CHẦU THÁNH THỂ

NGÀY KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

Làm dấu…   

Không có Chúa Thánh Thần thì Thiên Chúa xa vời vợ; Chúa Kitô chỉ còn là quá khứ và Giáo Hội đơn thuần chỉ là một tổ chức, quyền bính trở thành thống trị, truyền giáo trở thành tuyên truyền, thờ phượng trở thành trò mê tín, đời sống kitô hữu chỉ là đạo đức của người nô lệ”. Đây không chỉ là kinh nghiệm của Đức thượng phụ Athenagoras, mà còn là của mỗi chúng ta trong mọi sinh hoạt của cuộc sống. Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sự sống; chính Ngài khơi lên trong chúng ta lửa nhiệt thành và sáng kiến trong mọi công việc, và cũng chính Ngài ngự trong chúng ta mà kêu lên “Ápba - Cha ơi!” khi chúng ta cầu  nguyện. Ý thức vai trò của Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng khẩn xin Ngài đến với chúng ta trong giờ cầu nguyện này.

Hát bài về Chúa Thánh Thần 

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu mến yêu, chúng con cám ơn Chúa vì Chúa đã làm người để nói cho chúng con về tình yêu của Chúa Cha, đã chịu chết để xóa bỏ bức tường ngăn cách giữa chúng con với Thiên Chúa, và đã tự hạ để trở nên tấm bánh làm của ăn cho linh hồn chúng con được vững mạnh. Lạy Chúa, còn gì hơn nữa mà Chúa không làm cho chúng con là những thụ tạo mọn hèn của Chúa? Trước Bí Tích Thánh Thể cực linh, chúng con xin mượn tâm tình của thánh vịnh 8 để ca ngợi Chúa rằng:

“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” 

Xin cho chúng con được biến đổi trong tình yêu nhưng không của Chúa. Xin cũng biến đổi những tâm hồn khô khan nguội lạnh, và cả những ai không có thời gian và điều kiện để đến với Chúa như chúng con đây. 

Cùng hướng lòng về Chúa, chúng con muốn yêu mến Chúa với hết tâm hồn, để bù đắp phần nào những bất xứng, những tội lỗi con người đã xúc phạm đến Chúa và đến nhau, khiến cho cánh đồng truyền giáo mãi xao động. Ơn gọi của chúng con là trở nên giống Chúa, vì thế chúng con muốn được sống gần sát Chúa hơn, để có thể ngắm nhìn, lắng nghe và thấu hiểu Chúa – Vị Mục Tử Nhân Lành. Chúng con muốn thực hiện những điều đẹp ý Chúa, để có thể đi trên con đường tốt đẹp Chúa dành sẵn cho chúng con. Chúa ơi, là con chiên trong ràn chiên của Chúa, chúng con muốn sống ơn gọi yêu mến như chính Chúa đã sống. Xin Chúa tiếp thêm nguồn tình yêu vào tâm hồn chúng con, để mỗi ngày chúng con thêm mạnh mẽ, can trường và sáng tạo trong ơn gọi của mình. 

Đọc Bài Tin mừng: Ga 10,11-18 

Khi có dịp ghé thăm người thân của chị em đang đau nặng tại bệnh viện 115, tôi đến bên hỏi chuyện, nhưng anh bị chứng tai biến không nói được, chỉ có thể tỏ dấu nhận biết người quen qua ánh mắt. Trông anh, một giáo viên Toán đã mấy mươi năm uy tín trong việc luyện thi, mà giờ đây, chưa đến tuổi hưu đã bán thân bất toại, phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác cho mọi nhu cầu tối thiểu của mình; tôi thật sự xót thương. Không biết anh có cảm được nỗi lòng của tôi không mà chỉ thấy anh nhoẻn miệng cười thật vô tư như một trẻ thơ không biết đến khổ đau của cuộc đời. Gia cảnh của anh cũng thật đặc biệt: người con trai lớn đang là giáo viên nhưng rất hiền lành so với bao người cùng trang lứa. Giữa đất Sài Gòn văn minh như thế mà anh chỉ biết đến hai địa chỉ quen thuộc, là căn nhà mình thường trú và ngôi trường mình dạy học, qua phương tiện an toàn tuyệt đối là chiếc xe đạp. Cô em gái tuy là sinh viên giỏi của trường Khoa Học Tự Nhiên  nhưng lại mắc chứng bệnh sợ đám đông, nên rất ngại tiếp xúc với người lạ. Thành ra vợ anh đã phải bỏ ra mỗi ngày 300 ngàn để thuê một người chăm sóc cho anh. Dẫu thế, chị vẫn phải tất bật chạy đi chạy về để lo cho cả việc nhà lẫn việc bệnh viện, vì biết rằng, người ta chỉ chăm sóc anh cách chu đáo khi có chị ở đó. Có người nhà ở bên, người ta sẽ nhẹ nhàng nâng người bệnh ngồi dậy, khoan thai đút từng miếng cháo, cẩn thận vắt thật khô chiếc khăn lau mặt. Còn không, họ la mắng bệnh nhân khi không nhanh nhẹn xoay mình cho họ thay áo;, họ bỏ đi phần ăn lúc bệnh nhân không muốn mở miệng; họ mạnh tay đặt chiếc khăn lên mặt và lau cho bệnh nhân như một cử chỉ bố thí…. 

Từ hình ảnh thực tế của cuộc sống cho ta liên tưởng cách dễ dàng đến sự khác nhau giữa người chăn chiên thuê và vị mục tử nhân lành. 

Thứ nhất, vì đối tượng người chăn thuê nhắm đến là mức thù lao, nên sự chu đáo của họ sẽ gia giảm tùy theo số tiền công nhận được. Trái lại, người mục tử vì yêu thương từng con chiên, nên sự chăm sóc lúc nào cũng ở mức tối đa và thích ứng với nhu cầu của chúng. 

Thứ hai, tiền công thì thuộc về vật chất nên giới hạn, khó có thể khơi dậy sự nhiệt tâm đối với công việc, còn tình yêu vì không biên giới nên nảy sinh sự sáng tạo trong trách vụ. Bởi thế, người chăn thuê khó có thể sống hết mình cho đàn chiên để thấu hiểu và chăn dắt chúng theo như nhu cầu chúng cần.

Thứ đến, người chăn chiên vì hướng về lợi ích của mình, nên khi gặp hiểm nguy, anh lập tức quay về tìm sự an toàn cho bản thân. Phần người mục tử, sẽ cương quyết bảo vệ chiên với bất cứ giá nào vì chiên là gia sản của anh, và ý nghĩa đời anh chính là mạng sống của từng con chiên. Có lẽ vì thế nên Chúa Giêsu đã đưa ra sự so sánh: “Tôi là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh nên khi sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê nên không thiết gì đến chiên”. 

Thế mà đã có mấy ai công nhận tình yêu của vị mục tử nhân lành Giêsu?

-        Ngài vẫn lên tiếng gọi mời: “Hãy đến với Ta hỡi tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho”, nhưng người ta chỉ đến với Ngài xa xa ở những gốc cây quanh nhà thờ, đợi khi bổn phận dự lễ vừa xong liền phóng xe chạy mất.

-        Khi Ngài sốt ruột thổ lộ tâm tình: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời”, thì người ta lại xầm xì phản đối: “Lời này chướng tai quá, ai mà nghe cho nổi”.

-        Xót thương con người phải đi trong cảnh tối tăm nên Ngài mời gọi: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống”, nhưng đã mấy ai tìm đến bàn hỏi với Ngài để nhận ra hướng đi cho cuộc đời? Người ta chọn những nhà thờ có cha giảng lễ thật ngắn, nghi lễ thật đơn giản, để rồi tiêu phí thời gian cho việc ăn uống, mua sắm và tìm kiếm thông tin trên những trang mạng rẻ tiền khiến cho nhân cách suy giảm.

Hơn 2000 năm nay, vị mục tử nhân lành Giêsu vẫn đứng bên bờ cuộc đời với vòng tay rộng mở, những muốn ôm trọn từng con chiên thương tích vào lòng. Người vẫn muốn chữa trị các vết thương cho con người và những mong phục hồi những tế bào sự sống thần linh đã bị thương tổn. Thế nhưng, người ta vẫn cứ lẩn trốn Ngài vì đã đặt niềm tin vào các giá trị chóng qua của trần gian, cho đến khi mất hết mọi điểm tựa của cuộc đời, người ta vẫn còn muốn xa tránh Ngài bằng thái độ than trách và dường như quy về Ngài mọi trách nhiệm -  “Chúa thật sự có mặt trong cuộc đời này chăng? Tại sao Ngài để cho sự dữ xảy đến với tôi?”, để rồi mãi xa cách Ngài trong sự tuyệt vọng.  Không phải chỉ có đám đông xưa kia ở hội đường Caphácnaum đã bỏ Ngài ra về, mà trải dọc theo dòng lịch sử nhân loại, đã từng có bao tâm hồn không đón nhận Ngài vào cuộc sống vì không biết, vì không yêu mến, không dám đánh đổi những ước muốn và việc làm bất chính, hay bởi bất cứ một lý do đơn giản nào khác. Phần tôi:

-        Tôi có cảm nhận được tâm tình đau xót của vị mục tử Giêsu trước những tâm hồn đang từ từ bước ra khỏi tình thương của Ngài?

-        Tôi sẽ nói gì với Đức Giêsu, vị mục tử nhân lành khi trở về bên Ngài lúc này?

-        Hình ảnh của Ngài có còn rõ nét trong cuộc đời tôi?

-        Tình thương của Ngài có đủ mạnh để thu phục trái tim tôi?

-        Mọi suy tư và hành động trong cuộc sống của tôi có xuất phát và quy hướng về Ngài?

 

Thinh lặng 5 phút….

Nghe hát: Với con, Chúa như là sao mai…

Theo lẽ thường, người ta trao trách vụ cho những ai có khả năng nổi trội hơn người. Càng trách vụ quan trọng, càng cần phải có sự hiểu biết rõ về công việc được trao. Hơn nữa, cũng đòi hỏi nơi người lãnh trách nhiệm sự nhiệt thành, lòng tin mạnh mẽ vào người trao trách nhiệm. Có thế công việc mới khả thi và sinh hiệu quả. 

Rao giảng tình thương là một sứ mạng cao cả, từ trời, do Chúa Giêsu lãnh nhận từ Cha. Nó quan trọng không chỉ vì người được sai đi mà còn vì người nhận sứ điệp; họ sẽ được cứu hay phải lưu lại trong nơi tối tăm đều nhờ vào sự khai sáng do sứ điệp đã lãnh nhận. Thế mà Chúa Giêsu lại trao sứ vụ ấy, đã kí thác công trình Ngài khai mở với cái giá đắt là chính sự nhập thể và cuộc khổ nạn của mình. Mà Ngài trao cho ai, phải đâu là người xuất sắc, giàu lòng tin và lòng mến, hay là người có sự trung tín vượt trội? Không, Ngài đặt cả công trình từng bao ngày cưu mang của mình vào tay 11 tông đồ, những con người mà thánh Máccô từng lược qua sơ yếu lý lịch:

-        Đã tranh giành quyền lực khi Chúa còn sống

-        Đã bỏ trốn khi Chúa bị bắt

-        Đã ẩn núp khi Ngài Phục sinh

-        Không hề tin vào nhân chứng đầu tiên là bà Maria

-        Chẳng đoái gì đến lời chứng của 2 môn đệ Emmau, những người đã tận mắt nhìn và trực tiếp nói chuyện với Đức Kitô phục sinh.

Đã vậy, Chúa cũng chẳng hề cho thử nghiệm công việc. Chúa trao một lần và trao dứt khoát, trao toàn bộ và trao trong lãnh vực lớn mang tính toàn cầu:“đi khắp tứ phương thiên hạ” và đến với mọi người, xét như đối tượng theo nghĩa đại trả.

Phải chăng Chúa đang làm một cuộc đầu tư mang tính mạo hiểm? Phải chăng Ngài đã thử nghiệm và nắm chắc thành công? Hay phải chăng khi mời gọi con người cộng tác, Ngài chỉ nhắm đến phần lợi ích của họ do đã làm theo đề nghị của Ngài? Chính vì sự hào phóng của Chúa mà đã có những hạt lúa sinh được 30, 60 và cả 100.

Chúa cần con người cộng tác bằng tình yêu hơn là tài lực. Chỉ trong tình yêu người thợ gặt mới có thể cảm nhận được nỗi lòng của chủ ruộng để rồi đem hết tâm lực mà cộng tác. Chỉ một mình thánh Phêrô với sự xác tín vào Đấng Phục sinh, đã làm cho 3000 người trong quảng trường Giêrusalem chịu phép rửa. Một mình thánh Đaminh của chuyên chăm cầu nguyện đã thuyết phục được hơn 10 ngàn người theo bè rối Albigeois trở về. Và chỉ cần một Têrêsa Hài đồng chuyên chăm trong vị trí bé nhỏ,… đã trở nên tấm gương sáng cho bao thế hệ. Một khi lửa yêu mến Thiên Chúa được thắp lên, thì nhiệt tình tông đồ làm sao có thể dừng lại? “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” – Thánh Phaolô đã chẳng tuyên bố dứt khoát như thế sao?

Trong ngày khánh nhật truyền giáo hôm nay, chúng ta không chỉ cầu xin cho có nhiều tâm hồn thiện chí cộng tác vào sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội, mà còn cần cầu xin cho tình yêu Chúa được trổ sinh trong từng tâm hồn người kitô hữu. Biết bao ơn thánh đã bị mất do bởi sự nguội lạnh của những kitô hữu chỉ lo chạy tìm của cải vật chất. Biết bao giá trị tốt đẹp của Tin Mừng đã bị thui chột do sự khô khan, ngại khó của những kitô hữu không nhiệt thành trong trách nhiệm dạy dỗ và làm gương sáng. Và tình thương của Chúa vẫn bị ngăn trở, không được biết đến do chính những kitô hữu đã không sống điều mình tin.

-        Là những hạt giống tốt được gieo trên mảnh đất màu mỡ là giá máu và truyền thống đức tin mạnh mẽ của các thánh tử đạo, chúng ta đã làm gì để góp phần bảo vệ và phát triển hồng ân Đức tin?

-        Là những mầm non Mân côi với sự kế thừa gia sản đức ái của Mẹ Dòng, chúng ta đã nỗ lực ra sao trong tình mến đối với Chúa và đời sống yêu thương trong tương quan với chị em?

-        Khi tiếp cận với những con người ngoài xã hội, chúng ta đã làm gì để giới thiệu với họ về một Đức Giêsu – Vị Mục Tử Nhân Lành?

Thinh lặng 5 phút

Làm sao chúng ta có thể ở yên trong ràn chiên của Chúa khi tai chúng ta vẫn nghe, mắt chúng ta vẫn thấy những con người đang phải sống dưới sự bách hại của các thế lực sự dữ? Ta có thể an lòng được sao khi những giá trị Tin mừng vẫn đang phải nhường bước cho sức mạnh của chiến tranh, sự vô cảm và hưởng thụ? 

Thinh lặng 5 phút

Hát…..

Có quá nhiều rào cản từ xã hội, từ nhu cầu tiêu thụ, từ sự vọng động cho việc rao giảng Tin mừng trong thời đại hôm nay. Để tiếp cận với con người và đi vào thực tế nhu cầu tâm linh nơi họ, chắc chắn phải có sự chỉ lối của Thiên Chúa, Đấng là chủ vườn nho. Chính Ngài sẽ chỉ cho chúng ta con đường ngắn nhất đi vào tâm hồn của con người ngày nay để mời gọi họ cộng tác trong việc tiếp nhận ân sủng. Cùng với sự đồng hành của Chúa Thánh Thần, chắc chắn sẽ không có gì quá khó cho người tông đồ của Chúa trong thời đại hôm nay.

Lời cầu:

Trong hành trình truyền giáo, đã có những khi chúng con cảm nhận sự mệt mỏi do sức mình giới hạn, có lúc lại muốn thoái lui vì cạn sáng kiến…, nhưng rồi chính Chúa lại đến nâng dậy sự giới hạn của chúng con. Chúng con cám ơn Chúa đã tin tưởng vào chúng con để rồi trao phó cho chúng con sứ mệnh cao cả, là làm chứng cho muôn dân về sự phục sinh của Chúa. Xin giúp chúng con luôn vững tin vào Chúa, để nhờ đó, chúng con cũng cho mọi người thấy được giá trị vĩnh cửu qua những nỗ lực hoạt động của chúng con.

Chúa ơi, Chúa có thấy thế giới loài người chúng con đã mỗi ngày trở nên phức tạp hơn không? Của ăn, tiền bạc, đạo đức, luân lý không chỉ biến động, mà còn đảo lộn cả vị trí. Có biết bao con người đang rơi vào tình trạng hoang mang, sợ hãi và trượt dài theo sự đổi thay của cuộc sống mà không có lấy một điểm tựa để quay về. Chính chúng con, những người đi theo Chúa mà đôi phen cũng cảm thấy chóng mặt trước sự hỗn độn của dòng chảy cuộc đời. Trong ngày khánh nhật truyền giáo hôm nay, chúng con ý thức lại niềm tin sâu xa vào Chúa. Chúng con tin rằng Chúa vẫn đang hiện diện trong vũ trụ, đang từng bước dẫn đưa nhân loại chúng con trở về với trật tự tốt đẹp của buổi ban đầu. Ước gì niềm tin này cũng giúp mọi thành phần dân Chúa can đảm góp phần vào việc xây dựng thế giới hôm nay theo các giá trị Tin mừng.

Chúng con cũng hiệp thông với lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô để cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Xin Chúa Thánh Thần giúp cho Thượng Hội đồng có thể chỉ ra kinh nghiệm về hôn nhân và gia đình là phong phú và viên mãn một cách nhân bản như thế nào. Xin cho Thượng Hội đồng nhìn nhận, biểu dương và công bố tất cả những gì là đẹp, là tốt, là thánh thiện trong kinh nghiệm đó. Xin cho Thượng Hội đồng nhanh chóng nhận ra những tình huống dể bị tổn thương và khó khăn, là chiến tranh, bệnh tật, đau buồn, những mối quan hệ bị tổn thương và tan vỡ gây ra những đau khổ, oán giận và chia li. Xin cho Thượng Hội đồng có thể nhắc nhở mỗi gia đình rằng, Tin Mừng luôn luôn là tin tốt cho phép mọi người, mọi gia đình bắt đầu lại. Từ kho tàng truyền thống sống động của Giáo Hội, xin cho các nghị phụ có thể rút ra những lời an ủi và hy vọng cho các gia đình đang được kêu gọi trong thời đại chúng ta, để xây dựng tương lai và trong cộng đồng Giáo Hội cũng như các thành phần của nhân loại.

Đệ Tử Viện Mẹ Dâng Mình

 

 




   


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com