Quá Nhiều

Học cách trở nên trống rỗng

M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Nó có thể là một cú shock, nhưng chúng ta thường bị chi phối quá nhiều về chính mình, quá bận tâm với những hoạt động của mình, và có quá nhiều dự tính cùng với những khát vọng của bản thân. Ngay cả những hoạt động nhân danh người khác thường có thể quy chiếu rất nhiều về nhu cầu của chính mình, về sự hoàn thành hoặc sự công nhận nào đó. Và mối tương quan của ta với Thiên Chúa cũng thường là xoay quanh những ơn xin, những nhu cầu và kế hoạch của chính chúng ta. Chúng ta vì thế là những chủ thể thiếu không gian và cơ hội, và như một kết quả, chúng ta thiếu sự mềm dẻo và linh hoạt.

Chúng ta vì thế cần được, như nó đã được, từng bước để thoát ly ra khỏi chính mình. Tác giả Nouwen, khi nói về cầu nguyện như là một phương thức đi vào cô tịch, thách thức chúng ta tự nguyện mở rộng bàn tay luôn nắm chặt và “cho đi đồng bạc cuối cùng của mình.” Do đó, chúng ta thường chẳng nhận được gì từ những thao luyện thiêng liêng bởi lẽ chúng ta không tạo ra bất kỳ không gian cởi bỏ nào trong cuộc sống của mình. Chúng ta có quá nhiều thứ. Chúng ta có lẽ muốn nhận lãnh, nhưng chúng ta chắc chắn không muốn bất cứ thứ gì bị tước đoạt, bị lấy đi.

Thiên Chúa có thể gặp trở ngại để làm đầy đôi tay của ta với những điều tốt lành từ tình thương và ân sủng của Người khi mà đôi tay ta có quá nhiều thứ cho riêng mình. Vì thế, trong sự kiếm tìm sự bình an và nghị lực nội tại cho mình, chúng ta cần học biết về kỹ năng dịu dàng nhưng đầy thách đố của sự từ bỏ bao nhiêu có thể đang khi chúng ta tìm kiếm ân ban của Thiên Chúa.

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma


Trong Nơi Cô Tịch

Học đối diện với những vấn nạn

M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Chúng ta hiếm khi làm những quyết định cá nhân mang tính quan trọng trong khi đang theo đuổi với tốc độ quay cuồng của nhịp sống. Và Thiên Chúa dường như hiếm khi nói với chúng ta về những vấn nạn của đời sống hoặc ý định cũng như hướng đi cho cuộc sống trong khi chúng ta bị chi phối với những công việc thường nhật của mình. Thường thì với những khoảnh khắc tĩnh lặng hơn trong đời sống của mình mà chúng ta có thể cảm nhận những chuyển động mới bên trong chúng ta, những ước mơ mới, và sự hé mở cách mơ hồ của những khát vọng mới.

Cũng chỉ trong cô tịch mà chúng ta có thể bắt đầu tìm cách giải quyết những vấn nạn khó khăn và phức tạp mà chúng ta cần đối diện nhưng thường là đầy áp lực khởi đi từ cuộc sống ồn ào, náo nhiệt hoặc sự bất đắc dĩ nào đó được mở ra để thay đổi. Tác giả Nouwen nhắc nhớ chúng ta rằng “chính trong nơi cô tịch mà Chúa Giêsu tìm thấy sự can đảm để đi theo ý muốn của Thiên Chúa.”

Nhưng chính nó thì nơi cô tịch không bao giờ giúp ta tìm thấy ý định và niềm hy vọng. Nơi cô tịch có thể là nơi của sợ hãi và thất vọng. Sự thinh lặng chính nó không đem lại sự thấu hiểu bên trong, và cô tịch cũng không mang đến những nghị lực mới. Đó chính là điều gì ta mang đến nơi cô tịch thì sẽ quyết định kết quả của nó. Nếu chúng ta mang theo một trái tim tìm kiếm, chúng ta sẽ tìm thấy. Nếu chúng ta nhận thức sự nhát đảm, rụt rè của mình, chúng ta sẽ gặt hái sự can đảm mới mẻ. Nếu chúng ta đến để tìm kiếm một hướng đi mới, chúng ta sẽ tìm ra một mục tiêu mới. Nếu chúng ta thừa nhận sự mỏng giòn, dễ vỡ của mình nhưng đồng thời khao khát sự chữa lành, thừa nhận sự bối rối nhưng tìm kiếm sự bình an của Thiên Chúa, thì sau đó, trong nơi cô tịch, chúng ta chắc chắn sẽ được tìm thấy bởi Thiên Chúa – Đấng kiếm tìm chúng ta trong tình yêu.

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma


Sự Đến Gần

Lòng trắc ẩn đích thực đi vào những nơi đau khổ

M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Chúng ta thường làm tốt khi chỉ trích người khác và thậm chí làm tốt hơn khi đưa ra những lời khuyên. Chúng ta nghĩ rằng mình biết điều gì là tốt nhất cho tha nhân, đặc biệt là với những thành phần kém may mắn hơn trong xã hội của mình. Nhưng chúng ta lại không làm tốt trong việc góp phần mình với lòng trắc ẩn. Chúng ta thường thất bại khi đến gần ai đó. Chúng ta sợ sự liên lụy, vì chúng ta hiểu rằng chúng ta có thể không làm chủ được những đòi hỏi mà chúng có lẽ yêu cầu chúng ta cần thực hiện.

Thế nhưng lòng trắc ẩn đòi hỏi chúng ta phải hành động cách liều lĩnh. Theo như lời của tác giả Nouwen, thì “lòng thương xót đòi hỏi chúng ta đi đến nơi nào có tổn thương, là đi sâu vào những nỗi đau của tha nhân.”

Việc đi đến những nơi này không có nghĩa là tham dự vào với những câu trả lời dễ dàng và những giải quyết mau lẹ. Điều này có nghĩa là ta cần học để lắng nghe cho được ngay cả những gì, tự bản chất, không thể diễn tả ra được. Nó có nghĩa là sự hiện diện cách trung thực với những nhu cầu và thách đố của chính bản thân để rồi sau đó chúng ta lắng nghe tha nhân cách thận trọng. Điều đó cũng có nghĩa rằng việc đồng hành với người khác trong những cố gắng của họ để làm sao đi đến hiệu quả và sự chữa lành. Nó có nghĩa là hiện diện ở đó với họ, nhưng không điều khiển, không gây áp lực cho họ. Nó có nghĩa là vươn tới họ nhưng không sở hữu, là cưu mang họ nhưng không nắm giữ, là cho đi nhưng không mong đáp trả, và là đi vào một sự hội nhập để cứu gỡ họ, giúp họ theo đuổi những ước mơ và hoài bão của chính họ.

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma


Lời Mời Gọi Thực Thi Những Điều Bé Nhỏ

Những hành vi bé nhỏ giúp ta hình thành nhân cách

M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ   

Thỉnh thoảng chúng ta được mời gọi để thực thi những công việc cao cả của lòng bác ái hoặc những hy sinh lớn lao. Nhưng đây là điều bình thường hiếm có. Thường thì chúng ta có cơ hội cho những hành động bé nhỏ để yêu thương và phục vụ hoặc được mời gọi để làm những hy sinh nhỏ bé, âm thầm. Tầm quan trọng và nghị lực của những hành động này không thể được đánh giá thấp. Tác giả Nouwen nói về “mầu nhiệm của những hành vi đức tin bé nhỏ”, và trong khi thi hành những công việc như thế, cho thấy tiềm năng vốn có trong hành động yêu thương của chúng ta.

Có những hành động đức tin sản sinh những hoa trái bất ngờ. Có những việc ta có thể tiên đoán trước, và có những việc thì kết quả hết sức thất vọng. Nhưng trên tất cả – và điểm muốn nói đến ở đây là mầu nhiệm của những hành vi đức tin bé nhỏ – nó hình thành nên một kiểu mẫu về con người chúng ta, về cách thức suy tư, đáp trả, và hành động. Kiểu mẫu này thật thế là một sự biểu lộ về cái tôi đích thực của chính chúng ta. Nó làm cho chúng ta trở nên điều chúng ta muốn là.

Một cách quan trọng như nhau, kiểu mẫu của những hành vi đức tin bé nhỏ và lòng bác ái dệt nên một môi trường của sự quan tâm và kiên định cho những ai được quan tâm cũng như tìm kiếm để phục vụ. Trong sự đáp trả bằng một tình yêu kiên vững, họ có thể bắt đầu hy vọng và tái sinh. 

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma


Những Mong Đợi Thiết Thực

Ngưng mong chờ những điều người khác không thể cho đi

M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

                                                      

Chúng ta có lẽ mong đợi quá nhiều nơi người khác. Điều này đặc biệt xảy ra khi chúng ta ở trong một mối quan hệ có ý nghĩa với ai đó. Từ những người chúng ta yêu thương nhiều, chúng ta thường mong đợi nhiều, và nơi những người chúng ta quảng đại phục vụ, chúng ta thường mong đợi sự tiến triển cũng như lòng biết ơn. Nhưng sự mong đợi của chúng ta có lẽ không thiết thực. Nhiều gia đình có thể có những phân biệt đối xử chỉ vì có những mong đợi không được thực hiện, và nhiều Kitô hữu có thể bị tổn thương khi họ mong đợi quá nhiều nơi người khác để được hiểu biết, khích lệ và nâng đỡ lẫn nhau.

 

Bởi đó, việc quan trọng chúng ta phải làm đó là chúng ta thừa nhận trách nhiệm việc lượng giá lại những mong đợi của mình nơi người khác. Một nhân tố quan trọng là hãy tự vấn rằng có hay không chúng ta đang ở đúng vị trí. Chúng ta có thể mong đợi điều mà người khác có lẽ không thể cho đi. Tác giả Nouwen cảnh giác chúng ta hãy dừng lại “việc mong đợi nơi một người bạn điều mà duy mình Đức Kitô có thể trao tặng.”

 

Nhân tố thứ hai là hãy nhìn vào những động cơ phục vụ của chúng ta. Thường những gì chúng ta cho đi đều để lấy lại.

 

Sau cùng, chúng ta nhận ra rằng một trong những món quà vĩ đại nhất chúng ta có thể trao tặng người khác đó là món quà của sự tự do. Nghĩa là chúng ta hãy để người khác đảm nhận trách nhiệm về việc đáp trả, sự chọn lựa và tương lai của chính họ.

 

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma


Về Nhà

Tìm ra nơi an toàn

M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

                                                      

Không phải gia đình nào cũng là một nơi cư trú bình an. Không phải giáo xứ nào cũng là một cộng đoàn của yêu thương và phục vụ. Và không phải công sở nào cũng luôn luôn là một nơi của sự đồng cộng tác. Tương tự, không phải mối tương quan nào cũng có thể chữa lành và khích lệ nhau. Thật vậy, trong giữa cuộc hành trình đời sống, chúng ta có thể cảm thấy mất mát và lạc lõng.

 

Chúng ta vì thế cần nghe cho được lời mời gọi quay trở về nhà, là cung lòng của trái tim Cha. Tác giả Nouwen khẳng định rằng chỉ trong cầu nguyện, Thiên Chúa luôn mong muốn “trao tặng một ngôi nhà, một cảm thức thuộc về, một nơi trú ẩn và một cư ngụ, nơi mà tôi cảm thấy được chở che, nương náu và bình an.”

 

Nơi cư ngụ an toàn này có thể được tìm thấy trong thế giới chúng ta sống, nhưng duy chỉ trong chốn cầu nguyện – một không gian của tình bằng hữu với Thiên Chúa Cha – Đấng là nguồn suối ân sủng và ủi an, Đấng mời gọi tôi ở lại với Người. Chính tại nơi đây chúng ta mới thực sự trở về căn nhà của mình. Và chính từ nơi là trung tâm đó mà chúng ta tìm kiếm để xây dựng những mái ấm của niềm vui và cởi mở, những giáo xứ của sự hòa giải, những nơi làm việc có hiệu năng và tình bằng hữu, và nhờ đó, tương quan bạn bè không bị tắc nghẽn, nhưng được đánh dấu bởi sự trung thành phục vụ và khoan nhượng lẫn nhau.

 

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma


Từ Thinh Lặng Nội Tâm đến Sự Cam Kết Năng Động

Tìm ra cái tôi mới để phục vụ thế giới

M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

                                                      

Chúng ta cần dừng lại để đừng tiếp tục những hoạt động vô ích khi chúng ta bị nhầm lẫn giữa việc này với việc khác. Việc cầu nguyện chẳng hạn, không đối lập với hoạt động, và sự tìm kiếm nơi cô tịch không đối lập với sự lôi cuốn năng động trong thế giới. Những sự trái ngược này dường như phụ thuộc lẫn nhau. Cầu nguyện đưa đến hoạt động, và hoạt động cần được hoàn thiện trong cầu nguyện. Tương tự, sự cô tịch không chỉ đơn giản là rút lui khỏi thế giới để được làm mới lại và được tăng thêm nghị lực. Đó cũng là việc tìm ra một tâm điểm mới mẻ của sự tĩnh lặng nội tâm để rút ra khỏi công việc ta đang hoạt động trong một thế giới bận rộn và nhiều đòi hỏi.

 

Tác giả Nouwen diễn tả sự nghịch lý đó trong phương thức như sau: “Sự biến chuyển của cô đơn trong tĩnh lặng không phải là một sự chuyển động của việc hồi tâm được lớn lên, nhưng đó là một sự chuyển động về phía trước để ở lại sâu lắng hơn và để đối diện với những vấn nạn đang đốt cháy thời gian của bản thân.” Kết quả nghịch lý này giúp ta tìm ra sự giải quyết vấn đề cho chính nó trong viễn cảnh chúng ta đã có thể đánh mất chính mình bởi hoạt động quá nhiều nhưng không thể tìm thấy bản thân khi rút lui vào cô tịch.

 

Trong hoạt động quá tải chúng ta đánh mất tầm nhìn, mất nghị lực, và quan trọng hơn hết, đánh mất sự sáng tạo và cảm thức khôi hài. Chúng ta vì thế bắt đầu mang lấy thế giới trên đôi vai của mình và sớm trở nên quá tải hoặc vỡ mộng. Nhưng việc rút lui vào cô tịch, cách đơn giản, không mở ra cho ta con đường tiến về phía trước, vì chúng ta sau đó sẽ gánh lấy sự tổn thương của mình hoặc làm cho chính mình mệt mỏi. Đúng hơn, sự bước vào cô tịch là để giúp ta tìm thấy chính mình được làm mới lại; từ tâm điểm được yêu thương và được nuôi dưỡng ấy mà chúng ta có thể tiếp tục bước vào thế giới với những hoạt động có mục tiêu và việc tách rời khỏi thế giới cũng tràn đầy niềm vui. 

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma


Những Xướng Ngôn Viên Khác Thường của Thiên Chúa

Lắng nghe tiếng Chúa qua người khác

M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

                                                      

Thiên Chúa có một cảm giác khôi hài mạnh mẽ. Đây không phải là một sự phản ánh tiêu cực trên sự thánh thiện và quyền năng của Người, nhưng là một sự chân nhận trong một cách thức ngạc nhiên về những gì Người thực hiện ngang qua những vấn đề của con người. Có thể xác định cách đơn giản rằng Thiên Chúa hiếm khi có ấn tượng với những định nghĩa về điều gì là quan trọng.

 

Thiên Chúa có khuynh hướng không nhận ra những sự giải thích theo khuôn mẫu mà chúng ta thường nghĩ rằng Thiên Chúa nên hành động như thế nào. Trong quá khứ, Người đã chọn một người chăn chiên bình thường nơi ông Amos để làm xướng ngôn viên của Người, đã dùng vua dân ngoại Cyrus để thực thi sự công chính của Người, đã kêu gọi người nữ phận hèn để sinh hạ Con của Người, và đã dùng những ngư phủ để thiết lập Giáo hội của Người. Tác giả Nowen nhận thấy rằng “hầu hết những người khác thường đã được Thiên Chúa tuyển chọn để cho chúng ta được nhìn thấy điều gì đó.”

 

Rất tiếc là chúng ta thường xuyên thất bại để nghe được những mẩu thoại khác thường của Thiên Chúa, vì chúng ta nhìn những sự kiện như những gì mang tính xã hội và không thể chấp nhận; do đó, chúng không đáng tin cậy và không xứng đáng ở trong tầm chú ý của chúng ta. Thế nhưng, từ những con người non trẻ trong đức tin ấy chúng ta có thể nghe được sự khôn ngoan, từ những ngôn sứ tầm thường mà chúng ta nghe được những sự phê bình hợp lý về Giáo hội, từ người nghèo hèn mà chúng ta có thể nghe được tiếng kêu gào của Thiên Chúa cho sự công bình, và từ những con người khổ đau mà chúng ta thường xuyên nghe được những lời của sự khoan dung và tha thứ.

 

Chính vì vậy mà rất quan trọng để làm sao cho những âm vang trên được nghe thấy, bao gồm những xướng ngôn viên khác thường của Thiên Chúa, nếu như chúng ta khao khát nghe cho được tất cả những gì Thiên Chúa có thể muốn nói với chúng ta. Sự khó khăn thì thường không phải là sự thiếu thốn của ngôn ngữ, nhưng là một sự phân định để nghe được điều mà phần lớn chúng ta rất cần để nghe.

 

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma


Lắng Nghe

Hiện diện một nơi để tìm ra những hướng đi mới

M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

                                                     

Một trong những thách thức lớn nhất của chúng ta là ngưng hoạt động thêm. Điều này vẫn bị quên lãng để nhìn lại những hoạt động của chúng ta. Những hoạt động đưa đẩy chúng ta đi đến sự quay cuồng và lắm khi mệt lử, mặc dù chúng đã có thể mang đến cho chúng ta những ý nghĩa và sự tròn đầy nào đó. Những hoạt động mà chúng có thể để lại cho chúng ta những thói lệ quen thuộc và sự an toàn, nhưng cũng làm cản trở “tiếng nói” của sự thật và canh tân.

 

Chúng ta cần nhận ra rằng tất cả những hoạt động của chúng ta không luôn luôn hiệu quả. Thỉnh thoảng có sự thiếu suy nghĩ. Có khi bị thúc đẩy bởi một lý do tự nhiên nào đó. Nó cũng có thể là việc tự bảo vệ mình. Nó khiến chúng ta hoạt động không ngừng trong khi không thiếu những lúc chúng ta cần được nghỉ ngơi – nghỉ ngơi để có thể phân định và lắng nghe.

 

Thật vậy, một thách đố xa hơn không phải là làm gì đó, nhưng là rút lui vào một nơi nào đó để có thể lắng nghe; không phải nghe những điều cũ kỹ hoặc quen thuộc, nhưng là nghe lại một lần nữa về những gì mà Thiên Chúa hoạch định cho cuộc đời của chúng ta – về hướng đi, quyền ưu tiên và những hoạt động – và lắng nghe thêm một lần nữa về những gì con tim đang mách bảo chúng ta. Điều này đối với chúng ta thường là khó khăn. Đó là một sự giằng co, tranh đấu.

 

Tác giả Nouwen viết về sự học hỏi để lắng nghe “cách cẩn thận trước những chuyển động nội tâm của tâm linh và sự giằng co với câu hỏi ‘Tôi đi theo Chúa Giêsu như thế nào trên mọi nẻo đường?’” Đây là sự tranh đấu để          nghe cho được cái điều mà có lẽ chúng ta không mong ước để nghe. Đó là một sự dò dẫm về phía trước mà nó có thể khiến cho cuộc sống của chúng ta phải lội ngược dòng.

 

Nhưng chúng ta phải nghe cho được những điều mới mẻ đó! Vì chúng ta không thể một cách đơn giản cứ tiếp tục thiếu suy nghĩ để nhận chìm bản thân vào những hoạt động xoay vần không ngừng, trong khi những hoạt động ấy không nằm trong hoạch định của Thiên Chúa dành cho cuộc đời của chúng ta; chúng cũng chẳng cho thấy sự sáng tạo và những mối bận tâm chính yếu của chúng ta.  

 

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma



Lời Cầu Nguyện

Một Lời Mời Gọi để Được Yêu và Nuôi Dưỡng

M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Nhiều lời cầu nguyện của chúng ta đang được khấn xin bởi vì có quá nhiều điều chúng ta nghĩ là chúng ta cần đến. Có những lần lời cầu nguyện của chúng ta trở nên tha thiết bởi vì chúng ta đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn. Thỉnh thoảng lời cầu nguyện của chúng ta có sự tính toán, hối thúc bởi vì chúng ta chắc rằng chúng ta biết rõ hơn Thiên Chúa về những nhu cầu của mình và điều đó phải được thực hiện.

Thế nhưng, lời cầu nguyện mang một ý nghĩa rất khác. Đó là một lời mời gọi trở về với căn nhà nội tâm, để được yêu thương, được nuôi dưỡng, và được làm mới lại. Tác giả Nouwen giải thích điều này như sau: “Cầu nguyện… đòi hỏi một mối tương quan mà nó cho phép một Cái Tôi Khác lên tiếng, cho phép Ngài đụng chạm đến trung tâm cảm xúc nơi con người bạn, và cho phép Ngài nhìn thấy rõ hơn, nếu không bạn sẽ có thể đi vào bóng tối.”

Cầu nguyện vì thế là lời mời gọi đi vào mối tương quan thân mật với Thiên Chúa của vũ trụ, Đấng là Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Cầu nguyện là lắng nghe điều Người sẽ thầm thì với chúng ta. Cầu nguyện là được làm tươi mới lại bởi sự hiện diện yêu thương của Người. Cầu nguyện là được bộc lộ, được che chở và được chữa lành bởi Thiên Chúa – Đấng duy nhất biết rõ điều gì là tốt nhất cho chúng ta.  

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma


Quan Tâm

Một Vấn Đề của Sự Đến Gần

M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ


Chúng ta không đơn giản chỉ sống cho người khác. Một cuộc sống hoàn toàn tập trung vào tha nhân và không quan tâm gì đến chính nó sẽ thậm chí bị hư hoại. Với tư tưởng rằng sự sống là hình thức cao nhất của bản chất tinh thần sẽ là một hiểu lầm về sự nhịp nhàng của đời sống nội tâm. Sự nhịp nhàng đó nhìn nhận rằng chúng ta cần được nuôi dưỡng, làm tươi mới và làm giàu thêm nghị lực nếu như chúng ta đang tiếp tục cho đi.


Nhưng chúng ta cũng không thể chỉ sống cho chính mình. Vấn đề đặt ra cho sự thinh lặng và sức mạnh bên trong không bao giờ có thể đơn giản chỉ cho mục tiêu này. Chúng ta được mời gọi để phục vụ thế giới nơi chúng ta hiện hữu. Sự phục vụ như thế không chỉ đơn giản là vấn đề của những kỹ năng. Đó cũng là vấn đề của sự chạm trán cá vị. Đó là vấn đề của sự đến gần. Đó là vấn đề của sự quan tâm. Tác giả Nouwen nhắc nhớ chúng ta rằng quan tâm có nghĩa là hiện diện với người khác và cũng cho biết rằng “sự chữa lành mà thiếu quan tâm sẽ làm chúng ta bị chi phối bởi những thay đổi chóng qua, thiếu kiên nhẫn và không tự nguyện để chia sẻ gánh nặng của nhau.”


Sự cảnh giác này cần được đánh giá lại. Chúng ta thường nhanh nhạy trong việc trao cho người khác những lời khuyên bảo, sự chữa lành và những phương thức giúp đỡ của bản thân, và có khuynh hướng trách cứ người khác về sự thiếu trách nhiệm với những đường lối của chúng ta nếu như kết quả xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta cần tìm cho ra những khó khăn trong cuộc hành trình với người khác, bước vào những nỗi đau khi chúng được mở ra với chúng ta, trao tặng tình bằng hữu ngay cả khi chẳng có sự thay đổi quan trọng nào, và tìm cách làm sao để sự việc có hiệu quả hơn thay vì chỉ giúp đỡ suông. Để thực hiện những điều này, chúng ta cần thận trọng với một sự quan tâm mà nó phải khởi đi từ việc chính mình được nuôi dưỡng.


Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma



Từ Năng Động đến Thinh Lặng

Việc tìm ra một trung tâm mới mẻ

M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ                                                         

Chúng ta cần học hỏi đối diện với chính mình và đi đến việc nhận ra những nỗi đau nội tại cùng với những tâm trạng thất vọng. Quan trọng hơn, trong nỗi khắc khoải về mình là ai, chúng ta cần nhận ra sự thiếu năng lực của bản thân trong việc đạt đến điều thiện cũng như việc làm chủ sự hiện hữu của chính mình. Trong khi chúng ta hành động cách quả quyết và chịu trách nhiệm về những chọn lựa của bản thân, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta không phải là những chủ nhân trên chính số phận của mình. 

Những sự thấu hiểu trên không nhất thiết đưa chúng ta đi đến sự tuyệt vọng, nhưng đi đến một sự nhận thức mới về thân phận thụ tạo của mình và của nhu cầu đi vào mối tương quan với Thiên Chúa, nơi mà những nỗ lực của chúng ta được biến đổi sang một tâm trạng mới là sự tín thác. 

Tác giả Nouwen đang nói về sự biến chuyển “đi từ những cảm giác thiếu năng động đến tâm trạng nghỉ ngơi tròn đầy.” Sự chuyển động như thế không phải là một sự cố gắng để trốn tránh bản thân, nhưng là sự để cho chính mình tìm thấy một trung tâm mới mẻ. Sự chuyển động đó không phải đơn thuần là để cố gắng giải thoát bản thân khỏi những sức ép của thế giới. Đấy cũng không đơn giản chỉ là một giấc mơ và một sự ảo tưởng. Nhưng thay vào đó, sự chuyển động này là sự mang lại cho toàn bộ bản thân, với tất cả những nỗi sợ hãi và đau đớn, để tìm thấy một trung tâm mới mẻ của bình an nội tại. 

Điều này có thể bắt đầu được tìm thấy khi chúng ta gặp gỡ chính Thiên Chúa, Đấng không nhất thiết giải thoát chúng ta khỏi những gánh nặng và cũng không trả lời trước mọi bận tâm của chúng ta, nhưng là Đấng ôm ấp chúng ta đến nỗi những gánh nặng của chúng ta trở nên nhẹ nhàng trong cuộc hành trình phía trước. 

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma


Sự Cô Đơn

Phương Thế Bất Ngờ Đi Đến Sự Chân Thật

M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ                                                         

Chúng ta thường sợ hãi cô đơn. Sợ hãi điều chúng ta có thể khám phá về chính mình khi chúng ta dừng lại lâu đủ để thinh lặng. Sợ hãi về những bất toàn và tội lỗi mà chúng ẩn núp bên trong chúng ta mặc dù chúng ta đã nỗ lực cách vất vả để thăng hoa chúng. Sợ hãi đối diện với sự tầm thường của bản thân, thiếu sự tròn đầy, và tình trạng của cái chết nơi chúng ta. Chúng ta cũng sợ hãi đối diện với kết cuộc và nghị quyết của những vấn đề mà chúng ta đã cố gắng để chuyển hướng, thay đổi. 

Thế nhưng chúng ta cần ở lại một mình. Vì chúng ta cần tái khám phá chính mình nhiều bao nhiêu có thể, như là chúng ta cần ánh sáng trong ngọn đèn pha của tình yêu và ánh sáng nơi Thiên Chúa – để dối diện với nỗi đau và sự bất lực trong hy vọng và niềm tin mới. Trong khi luyện tập để cô đơn và thinh lặng, chúng ta đang thực hiện một phương thế để gặp gỡ Thiên Chúa với sự cởi mở và chân thực. Đó là thời khắc chúng ta tái khám phá ra rằng chúng ta không thể đổ lỗi hay trách mắng người khác, hoặc sống trong hão huyền, giả tạo.  

Tác giả Nouwen nói về tầm quan trọng của việc kinh nghiệm cô đơn “mà nó không thể được loại trừ bởi bất kỳ người tội lỗi nào.” Bởi lẽ không phải vì người khác nhưng vì chính chúng ta là người đầu tiên cần quay trở về với thực tại; thật vậy, chúng ta phải tạo ra không gian cần thiết để gặp gỡ chính Thiên Chúa. Đang khi chúng ta có thể sợ hãi không gian của sự cô đơn và tĩnh mịch ấy, thì đó lại là con đường duy nhất đưa ta đến sự sống mới. Bởi vì khởi đi từ sự thấu hiểu nội tại mới mẻ đó mà phát sinh những động lực mới, là động lực cho chúng ta sức mạnh mới, và điều này sẽ chỉ xảy ra khi chúng ta được yêu thương, được che chở, và được chân nhận, cũng như được điều chỉnh cho phù hợp bởi Đấng thực sự biết và yêu thương chúng ta. 

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma


Thời Gian Lãng Phí

Dành Thời Gian để Làm Mới Lại Tâm Linh

M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ                                                   

Có quá nhiều việc cần phải hoàn thành. Những nhu cầu đặc biệt ở nhà và nơi công sở. Việc dành thêm thời gian ở với gia đình. Sự kiên trì với chương trình tập luyện thân thể. Việc lên kế hoạch cho kỳ nghỉ sắp tới. Những thời gian bên ngoài với bạn bè. Sự tham gia vào những hoạt động trên trường của con cái. Việc hoàn thành khóa học quản lý mới khai giảng.

Bằng cách này hay cách khác, thì vòng xoay bận rộn của cuộc sống lôi kéo chúng ta đi vào vô số những hoạt động; tất cả đều quan trọng, nhưng tất cả đều đang đòi hỏi nơi chúng ta việc thêm thời gian và thêm năng lượng. Ngay cả những hoạt động giáo xứ đưa đẩy chúng ta vào sự quan tâm, chú ý và trói buộc. Và những hoạt động sáng tạo trong phục vụ mà chúng đòi hỏi sự ủng hộ và chia sẻ lâu dài thường yêu sách nhiều hơn những gì chúng ta có thể cho đi.

Vì vậy, chúng ta nỗ lực để thực hiện trong khi nghị lực của chúng ta suy sụp dần dần, và chúng ta trở nên giống như những cây nhổ bật rễ với những rễ cây đang chập choạng cách hoang dại để tìm đất sống. Thật thế, chúng ta ném mình về phía trời cao cách băn khoăn, lo lắng, để cầu nguyện cho thêm ân sủng và khả năng đặc biệt, trong khi chúng ta nên được gieo trồng trở lại trong mảnh đất màu mỡ, nhiều chất dinh dưỡng. Mảnh đất đó không có nghĩa làm giảm thiểu hoặc làm chúng ta kém đi, nhưng là thay đổi những quyền ưu tiên nơi chúng ta đến nỗi chúng ta cần dành thời gian để tĩnh lặng. Và trong thinh lặng, chúng ta tìm thấy sức mạnh cũng như niềm hy vọng mới.

Henri Nouwen nhắc nhớ chúng ta rằng “thời gian cho đi để làm mới lại tâm linh thì không bao giờ lãng phí.” Thật thế, thời gian đó chính là năng lượng cho cuộc hành trình, và quan trọng hơn, đấy là nguyên tắc mà nó sẽ hình thành mỗi cơ cấu nơi con người chúng ta.

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma