữ tu Mân côi luôn phải lấy gương sáng mà thuyết phục kẻ khác, đồng thời phải tránh những thái độ không gì phản chứng bằng, như tính hung hăng, nóng giận, bất nhẫn, yêu riêng, nịnh hót[14]. Nghĩa là phải dám đóng đinh mình vào thánh giá với Chúa Giêsu và yêu thương vô vị lợi như Người, chúng ta mới có thể làm sáng danh Chúa và đem ơn cứu độ đến cho tha nhân.

* Làm việc thường ngày với ý ngay lành và tinh thần siêu nhiên

Nghĩa là những cử chỉ, thái độ, lời nói, việc làm tốt lành mà chúng ta thực hiện được, chỉ cốt để cho người khác nhận ra sự hiện diện của Chúa mà ngợi khen Cha trên trời[15], chứ không có ý để người ta nhận ra công đức, huân chương, tài cán của mình mà khen thưởng mình! Đó là ý nghĩa của ý ngay lành như đức cha Tổ phụ giải thích: “Ý trong sạch ở tại quên chính mình, là sự từ bỏ hết mọi tư lợi, và chỉ để ý đến một mình Chúa, đến sự đẹp lòng, sự yêu mến và sáng danh Người[16].

Đời sống thường nhật được đong đầy bởi những công việc to nhỏ, thế mà ai trong chúng ta cũng chứng nghiệm nơi mình khuynh hướng tự nhiên khi làm việc, chúng ta hay bị cám dỗ tìm lợi ích riêng, thỏa mãn lòng tự ái và tính ích kỷ, để đẹp lòng người khác, để được tâng bốc khen ngợi. Nhưng đức cha Tổ phụ nhắc nhở chúng ta rằng khi chạy theo những cám dỗ đó, chúng ta làm cho mọi việc lành trở nên hoàn toàn vô ích như ngài xác quyết: “dù những việc bề ngoài cả thể, rất thánh thiện, rất công lao, thì nó hèn hạ và đáng chê ghét trước mắt Chúa và hóa ra một điều rất đáng phạt[17]. Thực vậy, nếu chị em Mân côi được sai đi vào cuộc sống đời thường là để làm “vinh danh Thiên Chúa, hiển danh Mẹ Maria, thánh hóa bản thân và cứu rỗi các linh hồn[18] thì chị em hãy tập đi tìm lợi ích đích thực của mình, nghĩa là phần thưởng của Cha trên trời thay vì để cho tính phô trương, tự ái, ích kỷ khống chế mình.

Ý ngay lành đi đôi với lòng yêu mến Chúa, và được thai nghén từ trong tinh thần ngay thẳng thật thà, như đức cha Tổ phụ minh định: “một nữ tu có tinh thần ngay thẳng thật thà, thì làm mọi việc chỉ vì một ý ngay lành là yêu mến Chúa…”[19]  Thực vậy, nếu chúng ta đã biết sống thật với lòng mình, là tìm sống hiệp thông với Thiên Chúa, và sống duy chỉ vì yêu mến Ngài; thì chúng ta sẽ giảm thiểu được thái độ đi tìm khen thưởng của trần gian, và phần thưởng đích thực dành cho chúng ta càng lớn lao khi sống thân tình với Thiên Chúa. Càng sống theo tinh thần Tin mừng, chúng ta càng sống với ý ngay lành và tinh thần siêu nhiên, nghĩa là chúng ta càng sống thật với chính mình; mà “sự thật thì luôn là lời hùng biện có sức thuyết phục tuyệt hảo[20]. Thánh Phaolô khuyên chúng ta: Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa[21]. Đàng khác, chúng ta hãy xác tín rằng ở trên đời này, mọi sự đều tan biến, không còn gì, chỉ còn lại những gì chúng ta làm vì Chúa, vì ý ngay lành.

Xét như thế, chúng ta thấy làm việc với ý ngay lành là một nhân đức tinh tuyền và cao quý biết bao, vì nó chỉ tìm kiếm Thiên Chúa, chỉ nhìn Ngài và sống nương tựa vào Ngài. Để thực hành đức này, khi làm việc lành, từ bỏ bề ngoài mà thôi thì chưa đủ; chúng ta cần phải tập buông bỏ cái tôi ngay trong chính thâm tâm mình, buông bỏ hàng ngày, và buông bỏ luôn mãi cho đến khi thấy mình không còn vương vấn chút hậu ý nào. Đây là một việc khó khăn, đòi hỏi nhiều ơn Chúa và một sự kiên trì luyện tập gang thép, nhưng nó có sức “mang ơn cứu độ đến cho mọi người”.

Điểm thực hành

* Tập trung cái nhìn vào Đức Kitô và Phúc Âm của Người. Không biết Tân Ước thì làm sao sống Phúc âm theo gương Chúa Giêsu ? Vậy cần lấy Phúc Âm làm nền tảng chọ mọi hoạt động thường ngày. Chị em Mân côi cần gắn bó, kết hợp với Chúa Giêsu bằng đời sống chuyên cần lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, tích cực áp dụng Lời Chúa vào đời sống hàng ngày. Đây là cách tốt nhất để Phúc Âm hóa chính mình và Phúc Âm hóa môi trường chung quanh.

* Tập luyện ý ngay lành bằng cách than thở nhiều lần trong ngày: “Lạy Chúa con xin làm việc này vì lòng mến Chúa”. Theo phương pháp của đức cha Tổ Phụ là cứ nhắc đi nhắc lại ý trong sạch một cách rõ ràng, trong mọi công việc như khi ăn uống, giải trí, học hành… Đặc biệt lưu ý nhắc lại ý ngay lành trong những việc làm hợp sở thích. Đó là những công việc dễ đưa đến khuynh hướng vuốt ve sự tự do, có nguy cơ làm mồi nuôi lòng tự ái của mình[22].

Kết luận

Cũng như bao tu sĩ khác, chị em Mân côi được sai đi vào cuộc sống đời thường để “Phúc âm hóa” thế giới. Tuy con đường còn rất dài, nhưng với nhiệt huyết tông đồ, chị em được mời gọi dấn thân không ngơi nghỉ. Đặc biệt chị em có Mẹ Maria là vị đồng hành kiên nhẫn và độ lượng, chị em quyết cùng Mẹ chiến đấu cho Nước Chúa đang đến. Mẹ cũng đã từng chiến đấu, nỗ lực, học tập sống tinh thần Phúc Âm theo gương sáng của Con Mẹ. Mẹ cũng đã biết sự mệt nhọc của việc đổi mới chính mình, sự mệt mỏi của hành trình lớn lên trong đời sống nội tâm để tháp nhập ý mình với ý Chúa. Chúng ta hãy dâng mình cho Mẹ, xin Mẹ giúp chúng ta biết dấn thân một cách quảng đại ngay giữa những điều kiện thiên hình vạn trạng của cuộc sống hàng ngày, để đem tình yêu Chúa nối kết tình người, đưa con người đến cùng Thiên Chúa và giúp con người xích lại gần nhau.

 

Maria Trần Thị Nên, Fmsr



[1] EG 120

[2] Mc 6, 7-9

[3] EN 41

[4] Mt 13, 33; Lc 8, 6

[5] x. HL 42. 2

[6] HL 40. 2; 41.4

[7] x. VC 32-35

[8] Kh 2, 4

[9] x. BTCND, Mấy lời tâm phúc, tr. 365

[10] VNTLG II, 3; GS1, tr. 189

[11] Như trên  V, 4, 9; GS1, tr. 225

[12] Như  trên II, 7; GS1, tr. 193

[13] BTCND, Nhân đức phải thi hành, 2; GS1, tr. 397

[14] LP2, XI; 111; GS1, tr. 493

[15] Mt 5, 16

[16] MNT, VII; GS1, tr. 435

[17] Như trên, tr.436

[18] HL 2. 2

[19] VNTLG, II, 4; GS1, tr. 190

[20] Ngạn ngữ Do Thái

[21] 1Cr 10, 31

[22] MNT, VII, GS1, tr. 437