CÂU CHUYỆN ĐÚC KẾT NGÀY HỘI VỀ NGUỒN

 

Cùng chung trách nhiệm “Thường Huấn” của Hội dòng, em xin đúc kết lại những chia sẻ của Giới trẻ trong dịp thường huấn hôm nay về chân dung tinh thần và những giáo huấn của đức cha Tổ Phụ. Những gì các bạn trẻ và các em thuộc các Viện huấn luyện suy tư và trình bày qua các tiểu phẩm và các tiết mục trong dịp thường huấn này, đã nói lên nét đặc thù của con người đức cha và diễn tả sự phong phú về giáo huấn của ngài.

Nói về giáo huấn của đức cha Tổ Phụ chúng ta khó có thể gồm tóm lại trong vài điểm mà không có sự thiếu sót, bởi giáo huấn của ngài rất phong phú, có thể nói đức cha đề cập đến mọi khía cạnh của cuộc sống: từ đời sống thiêng liêng tinh thần, đến đời sống thánh hiến với các việc sùng mộ. Từ việc giữ kỷ luật lời khấn, đến thái độ sống và cung cách cư xử hàng ngày. Từ việc rèn luyện nhân đức, đến việc khử trừ nết xấu đều được ngài phân tích tỉ mỉ và chỉ vẽ cách thức thi hành... Chẳng có lãnh vực nào mà đức cha không để cập đến.

Tuy nhiên nếu để ý và đi sâu vào tinh thần cũng như linh đạo của Hội dòng, chúng ta sẽ gặp được điểm nhấn và tìm ra đích điểm mà tất cả những giáo huấn của ngài quy chiếu vào.

Ở đây chỉ là đúc kết lại những gì Giới trẻ đã tìm hiểu, học hỏi và diễn đạt việc “tự đào tạo” của chính bản thân các em. Vì thế Bản đúc kết này cũng không kể nhiều về các giáo huấn của đức cha mà đi thẳng vào tiêu điểm với 2 nét đặc thù:

- Sống Đức Ái

- Nên thánh (hay còn gọi là nên hoàn thiện)

1. Sống Đức Ái

Đức cha đề cập nhiều về việc thực thi Đức Ái (đức kính Chúa ái nhân) chúng ta đã nghe đi nghe lại. Đây là tinh thần dòng. Đức cha nhắc nhở chị em rất nhiều về việc thực hành sống bác ái yêu thương nhau: “Coi nhau như chị em ruột thịt” “Vì cùng là con mẹ Mân Côi, cùng chung một nhà, cùng chung tinh thần, sứ mạng...”

Mà để thực thi đức thương yêu để duy trì tình bác ái thì không hề dễ dàng! Nếu không có sự hy sinh từ bỏ và đôi khi phải chết đi!

Em có thể xác quyết với tất cả niềm xác tín của mình sau khi đã chiêm nghiệm biết bao biến cố lớn nhỏ trong lịch sử Hội Dòng chúng ta: Từ những ngày đầu mới thành lập dòng với 5 nhà phước khác nhau (trong đó có một nhà phước Mến Thánh Giá lạc loài giữa 4 nhà phước Đaminh). Đến những biến cố sau này, cụ thể gần chúng ta hơn là biến cố thiết lập cơ cấu Trung Ương với 2 tỉnh dòng... Những người trong cuộc đều cảm nhận sâu xa: Quả thực để giữ được tình thân, để duy trì đức ái, để thực hành giới luật yêu thương, thì chỉ có một con đường là phải từ bỏ, phải hy sinh, phải chết đi chính mình!

Bởi vậy cho đến giờ phút này có thể nói: viên ngọc sáng chói của Hội Dòng Mân Côi chính là đức yêu thương, là Đức Ái. Các bậc tiền nhân đã hy sinh quên mình để gìn giữ thì chúng ta, những người kế tục không được phép phá hủy nó bằng bất cứ cách nào.

Cũng trường hợp như chúng ta, các hội dòng khác đã không thực hiện được hoặc đã tan rã từ lâu rồi! Em xin đan cử:

* Dòng Mến Thánh Giá: cũng trong 1 địa phận Thái Bình (sau là Sài Gòn) mà mỗi nhà phước thành 1 dòng khác nhau không thể nhập chung thành một dòng.

- Nhà Phước Cổ Việt, Thái Bình: Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt

- Nhà Phước Trung Đồng, Thái Bình: Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập

* Dòng nữ Đaminh cũng vậy: Các chị lớn tuổi thì biết rõ ít nhất có 2 trường hợp nhập vào một thời gian rồi lại phải chia cắt:

- Vào những năm đầu di cư: đức cha Trương Cao Đại OP., GM Hải Phòng và dòng Đaminh Nam với cha Hoàng Mạnh Hiền, đang làm bề trên, có thiện ý quy tụ 5 nhóm nữ tu Đaminh của 5 giáo phận di cư (Bùi Chu, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn) thành 1 Hội dòng duy nhất: “Dòng Nữ Đaminh Việt Nam” đặt trụ sở tại Thánh Tâm Hố Nai. Các ngài tìm đất xây dựng cơ sở đưa các chị về giúp đỡ tinh thần cũng như vật chất. Ba nhóm Đaminh di cư hưởng ứng qui tụ về Hố Nai thành Hội Dòng Nữ Đaminh Việt Nam (riêng Đaminh Bùi Chu đã được cải tổ 1951 và Đaminh Lạng Sơn không tham gia), đã được đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền Giám mục giáo phận Sài Gòn ban Sắc thiết lập ngày 21-01-1958 (x. “Dòng Đaminh trên đất Việt”, quyển 2, trang 247-251).  ...Thế rồi cuối cùng cũng không bền vững... đâu lại trở về đó!

- Gần đây hơn là Dòng Đaminh Rosa Lima: cũng giống như thế gồm Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh, cũng quy tụ thành 1 gia đình lấy tên là Đaminh Rosa Lima, được một thời gian không lâu nhưng cũng đủ để xây một cơ ngơi rộng rãi tại Linh Trung Thủ Đức, gồm Nhà Nguyện lớn, các viện huấn luyện và nhà Ban điều hành cư trú. Cuối cùng cũng tan rã. Đaminh Bắc Ninh nhập địa phận Phú Cường; Đaminh Thái Bình nhập địa phận Bà Rịa; Đaminh Hải Phòng không tách ở lại được trọn vẹn cơ sở Linh Trung Thủ Đức và được cả danh hiệu Đaminh Rosa Lima.

Nêu lên những sự kiện đó để chúng ta thấy rằng vẻ đẹp của tình hiệp nhất, của đức Ái, luôn luôn là niềm khao khát của con người, ai cũng muốn chạm đến, cũng muốn thử, nhưng không dễ dàng  bởi nó đòi hỏi hy sinh, đòi phải có một tình yêu lớn đủ, đòi phải chết đi thực sự!

Và để có một Hội dòng Mân Côi như ngày hôm nay chính là công đức của một vị Tổ Phụ thánh thiện, dầy dặn kinh nghiệm hướng dẫn và giáo huấn. Đồng thời là tấm lòng hy sinh quên mình của các bà các chị đi trước đã chấp nhận hy sinh từ bỏ, chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau để duy trì cho chúng ta một mái ấm nguyên vẹn!

2. Nên Thánh

1) Các vị cùng thời với đức cha đã nhận định như sau

- Cha Giacôbê Đỗ Minh Lý: Đức cha Đôminicô là một giám mục thánh thiện và nhân đức ngài đã thực hiện đúng khẩu hiệu Giám mục của ngài: “Tất cả trong nhẫn nại và giáo huấn”. Người ta gọi ngài là “Thầy Dòng không tu phục”.

- Cha Bernado Maria Bùi Quang Trung, CRM.: Về đức cha Đaminh Maria, tôi chỉ còn nhớ một điều rất tốt đẹp này ngài luôn nhắc nhở: “Các Linh mục cần phải nên thánh”. Đó là một điều mà từ trước chưa được nghe nói đến, trong Đại chủng viện các cha Tây Ban Nha chẳng bao giờ nói điều đó cho các thầy. Khi đức cha về, ngài dậy về việc các Linh mục cần nên thánh, và ngài cứ nhắc đi nhắc lại hoài, nên tôi hiểu và nhớ mãi để rồi cố gắng tiến lên. Các cha địa phận Bùi Chu cũ gặp nhau vẫn nói với nhau điều đó và ai cũng rất biết ơn đức cha.

2) Đức cha rất quan tâm đến việc nên thánh

- Mục đích chính đối vuối mình là: Vào Dòng cho được khắc kỷ tu thân, càng ngày càng nên thánh thiện. (I, 84)

- Mục đích chính và cũng là mục đích chung dòng, là cho Danh Cha cả sáng, cho Đức Mẹ hiển vinh, và cho các nữ trinh được nên thánh thiện, (I, 483)

- Ngay từ khi mới ở nhà dòng, hãy thúc giục mình nên thánh, mà nhất định nên thánh ở bậc cao. (I, 345)

- Nhà dòng chẳng phải nơi chọn người đã nên thánh rồi, bèn là nơi giúp người ta nên thánh. (I, 339)

3) Tất cả các giáo huấn của đức cha về sự sống bề trong, đời sống thiêng liêng, cầu nguyện, việc giữ kỷ luật, xưng tội, viếng Thánh Thể, đọc kinh lần hạt, việc tập nhân đức, việc tông đồ, dạy học, truyền giáo... cuối cùng luôn quy về việc “để nên thánh”

- Phương pháp giúp bậc tu trì được nên thánh thiện thì chỉ tại các việc thiêng liêng và luật phép nhà. (I, 322)

- Việc xét mình riêng như là một trong những phương thế rất mạnh giúp ta nên thánh mà ta có thể dùng được. (I, 454)

4) Cả những khi sai lỗi, những khi bị sửa phạt cũng được dùng như một phương thế nên thánh

- Phải tập cho quen an lòng, vui mặt khi bị quở phạt, khi bị sự gì xấu hổ, bị người ta khinh dể.... Đó là những dịp cho được tỏ tinh thần hy sinh, nên phải lợi dụng để tập cho mình càng ngày càng nên thánh thiện. (I, 202)

5) Trong cuộc sống hằng ngày mọi nơi mọi lúc mọi sự cũng là những phương cách giúp nên thánh

- Hằng suy mọi nhân mọi vật ở chung quanh mình dù lành, dù dữ, dù tốt, dù xấu thảy đều nên được phương pháp giúp mình nên thánh. (I,190)

- Đừng làm hư ơn nào Chúa ban cho, hãy nhớ lấy mọi dịp mà làm sáng danh Đức Chúa Trời, và nên thánh. (I, 342)

Có rất nhiều dẫn chứng về việc nên thánh, ở đây chỉ trích dẫn một số câu tiêu biểu mà thôi.         

Hai nét tiêu biểu trên:

Sống Đức Ái và Nên Thánh như một “câu chuyện kể” để khép lại ngày sinh hoạt hôm nay đồng thời để mở ra một “Năm về nguồn”, mà Hội dòng bắt đầu bước vào tìm về dấu ấn xưa để cho hiện tại trở nên nhịp cầu nối liền quá khứ với tương lai. Để chúng ta sống một năm hồng phúc trong sự phát triển Đức Ái và Nên Thánh.

 

Nt. M. Gaudentia Xuân Huệ, FMSR.