Bài hc tình yêu

Th.TB, Viện Khấn Tạm

Trong một xã hôi mà dường như con người ta chỉ còn biết chạy theo những giá trị của vật chất, những giá trị của thế gian, những gì là tạm bợ và chóng qua, thì dường như Thiên Chúa trở nên quá xa lạ và cao vời. Thế nên, con người ta chỉ bám víu vào những gì trước mắt, vào một con người xem như có vẻ vững mạnh, một gia tài của cải, một vị thế quan trọng trong xã hội, một kiến thức khổng lồ… Tất cả những điều đó liệu đã đủ để thỏa mãn mọi nhu cầu của con người, có thể giải quyết được những khó khăn trong cuộc sống một cách an bình không? Hay phải chăng chúng đang đánh lừa giác quan, đánh lừa cảm xúc của chúng ta.

Sống giữa một xã hội đó, vẫn còn đó những tâm hồn thao thức kiếm tìm Chúa, tìm Chúa nơi những công việc phục vụ, tìm Chúa nơi cuộc sống hằng ngày; vẫn còn đó những con người đang cần đến tình thương, cần đến một sự quan tâm, cần đến những sẻ chia trong cuộc sống. Đó là những cảm nhận mà tôi nhận được từ chuyến viếng thăm các em tại mái ấm La Vang ngày 30-09-2017 của chị em Viện Khấn Tạm.

Chuyến đi đã khởi hành từ lúc 8h, thế nhưng mãi đến 9h15 tôi mới tìm đến được địa chỉ mái ấm Lavang. Đó là một cuộc đi lạc dài- một chuyến đi lạc mà tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã ghi địa chỉ nhưng trong một chút lơ đãng tôi đã ghi thiếu tên phường, thay vì phường Bình Hưng Hòa A thì chỉ gõ Bình Hưng Hòa thôi, thế là tôi bị lạc đường dài. Trong vòng luẩn quẩn khi bị lạc như thế, tôi đã hỏi thăm rất nhiều người, rất nhiều, đến nỗi mà có những giây phút tôi nản lòng, muốn quay về, những lúc mệt mỏi và không muốn đi thêm nữa. Thế nhưng trong kiên trì và cầu xin ơn Chúa giúp thì cuối cùng cũng có người biết địa chỉ tôi muốn đến, tôi tiếp tục chuyến đi với những chỉ dẫn đó. Và sau cùng cũng đến nơi. Tạ ơn Chúa.

Tạ ơn Chúa không chỉ vì Chúa đã dẫn tôi đến được nơi mà tôi cần đến, nhưng tạ ơn Chúa vì những bài học mà tôi nhận được, nhất là khi liên hệ đến đời sống thiêng liêng, khi nhìn lại hành trình tìm kiếm Chúa nơi bản thân tôi. Lắm lúc tôi cũng bị lạc, bị cuốn trôi theo những đam mê, những cám dỗ trong cuộc sống mà không làm sao thoát ra được. Lắm lúc tôi hỏi thăm, xin trợ giúp nhưng tình trạng vẫn không mấy khả quan hơn. Lắm lúc tôi thất vọng và không biết phải làm gì tiếp theo… Và ánh sáng chỉ xuất hiện khi tôi nghĩ về Chúa, nghĩ về những đau khổ Chúa đã chịu vì yêu thương tôi, nghĩ về … thì chính lúc đó Chúa lại tiếp thêm sức mạnh cho tôi tiếp bước. Khi tôi tin tưởng nơi Chúa thì chính những người đồng hành bên cạnh tôi cũng mang lại cho tôi những lời khuyên hữu ích và giúp tôi tiếp tục hành trình. Khi tôi cản đảm dấn thân thì cũng là lúc linh hồn tôi tràn ngập tình yêu Chúa, để rồi tôi xác tín Chúa luôn đồng hành cùng tôi.

Đến được Mái Ấm lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, mọi người thấy tôi đến thì cũng hết lo. Tôi cũng quên hết khó khăn mệt nhọc trong hành trình đến đây. Tôi bước vào mái ấm với tâm trạng có thể mang lại niềm vui nho nhỏ gì cho các em, nhưng rồi tôi nhận ra rằng chính các em lại cho tôi thật nhiều, thật nhiều niềm vui. Vì đến trễ, nên những sinh hoạt đã hết một nữa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được niềm vui tròn đầy mà qua các em tôi nhận được. Những tâm hồn đơn sơ, những khuôn mặt rạng rỡ khi được viếng thăm, những tiếng cười dòn giã khi sinh hoạt, khi xem những tiết mục văn nghệ bỏ túi. Các em-những con người với những hoàn cảnh khác nhau, những nỗi khổ khác nhau, với những lứa tuổi khác nhau nhưng tất cả là những con người đầy niềm tin và nghị lực.

Các em đã dạy cho tôi biết được cách để đón nhận cuộc sống, cách nhìn cuộc sống với con tim yêu thương, với những niềm vui đơn sơ và để rồi tôi biết rằng tôi được yêu thương, và tôi cần phải lan tỏa tình yêu Chúa cho người khác. Nhìn các em, nhìn lên Chúa và nhìn lại mình, tôi có những thao thức cho chính cuộc đời tôi, cho hành trình dâng hiến của tôi. Tôi phải đáp trả tình yêu mà tôi nhận được một cách triệt để hơn, nỗ lực hơn để có thể nên giống Chúa hơn mỗi ngày và để tôi có thể lan tỏa tình yêu Chúa đến hết mọi người.

Một chuyến viếng thăm- một lần tôi có cơ hội để chia sẻ, để cảm thông và cũng để nhận ra những gì mà tôi đang được ân ban từ Chúa. Lời kinh của thánh Phanxico Asisi mời gọi và vang lên trong lòng tôi:

“Lạy Chúa xin hãy dạy con:

Tìm an ủi người hơn được người an ủi,

Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,

Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,

Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,

Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi, thần linh thánh ái xin mở rộng lòng con,

Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí,

Ơn an bình.”