CHO PHÚC HƠN NHẬN

Phương Hường, VKT

Một lần, tôi được gặp chị nữ tu Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kito trong Viện Dưỡng Lão Xứ Tân Thông, tôi học nơi chị bài học phục vụ. Với linh đạo của Dòng cũng là linh đạo của chị: Phục vụ người nghèo nhất trong những người nghèo. Chị kể:

 - Khi em đi tu, gia đình không đồng ý và cũng không hỗ trợ gì cả. Em tự thân để lo tất cả để từ quê lên đây, rồi khi bố mẹ biết em sống trong Dòng có linh đạo này thì càng phản đối hơn...

- Vậy, sao chị vẫn chọn Dòng này.

- Em chọn Dòng này là vì em muốn được phục vụ các người già.

- Chắc chị thấy các cụ đơn sơ và dễ thương?

- Cũng một phần thôi chị à, nhưng em muốn phục vụ các cụ vì họ không có khả năng hay cơ hội để trả ơn mình. Với lại, em luôn nhìn thấy Đức Kito trong họ và chỉ uớc mong được phục vụ Ngài trong họ.

.....Câu trả lời đầy xác tín của chị làm tôi suy nghĩ. Chị được sinh ra trong gia đình khá giả và tương lai đang rộng mở nhưng chị đã chọn con đường tận hiến cho Chúa và phục vụ những người già neo đơn nơi mái ấm này. Và chính mục đích phục vụ cho đi cách nhưng không của chị đã giúp chị tìm thấy niềm vui và quên đi những vất vả, mệt nhọc của công việc. Quan sát cách chị chăm sóc các cụ, đặc biệt là khi chị giúp một một cụ bà có tiếng là khó tính trong mái ấm ăn cơm, tôi nhận thấy nơi chị có một tâm hồn phục vụ hết mình, chị luôn cười thật tươi và nhẹ nhàng, ân cần để đút từng miếng cơm cho cụ. Cũng có những lúc cụ không vừa khẩu vị nên cũng nhổ ra hay khó chịu nhưng chị nói:

-         Mình cứ nhẹ nhàng rồi hỏi chuyện hay kể chuyện vui cho cụ, thế là cụ lại ăn. Cụ ăn thêm được là mình vui vì cụ cũng lớn tuổi nên cũng khó ăn lắm!

-         Có nhiều cụ vào đây được một thời gian ngắn là Chúa đã gọi về, chúng em cũng buồn, thấy thiếu thiếu. Điều quan trọng là các cụ ra đi rất bình an, và được đón nhận các Bí Tích nên em cũng tin Chúa thương xót mà sớm đưa về với Chúa.

Được tiếp xúc với chị trong khoảng thời gian ngắn nhưng tôi được đánh động nhiều điều: trong cuộc đời lữ hành, chúng ta được tiếp xúc và gặp gỡ nhìêu người, có những người là người thân của ta hay là người mà ta quen biết, hay cũng có những người ta chỉ gặp qua đường. Trong những gặp gỡ ấy, chúng ta luôn được mời gọi sống cho đi dù chỉ là những điều thật nhỏ bé và giản đơn: một nụ cười, một sự chia sẻ, lời hỏi thăm và cho đi một niềm hy vọng...tất cả đều nằm trong khả năng của ta. Thế nhưng khi cho đi, ta thường đòi hỏi được người khác trả lại, hay mình cũng có được cái gì đó từ việc mình làm. Và nếu ta chỉ dừng lại ở “hòn đá ném đi, hòn chì ném lại” thì chúng ta mới chỉ dừng lại ở mức độ con người, rất nhân bản thôi. Là người kito hữu, chúng ta được mời gọi sống HƠN điều đó, như lời Chúa Giêsu dạy: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em đừng cho tay trái biết việc tay phải làm để việc anh bố thí được kín đáo”(Mt 6, 3). Điều cần hơn cả là phần thưởng mà Cha trên trời sẽ ban cho ta. Là người tu sĩ, môn đệ bước theo sát Chúa Giêsu hơn thì điều ấy còn phải HƠN nữa.

Gặp được chị, em thầm tạ ơn Chúa đã gọi mời các nữ tu nơi đây sống và phục vụ những cụ già neo đơn, không nơi nương tựa. Qua các chị, em học được bài học CHO ĐI MÀ KHÔNG MONG ĐƯỢC TRẢ LẠI, và chắc hẳn các chị đã cảm nghiệm được rằng: Cho thì có phúc hơn là nhận.

Cảm ơn chị, cảm ơn những nữ tu đã hiến thân cho một đời sống phục vụ thật cao quý.